Cá Không Có Chân – Chương 74: Điện thoại play (H - Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
“Thật ra gần đây, tâm trạng của em không tốt chút nào.”
Người con gái ở đầu dây bên kia thở dài, nói rằng do nhiều nguyên nhân, cộng thêm việc cãi nhau với Bối Dĩnh nên dạo gần đây cô ta chỉ có một mình, không còn tham gia vào nhóm bạn như trước, bởi vì hội bạn thân đã đuổi cô ta ra ngoài.
“Rồi sao nữa?”
Trên ghế sô pha, nơi giao hợp của cả hai ướt đẫm, những lần cắm rút sâu đều khiến nơi ấy nổi lên những vệt bọt trắng theo mỗi lần ra vào. Hai chân cô lơ lửng giữa không trung, vòng eo tròn trịa bị thứ to lớn nghiền nát, theo từng cú thúc mạnh mà rung lên. Diêu Nguyệt Ảnh cắn chặt môi, nuốt trọn những tiếng r//ê//n vào trong, thậm chí nín thở, trong khi giọng nói từ điện thoại bên tai vẫn không ngừng khuấy đảo tâm trạng của cô.
“Ở nhà em chán đến mức muốn mốc meo luôn rồi.”
Thứ to lớn bên trong không ngừng hoạt động, nơi ấy bóp chặt lấy anh từng chút một, từng lớp thịt mềm mượt đang cọ xát lấy toàn bộ phần thân. Chỉ riêng việc ngậm chặt như vậy đã đủ khiến anh kiệt sức, nhưng cô gái này lại kiên cường đến kỳ lạ. Lần đầu tiên cũng vậy, anh có thể toàn tâm toàn ý phá hủy cô mà không phải lo lắng gì.
“Không ai chơi với em à, thế, còn đám đàn em của em đâu?”
Giọng anh khàn khàn, uể oải, như thể vừa tỉnh ngủ. Trình Hân nghe thấy vậy đã tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang nằm trên giường, chỉ vì không còn cách nào khác mà phải nhận cuộc gọi của cô ta. Được yêu chiều cũng có, tiền cũng chẳng thiếu. Bối Dĩnh và Điền Tâm đều tiêu xài nhiều, một tháng chi tiêu cả trăm ngàn cũng chẳng đủ.
Chỉ riêng tiền thuê nhà đã ngốn hết sáu mươi ngàn, tiền tiêu vặt chẳng thể gánh nổi mức chi tiêu cao của nhóm bạn. May mà có Cung Trạch Dã. Nhưng anh mà nổi giận thì cũng đáng sợ thật đấy. Nhớ lần trước chỉ vì một câu nói mà bị anh đuổi thẳng, cô ta đã khóc rất nhiều ngày. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mình cũng có lỗi.
Anh chẳng nhớ được nhiều người, rõ ràng chuyện to tát như vậy, mới qua một kỳ nghỉ đông đã quên sạch. Trình Hân nghĩ đến đó mà không kìm được cười khẽ.
“Anh quên rồi sao? Mình chẳng phải đã dạy dỗ cô ta một trận rồi sao.”
Con nhỏ đó đi học lại rồi, bớt náo loạn hơn nhiều. Không phải là không dò hỏi qua, biết rằng nó đã trở lại trường, chắc là Kiều Vĩ Thành đã đóng học phí giúp. Nhưng được cái nó cũng biết thân biết phận, chỉ cần không làm càn trước mặt mình thì cái gì cũng có thể bỏ qua.
“Không còn cách nào khác, chẳng ai chơi với em nữa rồi.”
Anh đáp lại, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thoáng hiện lên sự thích thú, chầm chậm điều chỉnh tư thế. Chiếc sô pha lõm xuống, phát ra tiếng xột xoạt khi cả hai người cùng di chuyển.
Nhưng chủ đề đang bàn luận là về một người khác, trong khi người con gái dưới thân anh đang bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt, cơ thể căng cứng không ngừng chảy ra từng dòng dịch trong suốt. Hai bầu ngực nhỏ nhắn và căng tròn không ngừng run rẩy trước từng cú thúc mạnh mẽ.
Anh muốn phá nát cô, muốn đ//â//m cô đến mức hỏng luôn, tốt nhất là làm cho nơi ấy tan nát. Vì cuộc điện thoại này, cô căng thẳng đến mức siết chặt lấy anh. Tất nhiên, anh không định kết thúc sớm như vậy.
“Vậy anh chơi với em được không?”
Trình Hân làm nũng, giọng nói đầy nhõng nhẽo. Điện thoại đặt ngay trên sô pha, ngay bên tai cô, chỉ cần Diêu Nguyệt Ảnh thở mạnh một chút là sẽ bị phát hiện. Cô nín thở, mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng, cắn vào lưỡi của mình, cố gắng dùng nỗi đau để lấn át cảm giác ngứa ngáy đang dâng trào từ hạ thân.
Nhưng Cung Trạch Dã vẫn tiếp tục trêu chọc như chẳng có chuyện gì. Anh hoàn toàn không sợ bị phát hiện sẽ thế nào, trong đầu chỉ muốn làm cô đến phát điên. Trình Hân bảo anh chơi với cô ta.
“Chơi với em? Gần đây anh bận lắm.”
Anh nói rằng phải nộp báo cáo triển lãm, hội sinh viên đã thông báo vào cuối kỳ trước rằng họ đã liên hệ với một số doanh nhân và yêu cầu tổ chức một cuộc triển lãm mỹ thuật, dĩ nhiên một nửa số tiền thu được sẽ về trường, một nửa sẽ được quyên góp.
Anh nói không có thời gian, nhưng thứ to lớn bên dưới vẫn tiếp tục chuyển động, anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa của cô, dùng răng nhẹ nhàng cắn và gặm. Anh đẩy mạnh vào vài lần, âm thanh ma sát vang lớn, lớn đến mức như muốn để người ở đầu dây bên kia nghe thấy ngay lập tức.
Sóng s//ư//ớ//n//g cuộn trào khiến Diêu Nguyệt Ảnh run rẩy. Cô và anh đang chìm trong hoan lạc dơ bẩn. Thật ghê tởm, nhưng quả táo nào cũng sẽ bắt đầu thối từ một bên, muốn ăn phần tươi ngon thì chỉ cần đổi sang phía khác.
Trình Hân...
Diêu Nguyệt Ảnh sắp cắn rách lưỡi của mình, tim cô đập dữ dội như muốn vỡ tung. Phần dưới đang bị Cung Trạch Dã cắm rút dữ dội, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Tiếng r//ê//n khẽ bật ra từ đôi môi, trong cơn mơ hồ chỉ nghe thấy một câu “Được rồi, có thời gian sẽ chơi với em.”
Sau đó, điện thoại cuối cùng cũng được ngắt đi.
“Bốp bốp bốp...”
“Em siết chặt thế này sao, hửm?”
“Ưm... a... a...”
Hai người cùng kêu lên, dịch thể trào ra, nhưng bị thứ to lớn chặn lại một nửa. Thân thể trắng nõn của cô bị nâng cao, cô thậm chí có thể nhìn rõ nơi nhạy cảm của mình đang bị thứ to lớn xâm phạm. Dòng nước trong suốt phun trào, Cung Trạch Dã nổi điên, tăng tốc độ cắm rút.
Anh nói sẽ làm cô, phá nát nơi ấy của cô.
Tiếng thở gấp gáp và những tiếng r//ê//n rỉ không ngừng vang lên, không ngừng co thắt, từng dòng nước phun trào loang lổ khắp cơ thể, bụng dưới trở nên ướt đẫm.
“Ưm... a... sắp... sắp hỏng rồi...”
Nơi ấy thật sự sắp bị anh phá hỏng mất.
Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, trong cơn cực khoái liên tiếp, cơ thể giật mạnh và xuất ra không ngừng. Cô không biết những dòng nước đó từ đâu ra, Cung Trạch Dã đ//â//m mạnh vào rồi chờ cô phun ra, sau đó lại tiến vào, khen ngợi, hôn cô, gọi cô là bé ngoan, dáng vẻ hoàn toàn chìm trong sự điên cuồng.
Cả chiếc sô pha bị hai người làm cho ướt đẫm.
Cuối cùng, dòng tinh dịch nóng bỏng lại phun vào sâu bên trong, cảm giác nóng rát khiến bụng dưới cô co thắt không ngừng.
Sau đó, cô không còn chút sức lực nào, như thể linh hồn đã bị anh rút sạch. Anh lại bế cô lên giường làm thêm vài hiệp, cắm vào trong nhẹ nhàng ma sát, chẳng bao lâu sau cô lại bắt đầu r//ê//n rỉ.
Gần năm giờ sáng, Diêu Nguyệt Ảnh trong cơn mơ hồ của sự thỏa mãn đến mệt lả mà chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì đã là chiều. Hôm nay là thứ Sáu, cô không có tiết học, vì đã tính trước trường hợp không thể về kịp để lên lớp, nên mới chọn đến gặp anh vào một ngày rảnh rỗi như hôm qua.
Cô mở mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Cung Trạch Dã đâu, cuối cùng mới phát hiện trên bàn có một mẩu giấy anh để lại.
“Nhớ khóa cửa rồi hãy đi.”
Trước khi rời đi, cô nhìn lại bức tranh hôm qua. Người phụ nữ trong tranh ngồi nghiêng mình trước tấm kính lớn của tòa nhà cao tầng, lưng trần lộ ra những hình xăm kỳ dị phủ đầy ma quỷ và những bóng hình u ám. Những chiếc chân nhện từ eo uốn lượn ra phía trước, như một sự cảnh báo ẩn hiện. Tay cô ta giấu sau lưng, nắm chặt một con dao sắc bén đang ẩn mình trong bóng tối.
Lúc đó, cô không hỏi về cái kết của câu chuyện này.
Nhưng con dao đó, thực ra đã nói lên tất cả.
--------------------------------------------------