Cá Không Có Chân – Chương 219: Diêu Nguyệt Ảnh fake 1:1
Cá Không Có Chân
Cung Trạch Dã cảm thấy rất ngạc nhiên hoặc có lẽ trong sự ngạc nhiên ấy còn xen lẫn một chút giận không thể lý giải được.
Theo lý anh phải hiểu Diêu Nguyệt Ảnh, là theo lý mà nói. Nhưng cô là ngoại lệ khác biệt với nhiều người khác, ít nói nên chẳng ai thực sự nắm bắt được hành vi của cô.
Đầu tháng mười Diêu Nguyệt Ảnh không xuất hiện trước mặt anh, về nhà hai lần, một lần sau một tuần, một lần sau một tháng rưỡi.
Khi hoàng hôn chưa kịp tối đen hoàn toàn, ánh mặt trời dịu dàng phủ sắc lên trời, tạo cảm giác thích hợp để hiểu về một người nhưng Cung Trạch Dã sẽ không cố gắng hiểu ai cả.
Anh có chút tình cảm với cô, một chút hứng thú, sự thỏa mãn về mặt sinh lý và sự chiếm hữu. Nhưng chừng đó không đủ để giữ anh bên cô quá hai tháng. Vì anh không yêu cô đủ hoặc cũng có thể nói rằng chữ "yêu" quá lãng mạn, quá phô trương, chơi trò này chẳng có gì thú vị.
Đến giữa tháng mười một căn hộ rộng lớn ấy đã được đội dọn vệ sinh chuyên nghiệp lau chùi sạch sẽ. Vì lần thứ hai Cung Trạch Dã về nhà, sau một đêm ngủ, khi mở tủ lạnh ra mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi.
Sữa chua căng phồng, hoa quả và rau tươi chống chọi với thời gian đã qua giai đoạn cuối cùng nhờ công nghệ cao, nhưng không có ai mở tủ lạnh ra không ai giúp chúng thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng được mua về rồi nhanh chóng héo úa, nhanh chóng thối rữa, còn xấu xí hơn cả những bông hoa nở rồi lụi tàn. Cho đến khi cửa tủ lạnh được mở ra lần nữa, người đàn ông cởi trần nhăn mày, lập tức lùi lại, khép cửa lại với tiếng "ầm" vang vọng.
Chúng đã kết thúc.
"Vứt tủ lạnh đi, gớm quá, đổi cái mới luôn đi."
"Dạ ông chủ, mời ông ký vào đây."
Đội dọn dẹp chuyên nghiệp thực sự chuyên nghiệp, không bỏ sót góc nào chỉ trong một ngày đã xóa sạch mọi dấu vết của một người từng hiện diện.
Khi trời tối hẳn không khí náo nhiệt của phố phường tràn ngập, bạn nghĩ bạn là ai? Bạn có gan thật sao? Bạn đặc biệt đến mức không thể đặc biệt hơn nữa phải không? Ba mắt, hai miệng, hay có gì khác thường hơn?
"Chậc."
Tối đó Uông Tuấn Hi không giữ được Cung Trạch Dã ở lại vì có người đã nói một câu rằng, có cô gái kia nhìn như Diêu Nguyệt Ảnh.
Vị trí đó vốn dĩ dành cho Trịnh Đan, nhưng vào ngày sinh nhật đó cô ta đã mất mặt hoàn toàn, bị nhốt trong nhà vệ sinh vừa khóc vừa la. Khi ra ngoài, Uông Tuấn Hi không chịu nổi đã nói với cô ta vài câu.
"Đừng la nữa, được không, đừng la nữa mất mặt lắm."
Điền Tâm chỉ đánh nhẹ thôi mà, sức con gái được bao nhiêu đâu? Nếu thực sự là ai đó muốn xử lý cô, thì cô chắc chắn sẽ bị đám công nhân công trường làm thịt từ đầu tới chân, cạo trọc cả tóc, nhổ sạch móng tay. Cô tin không? Không tin đúng không?
Nữ tay đua, người nổi tiếng trên mạng xã hội, gia đình cũng có chút của cải, được một đám fan nam theo đuổi khi xem đua xe tung hô. Nói thật ra tất cả đều nể mặt Cung Trạch Dã mà nâng cô ta lên. Nhưng so với Điền Tâm đến móng chân cô ấy cũng không sánh nổi, đó là cô ấy còn chưa hề đem chồng ra khoe mẽ.
"Cô cứ la đi, cứ la đi, tôi không giữ được cô nữa đâu."
Cô ta khóc đến mức lớp trang điểm nhem nhuốc, bên ngoài tòa nhà màn hình sáng lên, ảnh của Trịnh Đan rạng rỡ chiếu sáng khắp thành phố. Cô nhìn từ cửa nhà vệ sinh ra ngoài, người đàn ông chẳng mảy may bận tâm, dựa vào ghế sô-pha, nhấp từng ngụm rượu, thỉnh thoảng nhíu mày, dập mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn.
Kể từ hôm đó, Trịnh Đan không còn cách nào tiếp tục vị trí của mình. Cô ta không cam tâm, không cam tâm vì vị trí sẵn trong tầm tay lại bị vài cái tát làm rối tung. Cô ta hỏi Cung Trạch Dã: "Em bây giờ đối với anh có chút ý nghĩa nào không, hay anh chẳng còn hứng thú gì nữa, dù sao tối hôm đó em cũng quá thảm hại."
"Đương nhiên là có ý nghĩa rồi, có rảnh thì đua vài trận nữa."
Người đàn ông nói đến đua xe. Trái tim cô ta vốn lơ lửng lại được tiếp thêm hy vọng, cô ta rất may mắn vì bản thân vẫn có điểm nổi trội này, không giống mấy cô gái chỉ biết đi làm móng và vào spa làm đẹp. Cô ta vẫn gọi tên anh một cách tự nhiên, thay thế vị trí của ai đó.
Cô ta chạy hai vòng trên đường đua, nín thở, thực ra từ không lâu trước đây cô ta đã không còn dễ dàng thắng cuộc nữa. Đôi khi xe phía sau bám sát đuôi cô ta, nhưng cô ta chưa thua. Cô ta muốn trước khi thua hoàn toàn có thể giữ vững vị trí trong giới này, vị trí bạn gái của người đàn ông đó.
Uông Tuấn Hi thêm vào giới hai cô gái, một người tóc dài, một người tóc ngắn, dáng người đều không cao, ngực cũng chẳng lớn nhưng tóc lại rất bóng mượt, có thể làm mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Trước khi gặp chính thức, hắn đã sắp xếp một buổi gặp gỡ, không có nhân vật chính ở đó, chỉ có một đám chơi bời nhìn hai cô gái bằng ánh mắt dò xét.
Một trong hai cô không hề sợ sệt, rất tự nhiên, đứng ra gọi Uông Tuấn Hi một tiếng "anh Uông" rồi giới thiệu bản thân.
Người còn lại không mở miệng, mắt liếc sang đây một cái, rồi núp ra phía sau, mãi sau mới ngập ngừng thốt ra một cái tên. Mắt cô nàng không giống Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng sống mũi, dáng người, khí chất và cả giọng nói lại giống đến kỳ lạ...
Uông Tuấn Hi đập tay lên đùi: "Đây rồi, bản nâng cấp của Diêu Nguyệt Ảnh, ngoan lắm, dù sao cũng không giống nhân vật chính." Một cây gậy golf vung lên, từng người đều bị quật ngã nằm trong bệnh viện, kêu la thảm thiết.
"Này, thế bình thường em thích gì, có biết chơi golf không?"
Uông Tuấn Hi gãi đầu, lo lắng hỏi cô, cô gái lắc đầu.
"Không... không biết, em không giỏi các môn thể thao, nhưng em biết chơi đàn piano."
"Ồ, piano à, piano cũng hay, piano thanh lịch."
Không giống một người nào đó đến từ vùng quê, thô lỗ và thấp kém.
Uông Tuấn Hi đập tay lên đùi hài lòng lắm, hắn dẫn Diêu Ver 2 vào giới, hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ mới khai trương. Họ ngồi quanh một bàn, tối đó Cung Trạch Dã cũng đến, từ xa đã thấy anh rũ mắt, hai tay đút túi, đến gần mới kéo ghế ngồi xuống một cách chán nản.
Ngay sau đó, ánh mắt người đàn ông bất giác lướt đến một cô gái ngồi gần đó, lặng lẽ cúi đầu ăn.
Đôi đồng tử anh co lại, ngây người trong thoáng chốc. Sau đó, anh ném điện thoại lên bàn, rời ánh nhìn đi chỗ khác.
Hôm đó, Lương Nghiêm Húc cũng có mặt, ngả lưng ra ghế, đu đưa chân, môi cong nửa cười nửa không "Uông Cẩu hay đấy, sắp xếp người mà làm Cung Trạch Dã cũng động lòng. Sao mẹ nó Kiều Vĩ Thành lại không có trình độ thế nhỉ? Còn chạy đi tập cơ bắp, trời ơi, cứ tưởng là hay lắm, quay ra đánh nhau với tao nữa chứ! Kiều Vĩ Thành mà có được nửa cái đầu óc của Uông Tuấn Hi thì đâu đến nỗi lại bị đuổi khỏi giới."
Tối đó, Uông Tuấn Hi không giữ được Cung Trạch Dã. Hắn còn sắp xếp cả bữa rượu mà cơm còn chưa kịp ăn xong, anh đã chẳng còn hứng thú, đứng dậy lấy áo khoác. Trước khi đi, ánh mắt lại rơi trên người nào đó ngồi trong góc, anh lập tức hỏi:
"Cô, đi theo tôi không?"
Anh chỉ tay về phía cô nàng, rồi mặc áo khoác vào, cất điện thoại vào túi. Ngón tay vừa chỉ thì tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Diêu Ver 2 cúi đầu, tay vẫn cầm con tôm hùm, giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục bóc vỏ. Phía sau cô ta là cửa sổ lớn, bên ngoài cửa sổ không có ai cả.
Anh khẽ hừ một tiếng, bước ra ngoài. Uông Tuấn Hi chậc lưỡi vài tiếng, lay lay vai cô ta.
Phố phường ban đêm sáng rực từ đầu đến cuối, không khí đã trở lạnh. Cung Trạch Dã bị tước bằng lái, ngồi lên xe của tài xế gia đình. Cửa xe vừa đóng, xe vừa khởi động thì có người ngoài cửa sổ, đưa tay gõ gõ kính.
…..
Điện thoại đổ chuộng vào lúc vừa đúng 10 giờ 30 phút. Điền Tâm đang đắp mặt nạ, con cô ấy được bảo mẫu chăm sóc, cô ấy nằm nghiêng trên ghế sô-pha êm ái, mở tivi xem phim.
Thời gian trước cô ấy gọi cho Cung Trạch Dã, anh không nghe, không những không nghe mà còn chặn từng số gọi đến, cũng không hẹn được anh ở nhà để lấy đồ. Tối nay chồng cô ấy mách nhỏ, nói anh đã về nhà, giờ qua vẫn còn kịp.
Điền Tâm không nghĩ ngợi gì nhiều, lột mặt nạ ra, đứng dậy cởi bộ đồ ngủ, thay bộ đồ giữ ấm.
--------------------------------------------------












