Cá Không Có Chân – Chương 212: Kiếp này tôi không muốn thấy anh nữa (pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Anh túm tóc cô, siết mạnh, cúi đầu cắn vào cổ cô, một tay bóp chặt ngực, kéo căng đầu nhũ của cô không chút thương tiếc.
Diêu Nguyệt Ảnh giận dữ trừng mắt nhìn anh, đẩy vào ngực anh nhưng không đẩy được, cô thét lên:
“Chúng ta đã chia tay rồi!”
“Buông ra!”
“Anh đang cưỡng h* tôi!”
Cô thở không nổi, bị anh vừa cắn vừa hôn, tay anh túm chặt cánh tay cô lôi kéo về phía sofa. Tiểu Vũ đứng bên cạnh gương mặt đố kỵ, lúng túng né đi, còn Trịnh Đan nhìn với vẻ lạnh lùng, không hiểu tại sao Cung Trạch Dã đột nhiên phát điên mà ôm chặt lấy Diêu Nguyệt Ảnh, cắn cô như một kẻ bị bệnh dại. Cô ta không hiểu, rõ ràng với dáng vóc gầy gò này sao lại thu hút được sự chú ý của anh?
Cung Trạch Dã nhìn như không thấy ai xung quanh, chỉ có ý định hạ nhục cô, muốn lột trần lớp mặt nạ dày cộp của cô từng chút một. Anh cười khẩy:
“Tự do thì cũng đã tự do rồi.”
Nhưng chẳng phải chính em đã tự cởi đồ sao, tự cởi không phải là muốn anh t//h//ọ//c vào đó sao?
Anh đẩy cô xuống sofa, ngồi cưỡi lên người cô, một tay giật áo trên người mình, chiếc dây chuyền trên cổ rung lên. Cơ thể rắn chắc trắng nõn lộ ra, anh cởi nhanh dây lưng, trói chặt tay cô. Diêu Nguyệt Ảnh đẩy anh, tát anh, ngón tay cô cào vào ngực anh, một vết dài đỏ rực xuất hiện trên bụng.
Hai người đứng bên cạnh đều từng là kẻ thù đối đầu với cô, cô thà để hai người đàn ông không liên quan nào đó nhìn thấy còn hơn để hai người này. Bọn họ hay lắm lời, sẽ kể ra khắp nơi. Cô có thể thua, nhưng không thể thua trước mặt họ.
“Tôi sẽ tố cáo anh!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Cô cào vào mặt anh, vừa tát vừa cào, mái tóc đen ướt bết vào người, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh ban nãy, trông như một con nhím xù lông, hung dữ trừng trừng nhìn anh.
“Ha, tố đi.”
“Đợi anh cho em một bụng đầy t//i//n//h t//r//ù//n//g, để em trần đi giữa phố, rồi vào đồn công an dạng háng ra thu thập chứng cứ mà tố cáo anh.”
Anh cười với vẻ mặt u tối, nhanh tay quấn dây lưng quanh hai cánh tay cô, kéo mạnh rồi thắt chặt. Chỉ nghe tiếng “cách”, cô không còn móng vuốt làm vũ khí nữa.
“Em không phải mạnh lắm sao, hung dữ nữa đi, cào anh à?”
Anh xoa vết đỏ do móng tay cô cào lên bụng, cúi người cắn vào mặt cô, răng môi lôi kéo lớp mặt nạ dày cộp của cô, nói rằng cô thật tiện, ngay từ đầu đã muốn quyến rũ anh.
“Hay là em dạy bọn họ, giơ m//ô//n//g lên mà làm ấm cậu nhỏ của anh, hửm?”
“Cung Trạch Dã!”
Anh hôn cô, cắn cô, cười rồi thì thầm vào tai cô hỏi cô vừa kêu gì, hửm?
Anh đây đã ra vào tòa án không biết bao nhiêu lần rồi, đội ngũ luật sư vài trăm người, chơi em gái nhỏ bé này dễ như bỡn.
“Nào, hư chút, d//â//m đ//ã//n//g một chút đi, nào, dạng háng ra cho người ta nhìn mà học hỏi kỹ năng trên giường của em."
Anh kéo chân Diêu Nguyệt Ảnh giơ lên, ấn lên vai mình, đôi chân trắng nõn và bờ m//ô//n//g cô bị treo lơ lửng giữa không trung, khe thịt khô khốc nhợt nhạt hiện ra trước mắt.
Anh thở hổn hển, ngón tay đút vào trong, tuy không to bằng thứ bên dưới của anh nhưng lại chẳng hề có chút chuẩn bị nào, không có màn dạo đầu, sự xâm nhập đột ngột khiến cảm giác đau rát lập tức hiện lên trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cô.
“Buông ra... buông tôi ra!”
Cô giãy giụa, bờ m//ô//n//g lơ lửng giữa không trung chao đảo, cố tránh né, còn ngón tay anh cứ bám theo, dễ dàng chọc vào trong, tìm kiếm điểm G khiến cơ thể cô phát điên, ngoáy mạnh vào trong.
Hai ngón tay anh bắt đầu rút ra đẩy vào nhanh chóng, anh nhìn cô cười khẩy, đào sâu vào nơi ấy. Anh quá hiểu cơ thể cô, thấy chưa, chưa bao lâu đã có nước chảy ra.
Vừa bị anh hạ nhục, cô không có chút phản ứng, chỉ khoanh tay nói đã tự do rồi, ha, thì ra chưa chọc đúng chỗ, giờ mới đúng khẩu vị.
“Cô ấy biết phun nước, các người có biết không?”
Anh hỏi hai người bên cạnh, rồi lập tức nhận một cái tát trời giáng vào mặt mình. Tay cô đã bị trói mà vẫn không chịu yên, anh cười khẩy, điên cuồng hơn, cố tình nâng cao bờ m//ô//n//g cô, để cô lộ trần dưới ánh đèn. Ba ngón tay đồng loạt đi vào, chẳng mấy chốc mà khiến nước bắn tung tóe khắp m//ô//n//g.
Nước chảy ướt đẫm lên người anh, lên đầu mũi anh, toàn bộ cơ bụng cũng bị làm ướt.
Đôi mắt cô đỏ hoe, đầu ngón chân co rút, từng giọt nước mắt to lăn ra khỏi khóe mắt, cô gọi một tiếng “Cung Trạch Dã”, giọng khản đặc, khóc không ra hơi.
Tiểu Vũ lùi lại vài bước, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi. Mặc dù thích anh, nhưng bộ dạng Diêu Nguyệt Ảnh thế này... cô ta không biết phải nói sao.
Cô ta nhớ đến cảnh Diêu Nguyệt Ảnh kéo cô ta ra khỏi đám đàn ông ở hành lang.
“Tôi... tôi đi đây, muộn quá rồi. Lưng tôi vẫn đau, tôi phải đi bệnh viện.”
Cô ta quay đầu xách túi, luống cuống rời đi, lao ra ngoài trời mưa, nhất thời thua cuộc. Dù sao cô ta cũng đã ở bên anh chờ ngày lên ngôi lâu lắm rồi, nhưng mối quan hệ của hai người này lại luôn ổn định.
Nếu Diêu Nguyệt Ảnh còn không xử lý được anh, thì ai có thể... ai có thể đây.
“Em cũng biết phun nước đấy.”
Trịnh Đan nóng lòng thốt lên, ngồi nghiêng người dựa vào sofa, bắt chéo chân.
Anh liếc cô ta một cái, rút tay ra, kéo khóa quần, rút cậu nhỏ đang c.ư.ơ.ng cứng không chịu nổi, chặn vào cửa huyệt mà đ//â//m mạnh vào.
Trong thoáng chốc, cô bị lấp đầy, hai cơ thể hòa hợp không một khe hở. Hạ thể cô như bị một khúc thịt nóng bỏng xé nát, chẳng có chút tình cảm, chỉ có sự chơi đùa, hạ nhục và ham muốn cuồn cuộn của anh.
“Cô ta chẳng phải rất tiện sao.”
Anh hỏi hai người bên cạnh, ánh đèn phía trên cũng bị anh che khuất hoàn toàn, cô nghe tiếng kẻ thù của mình phụ họa, nói đúng vậy, đúng là tiện thật.
“Cung Trạch Dã...”
Nước mắt cô tuôn trào, câu nói này là lời cuối cùng, như thể linh hồn cô bị bóp nát, tan vỡ. Anh thực sự rất hiểu cách làm cho linh hồn một người khô héo, Trình Hân đã nói rất đúng.
Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa...
“Tôi ghét anh.”
--------------------------------------------------