Cá Không Có Chân – Chương 257: Không vui thì giết tôi đi (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Trong những ngày và đêm ấy, cô ôm lấy anh, cùng anh chìm nổi trong cảm xúc. Khi cô kích động, toàn thân bị anh quấn lấy, cuốn vào sức nóng mãnh liệt của anh. Sau đó, nút gỗ bị rút ra, côn thịt nóng bỏng xuyên thẳng vào cô. Tất cả sự giận dữ như hóa thành dòng nước, dường như cách giải tỏa duy nhất là qua những lần như thế này.
Thời gian ấy rối bời đến mức khó nhận biết. Lần đầu tiên, cô trải nghiệm cảm giác say rượu thật sự, khác hoàn toàn với những lần nhấp môi nhẹ nhàng hoặc những buổi tiệc cùng bạn bè mà cô chỉ loạng choạng đôi chút.
Thế giới của cô xoay tròn như một con quay khổng lồ. Mỗi bước đi đều không còn chân thực, như thể cô đang bước trên mây, và chỉ cần một bước nữa là sẽ ngã tan tành. Tai cô chỉ cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ lưỡi anh, toàn thân đắm chìm trong sự ôm ấp, hơi nóng, và sự s//ụ//c sôi của máu. Trong khoảnh khắc ấy, cô và anh trở thành một đống bùn nhão, hòa tan, chồng chất lên nhau.
Thời gian trong tầng hầm trở nên bất định. Đôi lúc, khi tâm trạng tốt, Cung Trạch Dã sẽ tuyên bố rằng tối nay là “buổi karaoke.” Có vẻ như anh luôn cố tìm một chương trình giải trí để duy trì không khí giữa hai người.
Vì thế, khi đèn tắt, màn hình chiếu được hạ xuống, hai chiếc micro và bàn đầy trái cây cùng đồ ăn nhẹ hiện diện, âm nhạc vang lên khắp tầng hầm.
“Ánh đèn vàng lờ mờ không soi sáng nổi cả con phố…..”
“Dù tôi có cố thế nào, vẫn chẳng thể bước vào trái tim em... Cơn mưa nặng hạt rơi cả đêm dài...”
Tiếng hát vang vọng, âm điệu chạy lệch hẳn khỏi giai điệu. Anh đứng chân trần trên bàn, mặc chiếc áo choàng ngủ màu xám nhạt, dây thắt lỏng lẻo. Chỉ cần anh động tác mạnh một chút, thứ giữa hai chân sẽ lộ ra.
Hát xong bài, anh đưa micro về phía cô.
“Đến lượt em, nào.”
“Tôi không hát.”
“Lên đây, hát đi.”
“Không hát.”
Anh mỉm cười, không ép cô, chỉ quay người chọn một bài mà cô chắc chắn biết: bài "Rose Waltz" của Nevara, một ca khúc cô từng nghe trong một buổi biểu diễn ngoài trời, nơi cô và mọi người hòa mình trong từng giai điệu. Nhưng giờ đây, dòng chảy thời gian đã cuốn cô đến nơi này.
“Người yêu ơi, tại sao ánh mắt em lại lạnh lẽo... Anh chỉ muốn chết đi trong điệu valse này...”
“Cho đến khi máu nhuộm đỏ chiếc váy của em, hãy để anh chìm vào lời nói dối tao nhã này...”
Lần này, cô đứng trên bàn, cầm micro, giọng hát lệch tông chẳng khác gì anh. Nhưng khi hát, người nghe đã vỗ tay, nâng ly rượu, tâng bốc cô như một ca sĩ sánh ngang Nevara. Anh không ngừng dành những lời khen để vỗ về giá trị cảm xúc của cô, đồng thời chiêm ngưỡng cả giọng hát lẫn cơ thể cô.
Cả đêm cô mơ màng như thế. Khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, chân tay mỏi rã rời, còn cô bé thì đỏ tấy vì bị anh làm đến mức sưng lên. Nút gỗ lại được cắm vào như cũ.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, cô rút nút ra, khuôn mặt phủ một bóng tối dày đặc.
Giống như một thây ma, cô lang thang trong tầng hầm, cầm lấy chiếc mỏ lết lớn mà anh từng dùng. Cô đi thẳng đến ống dẫn nước kéo dài từ nhà tắm ra sàn của cô, vung tay đập liên tiếp hơn chục nhát. Tiếng “rầm rầm” vang lên, những ống nhựa polypropylene bị nứt, nước nóng lạnh phun ra như suối, khiến mọi thứ xung quanh ngập trong nước.
Tiếng ồn kinh khủng đánh thức Cung Trạch Dã. Anh lao ra khỏi phòng. Cô đứng thẳng lưng, cả người ướt đẫm, chiếc mỏ lết rơi xuống đất. Anh sải bước về phía cô, tay túm lấy sau đầu cô, kéo cô sát vào người anh.
Nước bắn tung tóe khắp nơi, che mờ cả tầm nhìn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm, giọng gầm lên giận dữ:
“Chết tiệt! Vừa ngủ dậy em lại muốn quậy gì hả?”
“Ừ đấy. Không thích thì anh giết tôi đi.”
Cô ngẩng đầu, cười, nụ cười ngông nghênh và thản nhiên, giống hệt anh trước đây.
Buổi chiều hôm đó, cô bị phạt. Tay chân bị trói lại, ngoan ngoãn nằm sấp trên sofa.
Sau sự việc phá hỏng ống dẫn nước, Cung Trạch Dã đã tắt van nước tổng và tự mình sửa chữa. Tất cả các ống nước trong tường đều được anh thay mới. Anh cầm cuốn sách hướng dẫn lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống nước, vừa đọc vừa làm. Ống nhựa polypropylene bị thay thế bằng ống sắt, bên ngoài đường ống nóng còn được bọc một lớp cách nhiệt. Công việc đòi hỏi kỹ thuật cao này kéo dài suốt hai ngày.
Trong hai ngày đó, Diêu Nguyệt Ảnh không ngừng xin lỗi, thậm chí hứa sẽ không phá hoại nữa mới được anh tháo dây trói. Sau đó, cô đứng bên cạnh làm trợ thủ, đưa anh dụng cụ, giúp đỡ mỗi khi anh cần. Trong từng bước sửa chữa, cô vừa làm vừa nhận lỗi, vừa tự trách bản thân.
Nhưng anh không để ý đến cô. Thậm chí khi ăn, anh còn quay lưng về phía cô, giọng nói trầm thấp, nhưng ý tứ rõ ràng: đừng bao giờ nghĩ đến việc phá hỏng nơi này nữa. Bởi vì anh chỉ cần muốn học, thì bất cứ thứ gì anh cũng có thể học được.
Rồi anh nói thêm:
“Phải biết trân trọng nơi này, bảo vệ nơi này.”
Diêu Nguyệt Ảnh mệt mỏi, cảm xúc dồn nén trong cuộc sống lặp đi lặp lại hàng ngày. Khi cô hỏi thời gian, anh cố tình không trả lời rõ ràng, chỉ nói mơ hồ rằng có lẽ đã hai hoặc ba tháng. Càng lúc cô càng trở nên cực đoan, đến mức một ngày nọ cô nảy ra ý định đốt sạch mọi thứ trong tầng hầm.
Cô nghĩ rằng nếu cô đốt cháy nơi này, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nước đã được thay bằng ống sắt, cô không tin anh có thể đập vỡ chúng để cứu hỏa. Chẳng lẽ anh sẽ dùng từng xô nước từ nhà tắm để dập lửa sao?
Cô tưởng tượng cảnh hai người bị ngạt thở trong khói lửa, đến khi ngọn lửa sắp cháy đến chân mày, cả hai đều xám xịt, anh sẽ buộc phải đầu hàng. Anh sẽ mở khóa, đứng trong thang máy và vẫy tay với cô:
“Anh chịu thua em rồi, mau lên đây, em muốn chết sao?”
Kế hoạch trong đầu cô rất hoàn hảo. Tâm trạng cô háo hức, chờ đến nửa đêm, cô rón rén ra khỏi giường, đi đến phía bên kia.
Bên cạnh hộp thuốc lá là một chiếc bật lửa. Khi tay cô vừa chạm vào bật lửa, người đàn ông đang ngủ say đột ngột bừng tỉnh. Bàn tay rắn chắc và lạnh lẽo của anh vươn ra trong bóng tối, siết chặt cổ tay cô như những mắt xích trói buộc.
“Gì đấy, nửa đêm em muốn hút thuốc à?”
“….”
“Ừ. Hút một điếu đi, để nhớ lại hương vị của tự do.”
“Ha ha ha, không được đâu.”
Anh xoay người, ném cô xuống giường. Cả chiếc giường lún xuống theo hai người. Anh ngồi trên người cô, như một ngọn núi khổng lồ áp chặt cô xuống. Bàn tay anh ghì chặt cổ cô, nhưng không dùng sức để làm cô ngạt thở.
Người phụ nữ này do anh dạy dỗ, nên giờ cô giống hệt anh: ngang bướng, tàn nhẫn, cả tính cách lẫn cách hành xử. Giờ đây, Diêu Nguyệt Ảnh chính là hình ảnh của anh ngày trước.
Trong giấc mơ, cô mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cô thấy bụng mình phồng lên, ngày càng lớn, lớn mãi như một quả bóng. Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, “bụp!” Bụng cô vỡ tung. Lục phủ ngũ tạng trào ra ngoài, máu chảy khắp mặt và người cô.
Cô choàng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trong bóng tối, cô thở gấp trên chiếc giường nhỏ, nhưng cơ thể lại bị anh ôm chặt. Bên dưới, côn thịt vẫn cắm sâu trong cô. Anh vừa mới làm xong vài giờ trước và chưa rút ra, dù đã mềm, nó vẫn nằm trong đó, chuẩn bị sẵn sàng cho lần tiếp theo.
“Thuốc tránh thai... có thật không? Anh nói đi, có thật không?”
Cô cảm thấy bất an, như thể mình đã bỏ sót điều gì đó. Cô lay anh, lay mãi không dừng. Người đàn ông đang ngủ chỉ ậm ừ vài tiếng, sau đó ôm cô chặt hơn.
Không yên tâm, cô lén xuống giường, tìm lọ thuốc trong hộp y tế. Cô cẩn thận kiểm tra từng viên thuốc tránh thai mà anh đã mang về. Thuốc... có vẻ không vấn đề gì, nhưng cô vẫn thấy lạ.
Một ngày nọ, anh cấm cô uống rượu.
Trước đây, họ đã uống rượu với nhau rất nhiều lần. Nếu không có rượu, làm sao cô có thể ngủ ngon, làm sao giải tỏa cảm xúc? Cô không đồng ý, đòi uống, nhưng rượu trong tủ đã bị anh mang đi hết.
“Từ giờ không uống nữa. Chúng ta không thể cứ say xỉn bệ rạc mãi.”
“Chúng ta phải sống tích cực, ấm áp với nhau, cùng nhau cố gắng sống tiếp.”
--------------------------------------------------












