Cá Không Có Chân – Chương 65: Rực rỡ hào nhoáng
Cá Không Có Chân
Buổi tối, trời đổ cơn mưa.
Cậu trai nhanh chóng bước đi trên lề con hẻm, dọc theo đường đi cậu nép người, tránh chạm vào những bức tường đầy dầu mỡ dơ bẩn. Đôi giày thể thao dưới chân cậu bước qua từng vũng nước mưa, cuối cùng cũng đến được nhà.
Cửa vừa mở, ánh mắt cậu đã nhìn ngay vào người bố đang nấu bữa tối khuya. Trong chảo là món gà đang xào, tỏi hành gừng được cho vào rất nhiều. Mùi vị nồng nặc, quạt thông gió có công suất quá yếu, cả khu vực cửa ra vào đều bị khói dầu ám mịt mờ.
Thấy con trai về đến nhà, người bố dùng xẻng đảo qua đảo lại món ăn trong chảo, rồi bước tới dùng tay ra hiệu cho cậu:
“Buổi tối tan làm xong thì đừng đi giao đồ ăn nữa.”
Quán cơm chiên tuy không kiếm được bao nhiêu tiền, tiền thuê mặt bằng lại đắt đỏ, nhưng ít nhất có thể nuôi hai bố con. Mấy năm trước, ông bà trong nhà bị bệnh, tốn không ít tiền, còn mượn thêm rất nhiều nợ, bây giờ mỗi tháng đều phải chi trả, vì vậy dù có mở được một quán ăn nhỏ, cuộc sống vẫn luôn chật vật.
Ông hiểu con trai mình không cam lòng, lương ở trường thì thấp, nhưng vì học vấn ít lại thêm khuyết tật cơ thể, tìm việc trong thành phố này không hề dễ dàng. Trường học chẳng qua là thấy cậu đáng thương nên mới nhận vào làm. Con nhà mình mình hiểu rõ nhất, cậu không cam lòng, cảm thấy bản thân cũng nên có một công việc tử tế, thế nên mới làm một lúc hai việc, vừa giúp bố giao cơm vừa làm việc ở trường, ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi.
“Không sao đâu, con đã về rồi mà.”
Thôi Dương ra hiệu tay cho ông, ngồi xuống cửa cởi giày, sau khi đặt đồ xuống thì lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, người bố múc cơm trong nồi ra rồi đưa cho cậu một bát cơm to.
Cơm được đặt lên bàn, ông nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều, liền gọi con trai mình lại, tay bắt đầu ra hiệu trong không trung.
“Cô gái thích ăn cơm chiên kia, từ nay về sau đừng bán cho cô ta nữa.”
Bố cậu ngẩn người, hỏi tại sao.
“Con thấy cô ta từ trên lầu, cô ta ấn một cây đinh ghim vào lưỡi một cậu nam sinh.”
Cậu lè lưỡi ra, cố gắng tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Cậu không biết trong kho hàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ngồi bên cửa sổ đọc sách, trời gần tối thì định kéo rèm lại, tình cờ trông thấy cảnh tượng đó.
Cô ta yên lặng, xinh đẹp, nhưng lại độc ác.
Cô ta tàn nhẫn với người khác, nhưng lại dành cho người đàn ông dưới mái hiên một ánh mắt đầy nhiệt thành và trung thành.
Thói đời ỷ mạnh hiếp yếu như thế này không khác gì so với các nữ sinh trong trường. Cậy nhà có tiền, có người cưng chiều, thành ra thường xuyên thích gây tổn thương cho người khác. Một năm trước, cậu cũng bị các nữ sinh trong trường bắt nạt. Chúng cố tình đưa thư tình cho cậu, sau đó đợi cậu mắc bẫy rồi một trận cười nhạo và nhục mạ.
Đó là mối tình đầu dơ bẩn và đầy cạm bẫy của cậu, là linh hồn trăm ngàn lỗ thủng của cậu bị đ//â//m thủng một cách dã man.
Ngón tay chúng chỉ trỏ, cậu không nghe được những lời lăng mạ, nhưng lại đọc hiểu được vẻ mặt ấy. Kiểu như: “Mày nghĩ sao mà dám mơ tưởng đến chuyện tao với mày sao...”
Cái vẻ mặt chế giễu đó. Vì vậy mà suốt một học kỳ cậu không tới trường, đợi đến khi tất cả đã quên đi mới trở lại.
“Hôm nay ở trường con gặp lại cô ta rồi.”
Vừa dứt lời, cậu tiện tay quăng một túi đồ nào đó, nước từ trong túi văng ra bắn lên mặt cậu, mát lạnh.
Bố cậu nhai vài miếng cơm, lặng lẽ nhìn cậu dùng tay ra dấu, sau đó lắc đầu, tỏ ý từ chối.
“Cô ấy là khách hàng.”
“Một phần cơm chiên chỉ có ba mươi lăm đồng, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta không cần những khách hàng kiểu đó.”
“Con à, con không hiểu đâu.”
Bố cậu đặt đũa xuống, đứng lên xoa đầu cậu. Đứa trẻ này tính tình kỳ quặc và bướng bỉnh, nhưng yêu ghét rõ ràng. Một khi ai đã làm điều ác thì ngay lập tức sẽ bị liệt vào danh sách người xấu.
“Cô gái đó không phải là người giàu có gì đâu.”
“Học kỳ trước đến quán mình ăn cơm, nhìn bộ dạng con bé lúc đó trông rất đáng sợ.”
Ông nói rằng cô ấy từng bị đánh, mặt sưng, tay sưng, khắp người đều là vết thương ngồi đó, còn chàng trai bên cạnh thì cứ khóc, cô ấy lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, còn ngược lại an ủi cậu ta.
“Có lẽ cũng có người từng n//h//é//t đinh ghim vào miệng cô ấy.”
Ông nói con trai mình không hiểu, hơn nữa khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài của cậu ta quá nhỏ bé, rất dễ hiểu lầm người khác.
Thôi Dương nghĩ rằng bố cậu chỉ muốn kiếm tiền, vì vậy mới nói tốt cho cô gái kia.
“Cô ấy ăn mặc rất hào nhoáng.” Cậu ra dấu.
“Nhưng trước đây cô ấy đâu có ăn mặc như vậy.”
“Con không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người mà phán đoán họ tốt hay xấu.”
Dù sao thì cũng có những kẻ xấu, vừa xấu xí, tâm địa lại còn ác độc, thậm chí còn nghèo nữa.
Bàn tay đang cầm đũa của Thôi Dương dừng lại, cậu cau mày. Cậu cảm thấy lời của bố không thông, hai cha con cãi nhau một hồi bằng ngôn ngữ ký hiệu, không đồng quan điểm thì cậu chọn cách im lặng ăn cơm.
Đầu tháng ba, không khí lạnh vẫn bao trùm cả thành phố, dự kiến phải hoãn lại khoảng một tuần nữa mới có thể đón nhận thời tiết ấm áp của mùa xuân.
Diêu Nguyệt Ảnh đặt chiếc vòng cổ quý giá mà Kiều Vĩ Thành tặng trở lại trong hộp.
Cô muốn nói gì đó với cậu ta, nhưng đối diện với gương mặt đó lại chẳng thể thốt nên lời.
Tình yêu của cậu ta cuồng nhiệt và nồng ấm. Thứ này rất khó để có được từ người khác. Cậu ta không để tâm đến việc có bị mất mặt hay không, càng không hề dùng mưu mẹo gì, mà dâng trọn tất cả cho cô một cách trực tiếp và không chút do dự. Cảm xúc cũng dễ dàng đoán được.
Kiểu người này hoàn toàn đối lập với Cung Trạch Dã.
Sau tiết học đó, bao gồm cả món quà mà Kiều Vĩ Thành tặng, cùng câu hỏi lặp đi lặp lại của Chương San bên tai. Cô ấy hỏi rằng Cung Trạch có tặng quà gì cho cô không.
Câu hỏi đó khiến Diêu Nguyệt Ảnh suy nghĩ mãi không thôi, cô nhìn chiếc hộp đựng vòng cổ, nghĩ suốt nhiều ngày mới quyết định một việc.
Cô muốn tặng anh thứ gì đó.
Khi còn học trung học, các bạn nữ trong trường thường tặng quà cho nam sinh, có khi là áo len tự đan, hoặc vài món đồ thủ công. Cô nhớ lại và mua một cuộn dây đỏ mảnh từ trên mạng. Không phải là thứ gì quá to tát, học xong rồi thì chỉ vài tiếng là đan xong.
Từng nút thắt trên chiếc vòng tay đều được đan tỉ mỉ, làm không tốt liền tháo ra làm lại từ đầu.
Điền Tâm hay nhắn tin hỏi cô đang làm gì, có muốn dành chút thời gian ra ngoài chơi không. Diêu Nguyệt Ảnh sinh nghi đôi chút, nhưng nhớ đến yêu cầu của cô ta trước đó, nói là muốn cùng nhau quay một vài video gì đó, cô không rõ lắm, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hẹn vào cuối tuần.
Tối thứ năm, cô gọi điện cho Cung Trạch Dã. Cô đứng bên cửa sổ, ngón tay cầm điện thoại trắng bệch, sau khi điện thoại được kết nối.
“Em có chút quà... muốn tặng cho anh.”
Anh hỏi là món quà gì, cô không muốn nói.
Trong điện thoại, Cung Trạch báo một cái tên, nói rằng hiện tại anh đang ở trên tầng, muốn gặp thì đến đó chờ, nơi đó là căn hộ của Trình Hân. Diêu Nguyệt Ảnh tổng cộng mới đến hai lần.
“Được.”
Cô trả lời.
--------------------------------------------------