Cá Không Có Chân – Chương 40: Cắm vào giữa không trung trước cửa (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Cô bé mập mạp như một cái miệng khát khao co thắt, nuốt trọn từng nhịp ra vào. Ngay khoảnh khắc anh cắm vào, bờ m//ô//n//g của Diêu Nguyệt Ảnh đã vô thức căng chặt, cơ thể siết lấy cây gậy nóng bỏng của anh một cách hoàn hảo. Từng ngóc ngách trong thông đạo khiến cô cảm nhận được rõ rệt cảm giác bỏng rát như thiêu như đốt.
Diêu Nguyệt Ảnh thở dốc, đầu lưỡi ửng hồng lộ ra khỏi hàm răng trắng muốt, hơi thở nóng hổi va vào tường rồi dội ngược trở lại khuôn mặt cô.
Nóng quá, khắp người cô đều nóng ran. Chỗ ấy bị cắm chặt đến mức căng đầy. Cô siết chặt nắm tay, cảm nhận từng đợt nóng bỏng từ cái đầu nhọn đang cạ sát vào sâu bên trong.
Dịch nhờn càng tiết ra nhiều hơn từ chỗ mẫn cảm. Cô nằm bẹp trên bàn, cắn chặt răng sợ phát ra âm thanh sẽ bị người bên ngoài nghe thấy. Nhưng Cung Trạch lại cố tình ngược lại, ngay khoảnh khắc cắm vào đã ngửa đầu r//ê//n khẽ rồi bắt đầu điều khiển cặp m//ô//n//g ướt át của cô mà điên cuồng thúc rút.
Miệng hang siết chặt lấy thứ nam tính thô to, mép ngoài căng cứng đến trắng bệch, sự chật hẹp bên trong khiến anh vừa tiến vào đã thở dốc thỏa mãn.
Cung Trạch nhắm mắt lại, ngửa đầu nuốt nước bọt nhưng chẳng thể xua được cơn khát trong lòng. Anh điều chỉnh hơi thở, hai tay nắn bóp bờ m//ô//n//g cô rồi trượt xuống dưới, kẹp lấy xương mu nhấc bổng cô lên.
Diêu Nguyệt Ảnh bị những cú thúc liên tục và mạnh mẽ dồn dập khiến tinh thần cô gần như sụp đổ. Cô cảm giác cả đôi chân mình lơ lửng giữa không trung, ngay cả ngón chân cũng không thể chạm đất. Nhìn lại phía sau, giây tiếp theo cả thân trên cũng bị anh nhấc bổng, gậy thịt không hề rời ra mà cứ thế đẩy cô ép chặt vào tường.
Không có điểm tựa để giữ thăng bằng, cô chỉ biết dán chặt thân người vào tường, cong lưng lên. Thứ nam tính thô to của anh như một chiếc đinh đóng sâu vào cơ thể, hai chân cô đung đưa giữa không trung, dao động loạn xạ theo từng cú thúc dồn dập.
“Bốp, bốp, bốp, bốp…”
Thân thể trần trụi cọ sát vào lớp quần áo mỏng manh, cô dang tay giữ thăng bằng, nhưng cảm giác chới với này càng làm cơn khoái cảm xâm chiếm mãnh liệt.
“Kêu lên đi, sợ gì chứ…”
Cung Trạch thầm thì khẽ khàng, hỏi vì sao lần này lại không như lần trước, không dám kêu lên như thể không ai ở đó. Anh ép cô vào tường, ghé sát tai cô thì thầm mê hoặc, như ma quỷ rót lời dụ dỗ. Rồi bất ngờ cúi đầu cắn lên d//á//i tai cô, cảm nhận cơ thể cô run lên bần bật, sau đó chậm rãi chuyển sang m//ú//t mát. Đầu lưỡi l//i//ế//m nhẹ vài cái, rồi không ngừng trêu đùa.
Phía dưới bất ngờ thúc mạnh hai cái, cảm giác sung s//ư//ớ//n//g khiến anh không ngừng ma sát vành tai và gò má của cô, cắn nhẹ một cái, dùng lực cảm nhận sự run rẩy và kháng cự yếu ớt của cô. Đầu gậy bị miệng hang chặt chẽ giữ chặt, mỗi lần rút ra lại càng lưu luyến không nỡ rời.
“Chụt” một tiếng, những nếp thịt trong đường hầm cứa mạnh lên vật nam tính đang căng cứng. Mỗi lần rút ra lực cản ấy khiến người ta muốn phát điên, chỉ muốn làm mạnh hơn nữa để cô phải gào thét.
Trong phòng, tiếng thở dốc và những cú thúc đan xen, lúc dồn dập lúc chậm rãi. Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động. Cánh cửa tủ lạnh mở ra rồi “ầm” một tiếng, có người mang theo cơn giận dữ bước thẳng tới, giơ tay đập mạnh vào cửa.
“Diêu Nguyệt Ảnh!”
Giọng Vương Tử đầy phẫn nộ. Dù chỉ là một chai nước không đáng bao nhiêu, nhưng cô ta cực kỳ ghét cái thói trộm vặt của những đứa con gái nông thôn. Cô ta ghét đồ đạc bị ai đó dùng qua, càng ghét ai đụng vào chúng mà không nói trước, vì thế cô ta luôn có cách sắp xếp riêng để kiểm tra đồ đạc của mình có bị động đến hay không.
“Uống nước của tôi mà không nói một tiếng?”
Vương Tử hỏi, tay đập mạnh vào cửa, tiếng rung động khiến người bên trong giật mình. Diêu Nguyệt Ảnh nghẹn thở, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Kẻ tội đồ kia lại đang nhướng mày, chẳng bận tâm. Trái lại còn vì sự sợ hãi của cô mà thấy hứng thú. Cây gậy của anh bị kẹp đến suýt chút nữa bắn ra, một dòng khoái cảm mãnh liệt cuộn trào hòa vào từng giọt máu nóng trong cơ thể anh.
Cơ bắp trên cánh tay Cung Trạch căng chặt, bất ngờ nhấc bổng cô lên một lần nữa, giữ cô ở tư thế như bế trẻ con tiểu tiện. Hạ thân nhầy nhụa, hai chân cô dang rộng, ngón chân nhấp nhô trong không khí. Anh cứ thế ôm cô đứng ngay cửa phòng mà dõng dạc thúc tới tấp.
Tiếng “bốp, bốp” càng lúc càng lớn, dù bị tiếng đập cửa dữ dội lấn át.
Vì một chai nước mà tranh cãi thì không đáng. Cô biết Vương Tử vốn không ưa mình, hôm nay chỉ tìm được cái cớ để gây sự mà thôi. Cô trước giờ vẫn luôn cẩn thận để tránh những tình huống thế này.
“Để… lát nữa… lát nữa tôi trả cô tiền.”
Cô cố gắng kìm tiếng r//ê//n rỉ, nhanh chóng nói câu này, cánh cửa trước mặt cứ rung bần bật như thể sắp bị đạp tung ra đến nơi.
Nếu mở ra… nếu mở ra sẽ thấy cảnh tượng anh đang ôm cô, đối diện cửa phòng mà điên cuồng thúc tới tấp.
Cô lắc lư không ngừng, sau khi nói sẽ trả tiền, giọng nói lạnh lùng của Vương Tử vang lên từ bên ngoài rằng vấn đề này không phải tiền bạc.
“Vậy mai nói được không… tôi đang ngủ rồi.”
Tiếng nói khẽ khàng vọng lại, đứng trước cửa Vương Tử cau mày, cảm thấy hôm nay cô khác lạ so với mọi khi, như thể đang van nài, ngữ điệu dường như đang nhờ vả điều gì đó. Cô ta do dự một lát, dù có nghe thấy tiếng động kỳ quặc nhưng cũng chỉ khẽ hừ lạnh.
“Lần sau làm ơn cẩn thận, đừng động vào đồ của tôi.”
Bóng người bên ngoài từ từ rời đi, sau tiếng đóng cửa khẽ khàng, Diêu Nguyệt Ảnh không thể kìm nén thêm nữa, mở miệng thở dốc.
--------------------------------------------------












