Cá Không Có Chân – Chương 77: Trăng trên núi hoang
Cá Không Có Chân
“Ê, mở cửa đi.”
Diêu Nguyệt Ảnh đã ngủ từ sớm, nghe tiếng gõ cửa, cô khoác tạm áo ngủ rồi ra mở. Điền Tâm đứng ngoài, tay cầm ly rượu vang giúp ngủ ngon, nghiêng người đi vào. Cô ta vội chạy trước đến cạnh giường, n//h//é//t nhanh nội y của Nguyệt Ảnh đang để trên ghế vào chăn, kéo luôn cả người cô vào theo.
“Con gái với nhau, sợ gì chứ?”
Điền Tâm bật cười, thấy Diêu Nguyệt Ảnh có vẻ bối rối cũng không nói gì thêm, ngồi xuống mép giường và hỏi:
“Cậu có đăng ký tài khoản nào trên Douyin chưa?”
“À… chưa.”
Thực ra, Diêu Nguyệt Ảnh đang dùng một tài khoản trên nền tảng video ngắn khác và từng lén xem video của Điền Tâm, nhưng cô không nhắc đến chuyện đó.
“Cậu lập tài khoản đi, video đã xong rồi. Ngày mai lúc cao điểm chúng ta sẽ đăng và liên kết với nhau.”
Nguyệt Ảnh siết chặt tấm chăn, nhìn Điền Tâm nhiệt tình như vậy, cô chậm rãi lắc đầu. “Không cần đâu, mình chỉ quay lần này thôi.” Câu trả lời khiến Điền Tâm hơi bất ngờ, nhưng cô ta không tỏ vẻ khó chịu. Điền Tâm đặt ly rượu cạnh đầu giường, mỉm cười, nói:
“Ôi, thật đáng tiếc. Quay video ngắn kiếm được tiền mà.”
“Dù tôi không coi trọng số tiền đó, nhưng cảm giác được fan yêu mến trên mạng thì thích lắm.”
Rồi cô ta nhún vai: “Ai mà chẳng có sở thích riêng, đúng không?”
“Với cả, Cung Trạch chắc cũng trả cho cậu kha khá tiền, nhỉ? Cơm áo chẳng phải lo nữa rồi.” Điền Tâm nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, giọng nửa đùa nửa thật: “Nhưng này, với tốc độ đổi bạn gái của anh ta, tôi nghĩ đời sống sung túc của cậu có vẻ không được bền lâu đâu.”
Cô ta cười khẩy: “Cậu không phải bạn gái chính thức, có khi mai đã bị đá rồi chẳng biết chừng. Còn bây giờ thì tranh thủ mà lấy hết những gì có thể. Nhưng nếu làm quá, nhìn cũng kỳ lắm, đúng không?”
Điền Tâm nói những lời đó nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cô ta cầm ly rượu lên định đi, thì Diêu Nguyệt Ảnh nhanh tay nắm lấy cổ tay áo trắng của cô ta.
“Kiếm được bao nhiêu?”
“À, nhiều nguồn lắm. Lượt xem video, bán hàng qua cửa sổ sản phẩm, quảng cáo...”
Điền Tâm giải thích: “Còn nữa, video không chỉ đăng trên một nền tảng. Bọn mình làm cả phiên bản ngang và dọc để tối ưu hoá trên nhiều nền tảng khác nhau, mỗi nơi tính tiền khác nhau. Như tôi đây này...”
Cô ta gác chân, lấy điện thoại ra, chậm rãi lướt rồi đưa cho Nguyệt Ảnh xem. Diêu Nguyệt Ảnh đang tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng ngay khi nhìn thấy con số, cô bật dậy như cá chép nhảy, mắt sáng lên.
“Cậu chắc không? Không phải tiền ảo à?”
“Làm gì có chuyện tôi lừa cậu.”
Điền Tâm cười khẩy, rồi thực hiện lệnh rút tiền ngay trước mặt. Một lát sau, điện thoại báo tin nhắn từ ngân hàng.
“...”
Mười phút sau, Diêu Nguyệt Ảnh đã lập xong tài khoản, đặt ID là Trăng trên núi hoang. Điền Tâm ngồi cạnh, không ngừng khen cô thông minh, chỉ cần nói một chút là hiểu ngay.
“Quay video có gì xấu đâu? Còn hơn là ra ngoài tìm việc vặt.” Điền Tâm nói với giọng bông đùa nhưng đầy thực tế: “Sinh viên dù tốt nghiệp rồi cũng dễ bị bóc lột thôi. Chưa tốt nghiệp đã muốn kiếm tiền còn khó hơn. Làm culi cả ngày có khi còn chẳng được 10.000 tệ (35tr). Không tận dụng ngoại hình của mình trong thời đại này thì đúng là... dở hơi.”
Rồi cô ta tiếp tục: “Tôi sẽ chọn cuối tuần đưa cậu đi quay, vừa không ảnh hưởng việc học, vừa có tiền đều đặn. Nếu sau này chuyện tình cảm gặp trục trặc, ít nhất cậu vẫn có thể tự nuôi sống mình, thấy tôi nói đúng không?”
Diêu Nguyệt Ảnh gật đầu lia lịa: “Rất đúng, mình thấy cậu nói cực kỳ đúng.”
Điền Tâm hài lòng nhếch môi, nâng ly rượu vang cụng với Nguyệt Ảnh rồi uống một ngụm. Cô ta ra hiệu cho Diêu Nguyệt Ảnh uống nốt ly rượu của mình.
Chuyến đi ngắn ngày kết thúc viên mãn. Họ đến vào ngày đầu, về vào ngày hôm sau. Trước khi đi, chị Vương còn trao đổi * với Diêu Nguyệt Ảnh, hứa sau này sẽ tìm cơ hội trang điểm cho cô thật đẹp.
Trên chuyến bay về, Điền Tâm vì có hẹn riêng với Lương Nghiêm Húc nên bỏ Diêu Nguyệt Ảnh lại ngay trước cổng trường. Cô về ký túc xá ngủ một giấc ngắn rồi tỉnh dậy đi học tiết chiều.
Khi cô vừa bước vào lớp, mấy bạn nữ đã gọi lại hỏi: “Sao không thấy Chương San đi cùng cậu? Cậu ấy không đến à? Bọn mình định nhờ cậu ấy bổ sung bài tập.”
“Cậu ấy không đến lớp sao?”
“Không, không thấy đâu cả.”
Nguyệt Ảnh ngồi xuống, liếc nhìn điện thoại. Còn 10 phút nữa là vào tiết. Chương San thường nhắn tin mỗi ngày, nhưng từ sau cuộc gọi hôm qua, cô ấy không còn nhắn gì thêm.
Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Cuối cùng, ba phút trước khi vào học, cô rời khỏi lớp, gọi cho cố vấn học tập và hỏi địa chỉ nhà của Chương San.
Vừa cúp máy, Kiều Vĩ Thành đã lái xe đến đón cô. Cậu ta bỏ ngang tiết học, lý do là không muốn để Diêu Nguyệt Ảnh đi một mình đến nhà người lạ. Cậu nhìn địa chỉ rồi nói:
“À, ngoài ngoại ô. Ở đó toàn khu nhà giàu.”
“Bố anh từng định mua một căn biệt thự ở đó, nhưng khu này nằm trên đường bay, máy bay ồn ào cả ngày. Bố anh thích yên tĩnh, nuôi c//h//i//m và uống trà trong vườn nên không chịu nổi.”
“Có xa không?”
“Cũng không xa, nhưng nếu kẹt xe thì lâu đấy.”
Hai người đi đường vòng vèo, đến nơi vào khoảng 7 giờ rưỡi tối. Họ nhấn chuông biệt thự, một lát sau có một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Ông đeo kính, trông có vài nét giống Chương San.
Diêu Nguyệt Ảnh hít sâu, gật đầu chào: “Cháu chào chú ạ.”
Kiều Vĩ Thành nhanh nhẹn bắt tay ông, giới thiệu bản thân và giải thích lý do đến. Nhìn thấy Diêu Nguyệt Ảnh rụt rè, Kiều Vĩ Thành càng trở nên niềm nở hơn.
“À, bạn cùng lớp của con bé à?”
“Cháu đến bàn bài tập nhóm với bạn ấy ạ.” Diêu Nguyệt Ảnh nhanh miệng chen vào trước khi Vĩ Thành kịp nói thêm.
Người đàn ông gật đầu: “Ừ, vậy lên lầu ba đi.”
--------------------------------------------------