Cá Không Có Chân – Chương 66: Thích không?
Cá Không Có Chân
Khu chung cư cao cấp có dịch vụ an ninh rất tốt, bảo vệ dắt những chú chó đã qua huấn luyện đi tuần dọc theo các khu vực cảnh quan xanh mát trong khuôn viên kể từ 10 giờ tối, lặp lại việc kiểm tra một cách cẩn thận. Người lạ muốn vào khu phải ký tên, thế nên cô co ro chờ đợi ở phía đối diện tòa nhà của Trình Hân.
Diêu Nguyệt Ảnh mặc một chiếc áo khoác phao dày cộm có mũ, kéo dây mũ chặt lại, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn trong cái lạnh buốt giá.
Từ tầng trệt nhìn lên, đã không thể phân biệt được đâu là tầng nào. Cô cố gắng đếm từng tầng từ dưới lên, nhưng khi đến khoảng tầng 20 thì tất cả khung cửa sổ đều trở nên mờ nhạt và giống nhau khiến cô không thể nhận ra. Nhưng cô vẫn không cam lòng, dù mắt đã mỏi, cô vẫn chớp chớp mắt mấy cái rồi tiếp tục đếm.
Sợi dây nằm trong túi áo, bàn tay cô cũng ủ ấm bên trong túi áo ấy. Đầu ngón tay quấn chặt hai vòng dây, rồi lại từ từ buông ra.
Khi màn đêm buông xuống, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi ngoài khu chung cư là cả một dãy phố thương mại sầm uất. Có một tòa nhà kiểu Tây có tháp đồng hồ, đỉnh tháp màu trắng tuyết, bốn mặt đều mạ vàng, chiếc đồng hồ khổng lồ sẽ điểm chuông mỗi khi đến đúng giờ.
Nó như hòa vào màn đêm tăm tối bí mật vô tận, chiếu sáng như một ngọn hải đăng. Theo thời gian trôi qua, chiếc đồng hồ phát ra tiếng chuông trầm đục, vang dội nhưng trong trẻo, hòa nhịp cùng không khí rồi cộng hưởng, vang vọng trong không trung rồi dần tan biến.
Mỗi lần tiếng chuông điểm vào lòng người, bạn sẽ không tự chủ nhíu mày, bắt đầu để ý đến thời gian trôi qua, hoặc bạn sẽ bắt đầu nhận ra, rằng liệu việc chờ đợi ở một nơi như thế này, liệu có phải là điều mình thực sự cần, hay liệu rằng nó có xứng đáng.
Nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. Cô dựa người dưới tầng lầu, ánh sáng từ trong tòa nhà phản chiếu ra ngoài, soi sáng nửa thân trên của cô, một nửa người bị ánh đèn bao phủ, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cô chỉ nhìn chiếc tháp đồng hồ vài lần, rồi đầu ngón tay cứ quấn đi quấn lại sợi dây trong túi áo, tâm trí lại trôi dạt đến nơi khác.
“Đừng đi mà, đã muộn thế này rồi.”
Trên lầu, người phụ nữ đứng nơi hiên nhà, khoác lên mình chiếc áo ngủ dài bằng lụa, đường cong quyến rũ.
Phụ nữ thường nhạy cảm trong chuyện tình cảm, Trình Hân bắt đầu để ý rất nhiều điều, ví dụ như sự lạnh nhạt và tùy tiện của Cung Trạch. Dù kỳ nghỉ vừa rồi được dẫn ra nước ngoài du lịch, nhưng số lần anh động chạm đến cô lại ngày càng ít, gần như những lần cuối cùng đều là anh qua loa kết thúc, chỉ vì cô cố gắng nài nỉ thì anh mới miễn cưỡng đáp ứng.
“Cậu đã rất xuất sắc rồi, phải không? Mấy cô trước đều chia tay không quá ba tháng là cùng.”
Đây là lời khen của Điền Tâm. Cô ta bảo chỉ cần hơn một tháng nữa thôi là Trình Hân và Cung Trạch sẽ tròn một năm hẹn hò. Với tính cách của anh, người có được là chơi chán rồi thì bỏ, việc có thể duy trì lâu như vậy đã chứng tỏ cô có thể giành phần thắng trong cuộc chiến trường kỳ này.
Vậy thì sao phải nghi ngờ và suy nghĩ lung tung làm gì?
“Anh bận, hiểu chưa?”
Người đàn ông ngồi trên băng ghế thay giày ở hiên nhà, mái tóc hơi xoăn đã dài thêm nửa ngón tay, phần tóc hai bên được vén ra sau đầu, ngón tay móc vào gót giày rồi ném chúng xuống đất, bắt đầu thay giày từ chân trái.
Cô ta nhìn chăm chú vào những cọng râu xanh mờ hiện ra trên gò má anh, ngay cả dưới cằm cũng có. Thành thật mà nói, anh không hợp với râu ria. Gương mặt này mang lại cảm giác như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, nhưng lại không giống như Lương Nghiêm Húc, người lúc nào cũng tỏa ra sự mạnh mẽ và hormone nam tính căng tràn.
Anh như một con búp bê trưng bày trong tủ kính, tay, chân, tóc, đều được tạo hình thành một dáng vẻ băng giá, đắt đỏ, không thể mua nổi. Vì vậy, chỉ cần trên người anh xuất hiện những dấu vết của sự mệt mỏi, nhếch nhác, cô ta thường sẽ có một ham muốn muốn lau sạch nó.
“Em vẫn chưa biết cách dạy MiMi dùng khay cát vệ sinh.”
Cô ta nói.
Chiều nay, theo yêu cầu của cô ta, anh đã tặng cô ta một chú mèo Munchkin thuần chủng chân ngắn.
Cô ta bảo rằng anh không đến ở với cô ta, cô ta cảm thấy rất cô đơn, muốn nuôi một chú mèo. Cô ta chỉ trách móc vu vơ vài câu, ai ngờ đâu anh lại đích thân mang mèo đến.
Chú mèo mới hai tháng tuổi, rất hiếu động. Hai người đã thảo luận về cách nuôi mèo một hồi lâu, sau đó Cung Trạch định rời đi.
“Nếu không biết dạy thì kệ nó đi, để nó tè lên giường em luôn đi.”
Dù sao cái giường đó toàn mùi khai, còn hơn cả mùi nước tiểu mèo nữa.
Anh thay giày xong, khoác áo ngoài, mỉm cười. Trình Hân chu miệng lên nói anh nói năng thô lỗ, giơ nắm tay nhỏ lên đánh anh mấy cái.
Anh lùi lại, khóe miệng nhếch lên, tay xoay nắm cửa, mở ra rồi đóng lại.
Đi mất rồi.
Cái không khí ấm áp vừa rồi bỗng chốc tan biến, cô lại bắt đầu cảm thấy trống trải.
Anh đi thang máy xuống, ra khỏi sảnh tầng một, kéo cửa kính ra.
Gió lạnh thổi tới vù vù, vừa hay thổi tung cổ áo khoác, hơi lạnh len lỏi vào trong cơ thể.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy người kia đang chạy chầm chậm từ phía tòa nhà đối diện tới, khi đến gần lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Lông tơ ở viền mũ cô kết lại thành từng cục nước nhỏ li t//i, chóp mũi đỏ bừng, nhìn thẳng vào anh như mọi khi, ánh mắt ấy thật chân thật và chuyên chú, là ánh nhìn loại trừ mọi thứ xung quanh.
Cung Trạch Dã đột nhiên nhớ ra, ồ, mấy tiếng trước đúng là anh đã bảo cô đến đây đợi, nhưng anh quên mất.
“Mấy tiếng rồi?”
Anh hỏi.
“Em không biết.”
Cô chỉ biết từ lúc trời sáng đến lúc trời tối, mà giờ thì đã chẳng thể về lại trường nữa rồi.
Anh đưa tay kéo chiếc mũ áo của cô ra, chiếc mũ tuột xuống sau đầu, mái tóc giấu bên trong lộ ra ngoài không khí, khác hẳn với trước kia, kiểu tóc ngắn đến mức không cần sấy khô cũng chẳng còn, giờ đây như có thêm linh hồn mà điên cuồng dài ra.
Cặp mắt đó nhìn qua, khiến người ta cảm nhận được, dường như đôi mắt ấy sinh ra chỉ để dõi theo mình anh, chỉ anh mới có cảm giác thuộc về như vậy.
Con chó nhỏ đáng thương của anh đang chân thành đợi chờ giữa trời đông giá lạnh, xinh đẹp khiến người khác yêu thích, lại khiến người ta thương tiếc vô cùng.
Nhưng cũng đồng thời sinh ra một loại ác cảm, muốn nhìn thấy con chó nhỏ ấy khóc nức nở, nghẹn ngào đến mức không thở nổi.
“Ôi trời, sung s//ư//ớ//n//g quá đến quên mất vẫn còn có em ở đây.”
Anh bước tới hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, từ trên cao nhìn xuống cô.
Diêu Nguyệt Ảnh đã không kịp chờ đợi mà lấy từ trong túi áo ra sợi dây đỏ đã đan sẵn. Trên đó chỉ có sợi dây đỏ, không có ngọc hay nhựa trang trí gì cả.
Cô nắm lấy tay anh, cẩn thận đeo vào cho anh, chỉ nghe trên đầu vang lên vài tiếng cười khẽ mơ hồ.
“Em đoán xem bọn anh ở trên kia đã làm gì nào.”
Trình Hân đúng là có vóc dáng tuyệt mĩ, lúc chơi...
Cung Trạch Dã nói chuyện luôn thẳng thắn, không dùng từ ngữ ẩn dụ gì cả. Anh thích bóc ra từng vết sẹo xấu xí trên người người khác rồi nhìn đối phương rỉ máu. Câu nói ấy kết hợp với gương mặt này, bất kỳ người phụ nữ nào nghe cũng không thể chịu đựng nổi.
Nhưng cô chỉ cúi đầu, mải miết cột chặt dây vào tay anh, hơi cúi người xuống. Trong tiếng nói d//â//m tục và những lời khen ngợi thô lỗ ấy, cô đã buộc dây xong.
“Ở chỗ chúng em có phong tục đeo dây đỏ để giữ sức khỏe và sống lâu.”
Cung Trạch Dã ngẩn ra một lúc, giơ tay lên nhìn, sợi dây đỏ dày khoảng hai, ba milimét, dày hơn loại thường, nhìn không dễ bị tuột ra. Cô đã buộc chặt rồi, anh không còn cái cớ nào là ma sát rơi rớt để từ chối nữa.
Màu đỏ tươi trên cổ tay người đàn ông với làn da trắng bệnh như đang mắc bệnh khiến người ta liên tưởng như động mạch vừa bị cắt đứt. Màu đỏ ấy nổi bật vô cùng.
“Em tới đây chỉ để tặng cái này thôi sao?”
“Đúng vậy, anh có thích không?”
Cô hỏi.
--------------------------------------------------