Cá Không Có Chân – Chương 73: Vừa nghe điện thoại vừa (H - Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
“Ưm... ah... a... ——”
Bụng dưới bị thứ to lớn không chút lưu tình xuyên qua, thứ thô nóng bỏng lướt qua từng lớp vách mềm mại bên trong. Nơi chật hẹp làm cả hai người hô hấp dồn dập. Cô chỉ cảm thấy căng trướng, nóng rát như có một thanh sắt nung đỏ đang xuyên vào, mỗi lần cắm vào đều khiến nơi ấy căng đầy, rồi bị nhiệt độ nóng bỏng của thứ bên trong làm cho co thắt không ngừng.
Cung Trạch Dã phát ra một tiếng r//ê//n trầm thấp, khuỷu tay chống lên vai cô, thân mình đè ép xuống khiến cô gần như gập làm đôi, hai chân gác lên vai anh, tựa như một khẩu pháo sẵn sàng nhả đạn.
Anh không có chút dừng lại nào, vừa vào một cái, thứ ấy đã bị bao bọc chặt lấy. Nơi ấy ẩm ướt từng chút từng chút thít chặt, rất tham lam, không hề muốn để anh ra ngoài. Một cú đ//â//m sâu thỏa mãn, như một liều thuốc làm anh ngây ngất, từng nhịp cắm rút đều nhanh và mạnh mẽ hơn, kéo theo tiếng động ướt át theo mỗi cú nhấn.
“Ưm... a... từ từ đã...”
Cô kêu lên, cơ thể không ngừng lắc lư theo nhịp, nơi mềm mại bị cắm sâu khiến cảm giác tê dại lan khắp người, bụng dưới căng trướng hiện lên hình dáng của thứ to lớn bên trong, mỗi lần anh nhấn mạnh vào đều khiến đầu óc cô quay cuồng.
Nụ hôn cuồng nhiệt đan xen rồi lại tách ra, dây dưa mãi không dứt, nước bọt của cả hai quấn quýt, mỗi lần tách ra đều kéo theo sợi chỉ bạc dính ướt. Mồ hôi rịn ra trên trán anh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, biểu hiện rõ ràng của sự thỏa mãn đến cực điểm, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự khác lạ.
“Bảo bối ngoan, nơi ấy của em có phải đã bị anh lấp đầy rồi không…”
"Ưm... chẳng phải em thích như vậy sao? Thích anh làm em đến chết đi sống lại đúng không?"
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ và gương mặt cô, thì thầm hỏi bên tai, thứ to lớn lại đi ra rồi đ//â//m mạnh vào. Mỗi lần rút ra đều mang theo cảm giác quyến luyến, rồi lại bất ngờ đi vào thật mạnh, âm thanh va chạm vang lên rõ mồn một trong không gian.
Anh hỏi cô, có phải rất thích như vậy không, có phải thích chơi như thế không? Cô nói phải, nơi ấy bị lấp đầy như vậy, cả hai đều rất vui s//ư//ớ//n//g đúng không?
Cảm giác này khác hẳn trước kia, như vứt bỏ hết những ràng buộc của xã hội hiện đại, trở về thời kỳ nguyên thủy, để cho bản năng thú tính trỗi dậy, để lại dấu vết của riêng mình trên cơ thể đối phương.
Hơi thở anh gấp gáp, đến mức không muốn rút ra ngoài, ngoài việc đ//â//m vào, anh còn thì thầm bên tai cô, ngậm lấy vành tai, trêu đùa và hôn nhẹ, rồi nhẹ giọng khơi gợi.
“Em thấy không, anh đã làm như thế với em, vậy em có phải là nô lệ tình dục của anh không?”
Thứ to lớn trong cơ thể cô liên tục di chuyển, đè nén lên điểm nhạy cảm nhất với nhịp độ nhanh, hông không ngừng va đập, khiến cô chỉ có thể bật ra từng tiếng r//ê//n rỉ đứt quãng.
“Đúng… đúng vậy… em là…”
"A a..."
Lời nói trở nên rối loạn, bên dưới ướt đẫm thành một mảng lớn, tiếng va chạm không ngừng vang lên, tinh hoàn của anh cũng theo từng nhịp mà đung đưa, đánh mạnh vào cơ thể cô.
Tại sao lại có thể s//ư//ớ//n//g đến như vậy, chỉ bị đ//â//m vào như vậy đã khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí. Ngón tay cô bấu chặt lấy bờ vai anh, run rẩy, cả cơ thể như tan chảy dưới sự chi phối của anh.
“Em nhìn xem, em đã thừa nhận rồi. Vậy sau này, anh nói gì em cũng phải làm theo.”
Cô r//ê//n lên vài tiếng, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh tiếp tục vang bên tai, sau này cô sẽ chỉ thuộc về anh, là nô lệ của anh, nếu đã là nô lệ thì phải biết lấy lòng anh. Không ấy đừng ở trường nữa, chuyển đến đây, mỗi ngày trần truồng cho anh chơi đùa, thế nào?
Diêu Nguyệt Ảnh thở dốc, thân thể run rẩy dữ dội, cảm giác như sắp bị anh làm đến ngất đi, ý thức mơ hồ, đang định đáp lại thì đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên.
Hai người đang quấn lấy nhau bỗng dừng lại, Cung Trạch Dã ngừng chuyển động, vươn tay cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên tên người gọi, anh nhìn xuống cô, giơ điện thoại lên trước mặt. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức tỉnh táo.
“Đừng nghe.”
Cô vội ngăn lại.
“Tại sao?”
Thứ to lớn vẫn đang ở bên trong, anh hỏi tại sao. Làm chuyện này mà bị phát hiện thì không hay chút nào, nhưng vẫn chưa đến thời điểm cô dự tính. Chỉ là Cung Trạch Dã không theo lẽ thường, ngay lúc cô định ngồi dậy ngăn cản, anh thản nhiên nói một câu.
“Anh đang đóng vai người yêu chung tình, làm sao có thể không nghe.”
Không nhận điện thoại bạn gái sẽ lo lắng lắm, em nói xem có phải không?
Anh khẽ cong môi cười, bảo cô đừng nói gì. Giây tiếp theo, ngón tay anh trượt qua màn hình, bật loa ngoài rồi ném điện thoại sang một bên.
Diêu Nguyệt Ảnh cứng đờ người, mím môi định lấy điện thoại, nhưng đã bị anh nắm chặt hai tay giữ trên đỉnh đầu.
“Có chuyện gì sao, nói đi.”
“Ưm… ưm…”
Bên kia truyền đến tiếng khóc thút thít, nghe có vẻ giả tạo, nhưng lại mang theo sự yếu đuối đáng thương. Trình Hân gọi đến không ngoài mục đích làm nũng, chỉ là than thở vài câu vì cảm thấy cô đơn.
“Tại sao em đã có người yêu rồi, mà vẫn cảm thấy cô đơn như thế này.”
“Cung Trạch…”
Cô ta gọi tên anh, lúc này anh mới đáp lại.
Không phải nói đang bận sao, lo lắng cái gì chứ, lại không phải đang ở quán bar ném tiền để thu hút mấy cô gái nhỏ, sao phải căng thẳng?
Nửa đêm hai giờ chẳng phải thời gian ngủ bình thường sao?
Tuy rằng anh không ở ký túc xá, nhưng làm sao giờ giấc sinh hoạt cũng không đến nỗi đảo lộn âm dương.
“Em chỉ là nhớ anh thôi.”
Giọng Trình Hân lộ rõ vẻ cô đơn, yếu ớt. Nghe những lời này, Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí cảm thấy cái dáng vẻ yếu đuối này hoàn toàn trái ngược với những việc cô ta từng làm.
Đây là giọng điệu của một người đã bị thuần phục, lại sợ hãi bị bỏ rơi.
Nhưng cô đã sớm thoát ra khỏi những màn diễn ấy, trở nên hoàn toàn tỉnh táo.
Thứ bên trong cô lại bắt đầu di chuyển, Cung Trạch Dã trêu chọc một cách ác ý. Một tay bật loa ngoài, tay kia tiếp tục ra vào. Thân dưới không ngừng tiến sâu, mỗi lần lại chọc vào nơi sâu nhất, không hề buông tha. Quăng điện thoại đi, anh lại bắt đầu đ//â//m thật mạnh. Diêu Nguyệt Ảnh không dám động đậy, âm thanh rõ ràng, cứ như thể có người thứ ba đang chứng kiến tất cả.
Cô căng chặt bụng, nơi ấy càng không tự chủ mà thít chặt hơn. Tiếng va chạm ướt át không quá lớn, nhưng hòa vào âm thanh điện thoại khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Trình Hân thi thoảng lại ngừng lại, để chắc chắn rằng anh vẫn đang nghe, từng tiếng "ừm" biếng nhác của anh như trấn an tinh thần cô ta.
Nhưng hiện thực lại thường trần trụi và dơ bẩn hơn.
Cô không thể tưởng tượng được những thứ cô căm ghét và khinh miệt, giờ lại nằm dưới thân người đàn ông này, chân dang rộng, để mặc anh đ//â//m vào, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
--------------------------------------------------