Cá Không Có Chân – Chương 90: Cộng hưởng linh hồn với anh
Cá Không Có Chân
Nhóm sinh viên mỗi người nhận được ba mươi vạn. Lần đầu tiên trong đời họ "kiếm" được nhiều tiền như vậy. Từ sự nghi ngờ ban đầu, họ dần trở nên phấn khởi sau khi Uông Tuấn Hi kiên nhẫn giải thích rõ ràng. Tâm trạng hào hứng lan tỏa khắp bàn ăn, tiếng trò chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn trước.
Một cô gái tóc ngắn, mặc áo len cổ xanh lá hỏi:
"Anh chị cũng là sinh viên khoa mỹ thuật à?"
Uông Tuấn Hi xua tay, nói hắn đang học năm cuối, nhưng không cùng trường với họ.
"Khoa mỹ thuật là hai người này."
Hắn chỉ về phía hai người đàn ông đang ngồi. Lương Nghiêm Húc vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân ghế trước nhấc khỏi sàn, nhún nhảy qua lại. Thấy Uông Tuấn Hi chỉ về phía mình, anh ta cười khẩy:
"Đừng, đừng nhìn tôi. Tôi chỉ học cho qua ngày thôi."
Anh ta nói chưa từng vẽ bức tranh nào, còn tiết lộ mình chọn nhầm khoa mỹ thuật vào năm hai cũng vì một lý do đặc biệt.
"Chắc các cậu biết danh họa Y Vĩnh Trinh chứ?"
Nghe tên này, nhóm sinh viên gật đầu lia lịa. Y Vĩnh Trinh là họa sĩ nổi tiếng trong ngành, từng tổ chức nhiều triển lãm lớn. Lương Nghiêm Húc nói ông ta từng là giảng viên ở trường mình.
Nhưng hồi năm nhất, anh ta và Cung Trạch từng gây chuyện với Y Vĩnh Trinh, làm gãy hai ngón tay của ông ta. Y Vĩnh Trinh không phải người dễ đối phó, sự việc kéo nhau ra tòa khiến họ phải bồi thường một khoản lớn. Danh tiếng của trường cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Vậy nên, cả hai chọn học mỹ thuật vào năm hai, tiếp tục dự lớp để chọc tức Y Vĩnh Trinh. Nhưng ông ta không chịu nổi áp lực phải nghỉ hưu sớm. Đến năm ba, họ cũng chẳng còn đi học nhiều, cuộc sống rất nhàn nhã.
Lương Nghiêm Húc kể lại mọi chuyện một cách bâng quơ. Uông Tuấn Hi nghe vậy bật cười lớn, đặt đũa xuống và nói:
"Tôi nhớ rồi! Hôm ra tòa Cung Trạch mặc đồ đen, trông chẳng khác gì Thần Chết!"
Hắn còn bắt chước dáng đi của Cung Trạch, trông ngông nghênh như một kẻ kiêu ngạo. Nhưng nhóm sinh viên đang ăn thì dần cảm thấy khó chịu.
Trong lòng họ, Y Vĩnh Trinh là một nghệ sĩ tài hoa, vừa có danh tiếng vừa có thực lực. Vậy mà bị hai kẻ, có lẽ còn không biết cầm bút đúng cách, chà đạp đến mức phải bỏ nghề. Giờ thì đã hiểu tại sao trường của họ phải mua tranh từ sinh viên trường khác để tổ chức triển lãm.
Một nữ sinh liếc nhìn Lương Nghiêm Húc và Cung Trạch, khẽ nhếch môi:
"Thảo nào. Trường của các anh mở triển lãm mà phải mua tranh từ sinh viên ngoài trường."
Cô ta tiếp tục nói với vẻ châm biếm:
"Ban đầu tôi còn định hỏi xem nếu các anh cũng học mỹ thuật, chúng ta có thể trao đổi thêm về tác phẩm. Nhưng thôi, xem ra không cần nữa."
Giọng cô ta không gay gắt, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai sâu cay, khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng.
Điền Tâm khẽ ho một tiếng, lấy gương ra soi. Một nam sinh ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào nữ sinh vừa nói. Đúng lúc đó, Diêu Nguyệt Ảnh liếc thấy một chiếc đĩa bay ra.
"Rầm!"
Chiếc đĩa sứ hoa lam rơi xuống giữa bàn, đập vào bát súp cua, làm bát nứt toác, khiến súp tràn ra ngoài. Hai món ăn khác trên bàn cũng bị đổ theo, tôm trong đĩa không biết đã rơi vào kẽ nào của bàn ăn.
Diêu Nguyệt Ảnh vừa ăn xong nửa chiếc càng cua, còn chưa kịp nuốt. Cô lập tức đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Người đàn ông bên cạnh đã đứng lên, khoác chiếc áo từ móc áo trên tường vào tay.
Nhóm sinh viên im bặt, không ai dám động đũa. Cung Trạch liếc nhìn họ, khóe môi cong lên với một nụ cười lạnh:
"Liệu có khả năng ba mươi vạn này là số tiền cao nhất các cậu từng bán được tranh không?"
"Mày nói cái gì?"
Một nam sinh tức giận đứng dậy, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của Cung Trạch, cậu ta chột dạ. Nắm tay cậu run rẩy, mắt đỏ hoe vì uất ức:
"Anh coi thường bọn tôi sao? Chúng tôi lặn lội đến đây bán tranh, anh có biết chữ ký của họa sĩ quan trọng thế nào không? Nếu không vì nghèo, chúng tôi đã không bán rẻ linh hồn mình. Các người chỉ giỏi sinh ra trong nhung lụa, có gì mà khoe mẽ?"
Cung Trạch khẽ nhếch môi:
"Linh hồn của các cậu đáng giá ba mươi vạn thôi."
"Biết lượng sức mình đi. Đừng nói những lời ngu ngốc, vì hậu quả chỉ có các cậu tự gánh chịu."
Anh cười lạnh, đứng lên, ra hiệu cho mọi người rời đi. Lương Nghiêm Húc cũng đứng dậy theo. Điền Tâm cất gương vào túi, tất cả lần lượt bước ra ngoài.
Uông Tuấn Hi định đi theo, nhưng Cung Trạch quay lại, dùng một ngón tay ấn vào trán hắn, đẩy lùi về phía sau:
"Cậu lo mà xử lý nốt. Tranh đem đến biệt thự."
Bốn người bước ra ngoài, đứng chờ tài xế lái xe đến. Cơn gió lạnh thổi vào mặt Diêu Nguyệt Ảnh khi vừa ra khỏi cửa. Cô ngước nhìn bóng lưng Cung Trạch, ánh mắt đầy suy tư.
Cô đang suy nghĩ về một điều gì đó...
"Sao? Đang cộng hưởng linh hồn với mấy kẻ trên lầu à?"
Cung Trạch xoay người lại, vài bước đã đứng đối diện với Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đang cau mày, gương mặt đăm chiêu. Phía sau anh là ngã tư đường rộng lớn, người qua lại đông đúc, tiếng xe cộ và còi xe vang lên ồn ã như thủy triều dâng.
Cô đứng yên không nhúc nhích. Cung Trạch có lẽ vì tâm trạng không tốt nên bực bội với tất cả mọi người xung quanh.
Anh nhìn cô, hỏi dồn:
"Sao? Cộng hưởng linh hồn với bọn họ à? Toàn lũ nghèo kiết xác. Thế nào, muốn nói gì phải không? Ồ, tiền không mua được linh hồn đúng không? Linh hồn của các người thanh sạch và cao quý lắm nhỉ, em yêu?"
Anh tiếp tục ép cô:
"Sao? Không nói được gì à?"
Mặt anh lạnh tanh, tay bất ngờ túm lấy cổ áo cô, kéo cô lại gần. Điền Tâm thấy cảnh này nhưng chỉ kéo người đàn ông bên cạnh lùi lại hai bước, không có ý định can thiệp.
Cô im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng bật ra lời đáp. Câu đầu tiên chính là:
"Cung Trạch Dã, em đâu có nói gì đâu."
Cô gọi thẳng tên anh. Anh rõ ràng sững lại một chút, rồi tay càng siết chặt cằm cô, kéo cô sát lại bên mình. Miệng cô méo đi vì bị anh bóp, giọng nói phát ra hơi méo mó:
"Em đang cộng hưởng linh hồn với anh đấy, được chưa?"
--------------------------------------------------