Cá Không Có Chân – Chương 213: Anh đi đi
Cá Không Có Chân
Cơn mưa vẫn chưa thấy ngớt, cơ thể nặng nề của người đàn ông đè lên cô tựa như ngọn núi lớn, dù anh rời đi, trọng lượng của linh hồn anh vẫn đè nặng lên cô.
Tinh dịch đặc quánh của anh từ từ rỉ ra khỏi lỗ nhỏ của cô, hương vị tình dục trên người cô tỏa ra từ khoảnh khắc anh đứng dậy, gió thoảng qua như muốn vội vàng cắt đứt mối liên hệ thể xác giữa hai người.
Diêu Nguyệt Ảnh chìm sâu vào trong sofa, khi dây lưng được cởi ra, dấu hằn đỏ sưng phồng trên cánh tay cô hiện rõ, trên người đầy rẫy dấu vết của cơn dục vọng bạo tàn mà Cung Trạch đã để lại: đùi, â//m đ//ạ//o, m//ô//n//g sưng đỏ... tất cả đều là kiệt tác của anh.
Anh có thể vừa thực hiện chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, nhưng mặt khác, anh cũng có thể lột từng lớp mặt nạ của cô xuống đến tận lớp sâu nhất, hết lần này đến lần khác, từng nhát cắt sâu vào lòng tự trọng của cô, khiến cô trở nên tan nát không còn hình dạng.
Hai người họ cùng nhau bàn luận về cô, bởi vì đối với họ cô là kẻ tiện nhân... từng làm gì trong quá khứ, bản thân không nhớ, vậy thì phải để cô hồi tưởng lại cho thật kỹ.
Vì thế, cô là kẻ đê hèn, mặt dày không biết xấu hổ, không có giới hạn, lấy oán báo ân, thậm chí còn phản bội chủ nhân của mình.
Từ giọng điệu đàm tiếu của anh, từng nét vẽ phác họa lên một hình ảnh bỉ ổi và hèn hạ của cô, rõ ràng dần từng nét.
Vậy, cô nghĩ cô là thứ gì? Một kẻ như cô thì lấy tư cách gì mà đòi chia tay trước?
Anh khá vui vẻ, sau khi giải tỏa dục vọng, ánh mắt lạnh lùng cũng đã dịu lại phần nào. Anh chỉnh lại quần áo, cởi trần tìm bật lửa giữa mớ hỗn độn trên sàn, châm một điếu thuốc sau khi sự việc kết thúc, rít vài hơi.
Sau đó, anh quay lại, ngồi xổm bên sofa, nhíu mày hỏi Diêu Nguyệt Ảnh cảm giác thế nào, bảo cô đừng giả chết, quay đầu bình luận vài câu.
Dù sao thì cô cũng là người tự cởi đồ trước, tự không biết xấu hổ, cứ nghĩ mình chẳng còn tự trọng gì, vậy thì cứ tùy tiện mà chơi đùa. Nhưng cô lại khóc, lại giãy giụa để làm gì?
“Tôi là người như vậy, thích làm gì thì làm đó.”
“Nếu em có ý kiến với tôi, thì cứ đi mà sửa.”
Không sửa được thì đó là vấn đề của em thôi.
Xin lỗi sao? Đừng có đùa, đời này anh sẽ không bao giờ nhường nhịn bất kỳ ai.
Cung Trạch Dã nói vài câu rồi đưa tay vén tóc cô, những lọn tóc đen ẩm ướt bết vào thân thể trần trụi, lạnh ngắt của cô, ngón tay anh xoắn nhẹ vài vòng, Diêu Nguyệt Ảnh không quay đầu lại, cũng không bình luận gì về cảm giác sau khi bị anh chiếm đoạt.
Dưới mái tóc rối như tảo, đôi mắt sưng đỏ nhắm chặt, cô quay mặt vào trong, chỉ đáp lại một câu.
“Anh đi đi.”
Ngón tay đang nghịch tóc cô khựng lại, vài giây sau, anh tặc lưỡi, cúi người thì thầm bên tai cô trước khi rời đi, giọng đầy vẻ chắc chắn.
“Cảm giác không có gì trong tay khó chịu lắm nhỉ.”
“Một tháng. không, chỉ một tuần thôi nhé?”
Anh căn bản không cần phải giữ cô ở lại, khi đã nếm trải cảm giác cô đơn cô sẽ tự trở về. Vì anh nhớ rất rõ, cánh tay cô đã gãy ra sao, Diêu Nguyệt Ảnh rất trân trọng cái căn nhà đó, kiểu phụ nữ như cô không thể vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Khi cơn giận lắng xuống, ngày đêm sẽ dằn vặt cô, bào mòn đi lòng kiêu hãnh của cô.
“Hiện tại em mong anh đi, nhưng đến lúc đó em sẽ quay đầu, vẫy đuôi quỳ gối cầu xin anh tha thứ, nhưng đến lúc đó cũng phải xem anh có hứng hay không đã.”
Biết đâu bên cạnh anh lại có thêm người khác, cười nhạo cảnh cô vẫy đuôi van nài. Nhưng mà, đó là lỗi của cô, anh đã cho cô cơ hội nhưng chính cô không biết trân trọng.
“Vô vị, chỉ thế thôi.”
Anh đứng dậy, không thèm nhìn cô thêm lần nào. Khoác lại áo như thể tình cảm đến nhanh, rút đi cũng cực kỳ nhanh chóng.
Trịnh Đan thấy thời gian cũng đã muộn, liền đứng dậy lấy hai chiếc ô đen từ giá phục vụ bên cạnh, mở ra. Đôi giày cao gót dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vang đầy kiêu ngạo.
Phía xa, Uông Tuấn Hi ngồi xổm ở góc tường lại bị đá một cái, không khí trong khoảnh khắc trở nên náo nhiệt, hắn nói mưa lớn quá, mà lại còn đứng xa nên nghe không rõ chuyện gì xảy ra, muốn hỏi thăm tình hình, có chút làm ra vẻ hòa giải.
“Phụ nữ mà, là thế đấy, được đằng chân lân đằng đầu thế thôi.”
Đánh vài cái là ngoan ngoãn ngay ấy mà.
Đám đàn ông nói cười vui vẻ, một nhóm người bung ô rời đi, chẳng ai quan tâm còn ai đau đớn, tổn thương, hay đánh mất chính mình. Tiếng bước chân của họ hòa vào đêm mưa, rồi dần dần biến mất.
Sau đó, chiến trường vừa rồi lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại hai người. Diêu Nguyệt Ảnh dựa vào chút sức lực cuối cùng, xoay người tìm lấy chiếc gối ôm chặt vào lòng, bất động như một xác chết.
…..
Cô tỉnh dậy lúc trời gần sáng, trong phòng bệnh đơn, bên cạnh bàn có một cốc nước đã nguội lạnh từ lâu.
Cơn mưa buổi sớm dần ngớt, trời hửng sáng, bên ngoài cửa sổ xám xịt một mảng, một người đàn ông vẻ ngoài nghiêm túc ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ăn mặc giản dị, trên tay cầm một cuốn sách tiếng Anh.
Anh cúi đầu lật trang sách, chăn trên giường bị cô hất ra, Diêu Nguyệt Ảnh mặt mày trắng bệch, gọi một tiếng “anh Hứa”, giọng cô khàn khàn, thô ráp, tanh mùi máu.
Hứa Học Bác ngẩng đầu nhìn, tay anh đặt lên trang sách, an ủi cô, bảo Diêu Nguyệt Ảnh đừng nói gì.
“Họng em bị thương rồi, nói ít thôi.”
“Yên tâm đi, nữ y tá thay đồ cho em, anh không đụng vào.”
Nhà anh ở xa, không phải trung tâm thành phố. Đến đây chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, nên anh đã để bệnh viện giữ chỗ trống trước, đưa cô vào xong là anh đến ngay bệnh viện.
Chiếc đồng hồ điện tử bên giường kêu những tiếng nhỏ và trong trẻo, phòng chỉ có đèn đầu giường chiếu sáng, giọng Hứa Học Bác bình tĩnh ôn hòa, tay đặt trên trang sách lật sang trang tiếp theo. Anh từ tốn thuật lại mọi việc xảy ra khi cô ngủ, nhưng cố tình tránh nhắc đến Thôi Dương, đến khi Diêu Nguyệt Ảnh định thần lại, môi khẽ mấp máy hỏi anh.
“Anh ấy... bây giờ đang ở đâu?”
Hứa Học Bác đặt sách xuống, đứng dậy nói.
“Đang ở phòng phẫu thuật, bị thương ở đầu rồi, em giờ vội cũng chẳng ích gì, bố cậu ấy mới đến bệnh viện nửa tiếng trước, anh khuyên em, giờ em đừng đến. Vì em –"
Anh chưa nói hết, Diêu Nguyệt Ảnh đã chống tay ngồi dậy, rất nhanh chóng xỏ giày rồi lao ra ngoài, Hứa Học Bác như đã lường trước, lặng lẽ theo sau, hai người trước sau đến chờ thang máy.
Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn số tầng, quay sang liếc anh một cái, Hứa Học Bác khoanh tay, đối diện với sự cương quyết của cô, hai người mắt nhìn nhau trong mấy giây, cuối cùng anh mới bước vào.
“Tầng 23.”
-----------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Các bạn độc giả thân yêu, thật sự rất xin lỗi, những ai theo dõi Weibo của tôi hẳn cũng biết tôi đã trải qua chuyện gì. Tôi là một người khá nhạy cảm, khi có quá nhiều cảm xúc tiêu cực thì đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được trong vòng một tuần, ai ngờ lại đau đớn đến thế. Bình thường khi gặp đau khổ tôi chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn tâm trạng thoải mái hơn một chút, chẳng muốn ép bản thân viết tiểu thuyết.
Vì thật sự là không viết nổi, chỉ muốn đ””ập đầ”u vào tường, hoàn toàn không thể viết ra được gì.
Trong những ngày sắp tới tôi vẫn đang cố chữa lành. Có thể tôi sẽ mất luôn công việc hiện tại. Tháng trước đi du lịch quá lâu sếp có vẻ không vui, tôi cũng không chắc sau khi hoàn thành công việc vào tháng mười một này liệu họ có giữ tôi lại hay không. Thậm chí tôi đã đi xem bói và năm nay đúng là một năm không mấy thuận lợi. Nhưng dù sao thì cố gắng vượt qua thôi.
Sắp tới tôi sẽ hoàn toàn không đọc bình luận nữa, cũng sẽ hạn chế lên Weibo, cố gắng đắm mình vào việc viết truyện không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, tập trung quay trở lại cuộc sống của chính mình thoát khỏi trạng thái sống dựa vào một người. Hy vọng rằng những ai đang thất tình cũng có thể thoát ra khỏi đau khổ trở về với sự tự do của chính mình.
--------------------------------------------------












