Cá Không Có Chân – Chương 220: Hai người có thấy phiền không?
Cá Không Có Chân
“Quỳ xuống.”
"Hȧ?"
Dưới ánh đèn ở lối vào, đôi giày bệt của cô gái được đặt ngay ngắn. Gương mặt có nét tương đồng, đôi môi hơi hé mở, cô ta ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt – mái tóc đen, gương mặt, nốt ruồi và giọng điệu đầy mệnh lệnh của anh.
Hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, sống trong khu cũ kỹ của thành phố. Vài năm trước gia đình cô ta bán căn nhà cũ được hơn tám triệu tệ, cả nhà cùng thuê nhà ở. Hai năm sau, bố cô ta thua sạch tiền vì cờ bạc. Cô ta tốt nghiệp xong tìm không được việc, chạy đến làm trong nhóm tạo không khí của một quán bar được hơn một tháng, nhưng vì chưa thực sự dạn dĩ, thân hình không đủ nóng bỏng nên chẳng thu hút được những gã đàn ông trong đó.
Rồi Uông Tuấn Hi đến, bảo cô ta rằng ở đây có một "kim chủ," nhiều tiền lắm, cô ta có thể thử nhưng không chắc thành công, phải xem anh ta có ưng cô ta không.
“Quỳ, quỳ, quỳ...”
Cô ta ngây người, mặt đỏ ửng lên, đến khi phản ứng lại thì tâm lý phục tùng người mạnh đã khiến cô ta quỳ xuống bên cạnh ghế sô-pha.
TV vẫn mở, chẳng mấy chốc đồ ăn ngoài được đưa lên. Hơn chục chai rượu xếp hàng ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách. Cô ta quỳ ở đó không nhúc nhích, trong tầm mắt, bàn tay sạch sẽ, thon dài của người đàn ông châm thuốc, hút, ăn uống, thỉnh thoảng hỏi cô ta vài câu, hỏi tên, tuổi, không hỏi quê quán vì cô ta cũng nói giọng bản địa.
Anh ném một chiếc thẻ lên bàn, như thường lệ, đúng quy trình. Tiền có ai mà không biết tiêu? Thấy cái gì thì mua, quẹt thẻ, cần phải dạy à?
Tuy nhiên, khoảng cách về thông tin xã hội giữa người giàu và người nghèo vốn đã không cân bằng, nên tiền tiêu thế nào, thực sự là cần phải có người chỉ dẫn.
Có người đến trước cửa, chuông reo vài giây, gần mười một giờ đêm, không biết là ai. Diêu Ver 2 im lặng quỳ bên tấm thảm, dõi theo bóng lưng người đàn ông. Anh dừng lại ở lối vào vài giây rồi nhanh chóng quay lại, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì bị bàn tay anh bóp chặt cổ, xách lên, ba bước thành hai đi tới nhà vệ sinh, nhốt cô ta vào trong và dặn đừng phát ra tiếng động.
Cảnh tượng có chút giống đứa học sinh cấp hai lén hút thuốc bị thầy giáo bắt gặp.
Nhà vệ sinh tối om, cô ta dỏng tai nghe ngóng, lúc này phòng khách đang rất náo nhiệt.
Còn gì mà không náo nhiệt chứ? Người chồng mạnh mẽ chắn cửa, không cho đóng, cô vợ cao quý xinh đẹp thò đầu qua vai anh ta, rồi cố chen vào nói cuối cùng cũng tóm được anh rồi. Lý do duy nhất cô đến đây là để lấy quần áo, tính toán sổ sách, còn tiền bạc thì tiểu thư đây chẳng so đo, thiếu bao nhiêu cứ nêu con số để trả cho xong chuyện.
Nhưng cô ấy không muốn bấy nhiêu đó rồi thôi, cả đời chỉ có lần này cô ấy nhỏ nhen so đo vì Diêu Nguyệt Ảnh.
Đôi giày bệt của phụ nữ ở lối vào vẫn chưa được giấu kỹ. Điền Tâm liếc thấy, khẽ hừ một tiếng nhưng không vạch trần.
Cô rất lịch sự cởi giày, thay đôi dép trong nhà, hỏi Cung Trạch Dã về hướng phòng thay đồ.
"Hai người có thấy phiền không?"
“Không phiền.”
“Đừng trách tạo nhé, cô ấy gây áp lực với tao, ép tao phải đến.”
Lương Nghiêm Húc khoác vai bạn thân, kéo vào phòng khách, nói phụ nữ mà, thích làm gì thì cứ để họ làm. Ô, ăn khuya sao? Sao không thấy ai nhỉ...
Anh ta nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, nghĩ ngợi vài giây rồi bật cười, cố tình ghé vào tai Cung Trạch Dã hỏi.
“Cậu sợ vợ tôi biết cậu cất một hàng fake trong nhà à, sợ mất mặt chứ gì, giấu ở đâu rồi?”
"Cút, nói tào lao."
Ánh mắt Cung Trạch Dã trầm xuống, hừ một tiếng, hất tay khoác vai của Lương Nghiêm Húc ra. Anh thong thả bước qua, tựa vào cửa phòng thay đồ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Điền Tâm đang mở tủ lục lọi.
Phòng thay đồ tuy rộng nhưng phía bên trái phần lớn là quần áo của đàn ông, trong tủ phụ kiện có đồng hồ hàng hiệu, nhẫn, kính mắt...
Phía bên kia là phần của Diêu Nguyệt Ảnh. Cô mở hai cánh tủ, lấy từng món ra, vứt trên sàn. Toàn hàng hiệu, có hai bộ áo khoác len mùa đông còn chưa bóc mác, vẫn chưa mặc lần nào. Đồ mùa hè đã được ủi, giặt sạch sẽ, bảo quản tốt, tổng số lượng ít hơn cô ấy tưởng, thậm chí còn ít hơn tủ quần áo của người bình thường. Vài chiếc túi, vài món trang sức, ngoài ra không có gì khác.
Mặt cô ấy xị xuống, lấy từng món đồ ra vứt trên sàn, phát hiện tất cả đều là những nhãn hiệu mà trước đây cô ấy từng cùng Diêu Nguyệt Ảnh đi mua sắm rồi giới thiệu, ngoài ra không có gì khác.
“Khi đó cô ấy bảo tôi rằng anh không muốn thấy cô ấy mặc áo thun hay quần jeans rách.”
“Cô ấy nói, nếu còn mặc bộ đồ rách rưới nào xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ lột sạch đồ cô ấy ngay tại chỗ.”
Điền Tâm nhìn đống quần áo dưới đất, mắt hơi đỏ. Cô ấy ngồi xổm xuống, gấp lại từng món, rồi gọi Lương Nghiêm Húc vào lấy.
“Diêu Nguyệt Ảnh từng tặng tôi hai cái túi, vừa rẻ vừa xấu.”
Đến thăm nhà mà không nói một lời, chỉ biết đặt quà tặng xuống rồi xem TV. Tập trung hết sức xem TV. Cô ấy nhớ đến bóng dáng đó, giờ cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
“Anh đã dạy cô ấy nhiều thứ, nhưng điều duy nhất mà anh không dạy cô ấy, anh biết là gì không, Cung Trạch Dã?”
Người đàn ông đứng dựa vào cửa, nhướng mày, hỏi là gì.
“Tiêu tiền.”
“Thật ra cô ấy không biết, cũng chẳng hiểu cách tiêu tiền, tiêu tiền lớn.”
“Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ tài nguyên nào, tất cả đều phải cung cấp cho tôi sử dụng. Tiền, mối quan hệ, đàn ông, địa vị. Tất cả tôi đều muốn. Anh biết đấy, lòng người rất đáng sợ, một đám người bên dưới kia lúc nào cũng tranh giành tìm cách leo lên, chỉ cần có cơ hội là sẽ bất chấp thủ đoạn.”
“Kết quả là cô ấy lại nghiêm túc sống cùng anh, chậc. Nhưng theo kiểu bao nuôi của anh... có vẻ không đúng. Nếu tính giá thị trường thì mỗi lần anh ngủ với cô ấy cô ấy còn phải bù thêm tiền cho anh.”
“Không ngờ cô cũng lắm chuyện thế, Điền Tâm.”
Người đàn ông dựa vào cửa, mặt không vui, Lương Nghiêm Húc ra sức giảng hòa: "Phụ nữ là thế mà, mới làm mẹ, lòng trắc ẩn ấy... lan tràn rồi, cậu đừng để bụng với cô ấy.”
“Được phụ nữ nuôi cơm suốt cả năm có cảm giác thế nào nhỉ?”
Điền Tâm châm chọc, chẳng quan tâm Cung Trạch Dã có giận hay không, dù sao cô cũng không tham gia giới này nữa, giờ cho con b//ú còn không đủ thời gian. Cô ấy vứt từng món đồ lên người chồng, túi xách treo hai bên, chẳng bao lâu Lương Nghiêm Húc đã trông như một cây thông Noel, và cô kéo anh ta ra ngoài.
Khi đi ngang qua cửa cố tình nói làm ơn nhường đường một chút, Cung Trạch Dã không nhường, ngẩng đầu, chắn trước cửa, nhấc chân chặn cửa.
“Nhường đường.”
“Đặt đồ xuống.”
“Này, chắc anh còn việc khác phải làm chứ?”
Cô ấy nhấn mạnh chữ "làm," rồi nói tiếp.
“Trong phòng còn người đấy, thêm quần áo mới vào thôi, tôi đang giúp anh dọn dẹp mà.”
Điền Tâm dùng chút lực đẩy Cung Trạch Dã ra, mặt anh đen lại đến đáng sợ, từ từ lùi lại hai bước, ánh mắt càng thêm sắc lạnh như sắp bùng nổ. Điền Tâm biết tính anh, hai người đi rất nhanh, trước khi đi không quên đóng cửa, nói thêm một câu.
“Tiền viện phí cho anh chàng kia tôi không bảo Diêu Nguyệt Ánh trả đâu, ai gây ra ai tự trả.”
Nói xong cô ấy đóng sầm cửa lại, chạy đi nhanh như cơn gió.
Cô gái trốn trong nhà vệ sinh, sau vài chục giây mới dám nghĩ rằng họ đã đi hết. Cô ta thử gõ cửa, rồi giật mình, vai run lên khi một tiếng động lớn đinh tai vang lên làm cô ta lùi lại vài bước, dựa vào bồn rửa để lấy hơi.
Phòng khách im ắng, TV không còn mở, chỉ còn lại âm thanh như sấm vang lên dữ dội.
Mười mấy phút sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, cô ta chậm rãi bước ra nhìn căn phòng khách tan hoang. Trước mắt, bàn ghế trong phòng ăn chất đống ở góc, bình hoa vỡ nát, chiếc TV trăm inch bị đập mấy chục lỗ thủng, gần như chia đôi. Bàn bị vỡ, bình cũng vỡ, chiếc kệ nằm đổ dưới đất, không còn chỗ nào để đặt chân trong không gian rộng rãi này.
Cô ta run rẩy vai, cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt.
Cung Trạch Dã đi dép lê, vuốt mái tóc đen ra sau, khi lướt qua cô ta liếc một cái, áp lực lớn đến mức cô ta chỉ muốn quỳ xuống.
Anh chỉ đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại một câu.
“Dọn dẹp cho sạch.”
……
Đầu tháng mười hai, một cuộc gọi tình cờ được gọi đến một người. Một ngôi sao nữ hiện khá nổi trong giới giải trí.
Điền Tâm dùng điện thoại của Lương Nghiêm Húc để gọi, vốn dĩ Nhiếp Tiểu Vận không kiên nhẫn định tắt, nhưng tay trượt nhầm, nghe ra là giọng một người phụ nữ. Không khí giữa hai người căng thẳng mà hài hòa, chỉ trong vài phút đã trò chuyện gần mười phút.
Diêu Nguyệt Ảnh đang ở đâu, Điền Tâm đã biết rõ. Người phụ nữ này đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, chắc chắn cô sẽ phải đích thân hỏi cho ra nhẽ. Nhưng giờ chưa vội, cứ để thêm một thời gian, qua năm rồi tính.
“Vậy, cô muốn không ai có thể tìm thấy cô ấy, muốn phong tỏa thông tin đúng không?”
“Đối với cô, khó lắm à?”
Điền Tâm hỏi, Nhiếp Tiểu Vận cười nhạt, lập tức lấy lại khí thế.
“Tôi và anh ta dùng chung nguồn tài nguyên, nếu anh ta bỗng nhiên hứng thú muốn tìm thì tôi cũng có khả năng để anh ta không tìm thấy.”
“Hơn nữa, trong nhà tôi, địa vị của tôi mãi mãi ưu tiên hơn Cung Trạch Dã.”
“Chỉ cần tôi khóc một cái là mẹ tôi và dì tôi sẽ loạn cả lên.”
Nhiếp Tiểu Vận tự tin vô cùng, Điền Tâm cười khẽ, hai người đạt thỏa thuận, nói khi nào có dịp cùng đi gặp Diêu Nguyệt Ảnh.
--------------------------------------------------