Cá Không Có Chân – Chương 76: Hậu trường quay video
Cá Không Có Chân
“Nhanh lên, chị Vương, sắp qua sáu giờ rồi đấy.”
“Xíu nữa ánh hoàng hôn không còn rực rỡ như trước đâu đó.”
Giọng người trong điện thoại thúc giục, chị Vương nói nhanh, “Xong ngay thôi, đừng vội, đừng vội.” Tài xế im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người rồi dần tăng tốc, cuối cùng cũng kịp thời dừng lại trước cổng công viên Hải Hồng. Chị Vương vừa bước xuống xe đã kéo tay Diêu Nguyệt Ảnh chạy thẳng về phía bờ biển của hồ Điền Trì.
Hai người thở hổn hển, khách du lịch bên bờ rất đông, nhưng đội ngũ đã dọn sẵn một khu vực nhỏ cho buổi chụp hình. Diêu Nguyệt Ảnh vừa đến nơi là lập tức ngỡ ngàng trước số lượng c//h//i//m hải âu khổng lồ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô chưa từng đi du lịch, chưa bao giờ trải nghiệm phong cảnh kỳ vĩ đến thế. Bầy hải âu đông đến mức như che lấp cả một mảng trời nhỏ trước mắt cô. Sóng biển êm đềm, ánh hoàng hôn bị che khuất một phần bởi những đám mây, khung cảnh chuyển từ màu ấm sang tông trắng xám. Tiếng kêu của bầy c//h//i//m, tiếng đập cánh, tiếng sóng vỗ và gió thổi vang vọng. Những cảnh tượng như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện ở những thành phố nhỏ, và ngay cả những thành phố phồn hoa cũng khó mà trở thành điểm dừng chân cho loài c//h//i//m di trú nếu nhiệt độ không phù hợp.
Thành phố này có một hội bảo vệ hải âu, mỗi ngày vào khung giờ cố định đều có người đến cho chúng ăn. Du khách cũng thường mua bánh mì để tương tác với chúng.
“Trời đất, sao mấy người lâu vậy?”
Người phụ trách chụp hình vừa thấy bọn họ là bắt đầu phàn nàn, Điền Tâm đã ngồi sẵn trên ghế từ lúc nào, vừa nghịch điện thoại vừa đợi. Thấy Diêu Nguyệt Ảnh đến, cô ta mới uể oải đứng dậy.
“Sao lại thế này?”
“À, tạm thời thay đổi kế hoạch một chút. Tôi chưa trang điểm cho cô ấy, nhưng đã nhuộm lại tóc.”
Chị Vương vẫy tay, kéo Diêu Nguyệt Ảnh đến trước mặt. Cô ấy mặc đúng bộ đồ mà stylist đã chuẩn bị sẵn, áo hoodie màu trắng rộng thùng thình, quần jeans ống rộng, giày lớn hơn một cỡ. Toàn bộ trang phục tạo nên hình ảnh cô gái trẻ tự do, không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn khổ nào của nhà trường.
Chị Vương nhẹ nhàng kéo mũ áo hoodie của Diêu Nguyệt Ảnh xuống, mái tóc đen nhánh xõa ra, không pha trộn bất kỳ màu sắc nào khác, đen huyền một cách thuần túy, giống hệt như màu đôi mắt của cô.
“Wow, quả thật…”
“Trông thật sự khác quá.”
Theo đúng quy trình, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu buổi chụp hình của mình. Cô đứng theo yêu cầu tại bậc thềm bên bờ biển, miệng ngậm một điếu thuốc lá điện tử mà họ đưa cho, không chứa nicotine, thậm chí còn có vị chanh. Cô chỉ cần đưa tay lên miệng giả vờ hút vài hơi, sau đó nhả khói ra.
“Tôi đi sang trái hay sang phải?”
Cô giơ tay chỉ hướng, nhiếp ảnh gia liền ra dấu cho cô. Máy quay lia đến chỗ Điền Tâm đang chạy tới từ xa, vừa chạy đến gần đã ngã nhào, đầu gối bật máu.
Cô gái nhỏ với cơ thể đầy thương tích, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời. Cô ta vốn định chọn ngày hôm nay để nhảy xuống biển tự tử, nhưng con đường trước mặt lại bị một người khác chắn ngang. Khi ngẩng đầu nhìn lên, bầy hải âu gần như bao trùm lấy bóng hình cô gái khác đang đứng trên bậc thềm. Cô gái ấy chậm rãi bước đến, dừng lại ngay bậc thang, đứng trước mặt cô. Phía sau lưng cô gái là hoàng hôn, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua những cánh c//h//i//m dày đặc, lấp lánh một cách nhẫn nại.
Lông vũ từ trên không trung rơi xuống chầm chậm, ánh mắt của cô gái khựng lại trong giây lát.
“Vào ngày mà tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình, tôi đã gặp cô gái ấy.”
“Cô ấy… là thần hộ mệnh của tôi…”
——————
Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên bờ biển trông như một chú khỉ, không ít du khách xung quanh đưa mắt nhìn với ánh mắt kỳ quặc. Đây là lần đầu tiên cô quay phim, không nắm được góc độ, biểu cảm cũng có phần đơ cứng, liên tục bị ngừng lại vài lần. Ánh hoàng hôn dần tắt, gần như biến mất hoàn toàn. Điền Tâm ngã giả mấy lần, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, cô ta đứng phía dưới lạnh lùng nói một câu.
“Này, có phải cô đang cố tình chọc tôi không?”
“Tôi không có, thật sự không có.”
Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác, đôi khi còn bị phân tâm bởi những “món quà” bất ngờ từ bầy hải âu. Không chừng đến một lúc nào đó vai hay đầu sẽ bị trúng đạn thôi, không ít người đã trở thành nạn nhân, còn cô dường như là người may mắn sống sót duy nhất.
“Nhanh lên, kéo dài quá rồi, cô căng thẳng gì chứ? Đã nói là đừng căng thẳng, chỉ cần giữ nguyên gương mặt lạnh lùng là được, OK chưa chị hai?”
Điền Tâm gọi một tiếng “chị” với vẻ gấp gáp thực sự. Diêu Nguyệt Ảnh ậm ừ gật đầu, quay người lại để bình tĩnh lại cảm xúc, hai tay vỗ nhẹ vào má, xoa xoa vài lần. Cô nghĩ rằng việc chụp hình thật phiền phức, thật sự rất phiền phức. Nếu không phải nợ ân tình của Điền Tâm, cô đã không đời nào đồng ý, cho nên, Diêu Nguyệt Ảnh quyết định lần sau sẽ không tham gia nữa.
Không khí trong nhóm trở nên u ám chỉ vì một người làm mọi thứ bị kéo dài. Ánh hoàng hôn từng chút một biến mất, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt. Điều này làm lệch khỏi khung cảnh lý tưởng trong kịch bản, bọn họ muốn khung cảnh mà thần hộ mệnh được bầy c//h//i//m trắng và ánh nắng ấm áp vây quanh, cảnh sắc tạo ra sẽ đẹp đến mê hoặc. Nhưng vì Diêu Nguyệt Ảnh là người mới, mọi thứ quá chậm chạp, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải thỏa hiệp, chụp nhanh vài phiên bản để sau này chỉnh sửa lại là xong.
Cả nhóm trở về khách sạn, Diêu Nguyệt Ảnh tắm rửa xong xuôi. Cảm thấy mọi người đều không hài lòng với buổi chụp, cô chọn gọi đồ ăn về phòng và tự mình giải quyết, phần còn lại để cho Điền Tâm xử lý. Dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức.
Cô ngồi bên cửa sổ cắt miếng bò bít tết. Cô yêu cầu chín hẳn, cảm thấy chỉ khi không còn máu mới an tâm ăn được. Nhưng món Âu này mới ăn vài miếng đã thấy nhạt nhẽo, cô đẩy nó sang một bên rồi ngả lưng lên giường, lấy tài liệu học mà Chương San đã đưa ra xem. Không lâu sau điện thoại reo lên, đúng là Chương San gọi đến. Diêu Nguyệt Ảnh vừa bắt máy nói “Alo” một tiếng, đầu dây bên kia không nói gì, ngừng lại vài giây rồi dường như nghe thấy tiếng nức nở, sau đó vội vàng cúp máy.
Diêu Nguyệt Ảnh nhíu mày, gọi lại mấy cuộc đều bị từ chối. Cô để lại lời nhắn cho Chương San, bảo rằng ngày mai sẽ trở về trường, vì đúng lúc chiều có tiết, thời gian rất khớp.
Lúc một giờ sáng, biên tập viên ngồi trong một căn phòng khách sạn khác tăng ca chỉnh sửa video. Thực ra video chưa đến một phút, biên tập cũng không khó. Nhưng vì lượng fan của “ông chủ” đã dừng lại ở mốc năm trăm ngàn mà không tăng thêm, nên lần này anh ta đặc biệt chú trọng. Sau khi xử lý xong những cảnh quay trước đó, anh ta chỉ cần biên tập lại những cảnh quay hôm nay. Video dừng ở khoảnh khắc cuối cùng, anh ta liên tục kéo thả thanh tiến độ, Điền Tâm mặc đồ ngủ, vừa nhận được cuộc gọi là bước vào ngay, cô ta chống cằm nhìn từ phía sau.
“Nhìn này, tôi đã chỉnh màu nền video lại một chút.”
“Còn cảnh này nữa.”
Thanh tiến độ dừng lại ở một thời điểm, khi màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống. Ánh sáng hoàng hôn họ mong muốn đã không còn, bầu trời chỉ còn một màu xám mờ. Tại điểm giao thoa giữa sáng và tối, đàn hải âu vỗ cánh bay lượn, khung hình dần thu nhỏ lại, tiếng nhạc nền trầm xuống, trong khoảnh khắc tua chậm…
“Người cô chọn không sai đâu.”
“Hãy giữ chặt cô ta, phải giữ thật chặt.”
--------------------------------------------------