Cá Không Có Chân – Chương 258: Chúng ta không giống nhau!
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh tìm được vài quyển sách trong chiếc tủ đựng đồ lộn xộn.
Cô muốn trút giận, muốn đập phá tất cả: bàn, ghế, cả chiếc máy tính của anh. Nhưng tất cả dụng cụ trong hộp đồ nghề đều biến mất, chiếc mỏ lết lớn cũng không thấy đâu. Thế nên cô tìm kiếm khắp nơi, lục tung từng ngóc ngách, mở hết các ngăn kéo, nhưng vẫn không thấy gì. Thay vào đó, cô tìm ra nhiều quyển sách.
Có sách về hàn điện, sửa chữa ống nước... Và bên dưới những quyển sách đó là một đống sách khác.
Sách về sản khoa, chăm sóc phụ sản, sinh nở dưới nước, hướng dẫn chi tiết toàn bộ quá trình sinh nở, cẩm nang chăm sóc sản phụ, và cả sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh.
Hơn chục quyển sách được xếp chồng trong tủ.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân trần trụi. Cô mở từng quyển sách ra, nét mặt đờ đẫn, lật từng trang, càng lật càng thấy giấc mơ đã ám ảnh cô nhảy từ cõi mơ về hiện thực.
Sau khi lật hết chồng sách, cô cảm thấy bụng mình như dần phồng lên, càng lúc càng lớn. Cô thở hổn hển, vội vàng đứng dậy, cắn chặt răng để giữ bình tĩnh. Cô nhặt đống sách, ôm chúng như chứng cứ và bước đi đối chất với anh.
Trên đường đến phòng anh, ánh mắt cô vô tình lướt qua những bức tranh trên trần tầng hầm. Những bức tranh được ghép lại thành bốn mùa, đuôi của con mèo lại có đường cong giống hệt tai cô. Ánh sáng đỏ từ đèn hậu xe máy giống như đôi môi cô. Nhà thờ kiểu Gothic với những ô kính màu, ánh sáng từ đó hắt ra dịu dàng như ánh mắt.
Vì nước từ đường ống bị vỡ bắn lên làm trôi màu ở một vài chỗ, những bức tranh hòa vào nhau. Từ góc độ của cô, chúng kết hợp thành hình ảnh của chính cô. Một cô với đôi mắt khẽ nhắm, thần thánh và dịu dàng, tay ôm một đứa trẻ, vẻ mặt đầy bao dung. Hình ảnh ấy hoàn mỹ đến mức vượt qua cả Đức Mẹ Maria, mang ý nghĩa cao quý của tình mẫu tử.
Khoảnh khắc đó, cô sững lại. Một tiếng ù ù vang lên trong tai như sợi dây căng ra mãi.
Lồng ngực cô phập phồng, đôi mắt đỏ hoe, cô bước đến gần hơn. Bàn tay buông lỏng, những quyển sách lần lượt rơi xuống sàn. Cô đi đến bên dưới bức tranh, ngẩng đầu lên, bất động, nhìn chằm chằm vào phiên bản khổng lồ của mình trên trần nhà.
“Cung Trạch Dã!”
Cô tự nhốt mình lại.
Dù chưa bao giờ bước chân vào chiếc lồng mà anh tạo ra cho cô, nhưng giờ đây, nó lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất mà cô cảm thấy an toàn.
Ổ khóa trên cửa lồng vẫn còn chìa khóa, vì ngay từ ngày đầu tiên cô không chịu vào, anh cũng chẳng khóa nó hay lấy chìa đi.
Giờ đây, cô tự nhốt mình trong đó, ngồi trên chiếc ổ mềm mại, cảnh giác nhìn anh. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này, anh thoáng bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy những quyển sách vương vãi trên sàn, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Dù sao cũng chẳng giấu được lâu, chỉ vài tháng nữa bụng cô sẽ lớn. Ban đầu anh định chờ đến lúc tình cảm hai người đủ bền chặt, rồi mới tìm một cách nhẹ nhàng để nói với cô.
“Em có muốn ra không?”
“Không muốn cũng được, vậy chúng ta ngồi đây nói chuyện.”
Anh bình tĩnh, kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên ngoài chiếc lồng, hai chân bắt chéo, bắt đầu nói về kế hoạch mà anh đã chuẩn bị.
“Anh rất thông minh, có thể thông minh hơn em tưởng tượng rất nhiều.”
“Em có thể tin tưởng anh.”
Anh nói rằng anh sẽ chuẩn bị sẵn những công cụ chuyên dụng để hỗ trợ sinh nở, tự mình làm người đỡ đẻ. Trong hai tháng cuối thai kỳ, đội ngũ y tế sẽ túc trực ở tầng trên. Nếu có bất kỳ biến chứng nào anh không xử lý được, họ sẽ lập tức can thiệp.
“Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một sinh mệnh nhỏ, kết tinh của tình yêu.”
“Điều này rất thú vị. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con.”
“Cung Trạch Dã!!!”
Cô ngắt lời anh, nắm chặt thanh sắt của chiếc lồng, giận dữ hỏi anh liệu anh có thật sự phát điên rồi không.
“À, giờ em mới biết à? Chính em đã khiến anh thành ra như vậy.”
“Ai ép anh chứ?”
“Là em.”
“Tôi không có!”
“Nhưng em muốn rời xa anh. Em đuổi anh đi mua đồ để tìm cách thoát thân.”
“Em biết rõ, anh không phải người mà em muốn rời thì rời, muốn chọc thì chọc.”
Anh ngồi bên ngoài, ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng chữ đều cắt đứt mọi khả năng hòa hợp giữa hai người.
“Chìa khóa đâu?”
“Tôi ném xuống cống rồi.”
“Em ném chuẩn đấy.”
Anh thở dài, đứng dậy dời ghế đi. Một lát sau, anh quay lại với một chiếc kìm lớn. Chiếc kìm cọ vào thanh sắt, phát ra âm thanh chói tai. Anh đặt kìm vào mối hàn, dùng sức bấm mạnh, tiếng “rắc” vang lên, một thanh sắt gãy rời.
Diêu Nguyệt Ảnh ngồi thu mình bên trong, đôi mắt đỏ rực. Chiếc lồng không thể bảo vệ cô, cô muốn trốn nhưng cũng không trốn được. Anh muốn ôm lấy cô, muốn giữ cô sát vào cơ thể anh, để côn thịt của anh cắm sâu vào cô, để khẳng định tình yêu qua hành động.
“Cút! Cút đi! Đừng cắt! Đừng cắt!!!”
Cô hét lên, thò tay qua khe lồng, điên cuồng cào cấu vào tay anh. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng di chuyển kim từ góc này sang góc khác, tiếp tục cắt đứt từng mối hàn. Khi bốn góc bị cắt rời, anh nắm chặt hai thanh sắt, kéo mạnh, chiếc lồng vỡ tung.
Anh ôm cô ra ngoài như bế một đứa trẻ. Đưa cô sát vào người, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô phản kháng, cố vùng vẫy, dựa vào tường, nước mắt chảy như suối.
“Cái gì mà... cái gì mà... anh không phải kiểu người muốn chọc thì chọc, muốn bỏ thì bỏ?”
“Cái gì mà tôi ép anh? Tôi ép anh cái gì chứ.”
“Rõ ràng là anh vẫn luôn bắt nạt tôi! Anh luôn bắt nạt tôi!!! Tôi... Tôi... Tôi....”
Lời cô bị cắt thành từng đoạn, đôi mắt mở to, nước mắt rơi như mưa, tràn ngập đất trời. Anh im lặng nhìn cô chăm chú, chầm chậm tiến lại gần, đưa tay định nắm lấy cánh tay cô. Cô phản ứng mạnh mẽ, giật tay lại, quăng anh ra xa, nhưng anh lại tiếp tục tiến tới.
“Dù thế nào đi nữa, em thích anh, đừng phủ nhận.”
“Em có thể đã đá cái thang kia mà, chỉ cần một cú đá thôi, chẳng phải sao? Sao? Em sợ anh đau à?”
“Và em cũng từng nói là em không định báo cảnh sát, đúng không?”
Cung Trạch Dã quá thông minh, hiểu rõ lòng người, mọi tâm tư đều bị anh nhìn thấu. Ai muốn đấu trí với anh, chỉ một ánh mắt là bị lật tẩy. Cô vẫn thích anh, đó là sự thật, dù có người chen ngang đi chăng nữa, thì ký ức giữa họ cũng không phải là giả.
“Chúng ta đã sống cùng nhau, ngày qua ngày. Những khổ cực em từng trải qua, anh đều là người chứng kiến. Còn hắn? Hắn chỉ kéo em một lần, dù điều đó rất quan trọng. Nhưng tất cả những đau khổ hay hạnh phúc mà chúng ta cùng nhau trải qua, là sự thật không thể chối bỏ. Anh chính là em, và em chính là anh.”
“Chúng ta là những người đồng loại, thật sự phù hợp về linh hồn.”
“Chúng ta không phải! Chúng ta không phải!”
“Chúng ta là.”
“Chúng ta không phải!”
Anh ép cô thừa nhận, tiến gần hơn, đẩy cô vào góc tường, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Trên trần nhà, bức tranh khổng lồ vẽ cô đang ôm một đứa trẻ, ánh mắt đầy tình yêu thương nhìn xuống thế gian. Dưới cái nhìn ấy, cuộc sống tàn tạ, tình yêu không có thể diện, dáng vẻ chật vật của cô chẳng khác nào một trò cười.
Diêu Nguyệt Ảnh bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên, kèm theo nước mắt được cô lau đi. Cô đẩy mạnh anh ra, hung dữ nhìn anh. Cô giơ ngón tay cái lên:
“Cung Trạch Dã, anh là thế này.”
Rồi giơ ngón út:
“Còn tôi, tôi là thế này.”
“Anh nói chúng ta giống nhau? Vậy anh có biết cảm giác đói là thế nào không?”
“À, anh biết.”
Cô phá lên cười, tiếng cười chứa đầy châm biếm:
“Ha ha ha ha! Hay! Hay quá! Anh biết sao?”
“Mồm anh cái gì cũng có thể nói ra được.”
“Vì sao chứ.... Vì sao chứ….”
“Vì sao nhất định phải như thế này.”
--------------------------------------------------












