Cá Không Có Chân – Chương 209: Anh không thể kiểm soát được cô
Cá Không Có Chân
Cú đấm mạnh mẽ mang theo chút hương thơm dịu nhẹ sau khi cô tắm. Khuôn mặt của anh nghiêng về một bên, điếu thuốc vẫn kẹp trên môi, biểu cảm đột ngột đông cứng. Anh chau mày, ngón cái chậm rãi xoa quanh khóe miệng, hỏi cô đầy ngờ vực:
"Tại sao?"
"Vì anh đã làm sai."
Diêu Nguyệt Ảnh không ngẩng lên, cúi xuống nhặt túi, mở khóa kéo, lục lọi nhanh chóng, lấy ra một tấm danh thiếp giấu sâu trong ngăn. Giọng cô gấp gáp, nói với Cung Trạch Dã, chẳng phải chưa từng có ai nói với anh rằng anh sai rồi, đúng là không ai dám nói những lời như vậy với anh.
“Chết tiệt, cô điên rồi, dám đánh anh ấy...”
Uông Tuấn Hi đang bịt tai để cầm máu trừng mắt nhìn, mọi người đều nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh đã mất trí hoàn toàn, nhưng cô chẳng để tâm, chỉ lo lắng cầm điện thoại đi đi lại lại bên cạnh Thôi Dương.
Anh ấy đang nằm bất tỉnh trên đất, mặt tái nhợt, máu tràn ra ướt đẫm, hơi thở yếu ớt. Diêu Nguyệt Ảnh không dám di chuyển cơ thể anh ấy, sợ làm chấn thương thêm.
Cô cố giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn run rẩy, lòng bàn tay đặt lên chỗ vết thương để cầm máu. Khi cuộc gọi vừa nối máy, biểu cảm cô thay đổi, siết chặt điện thoại và nói:
"Anh Hứa... anh giúp em... giúp em một chuyện."
"Ừm... chỗ này là... đây là đâu nhỉ..."
Trong đầu cô như một mớ bòng bong, ngón tay cô xoa lên da đầu, cố gắng nhớ lại địa điểm chính xác, máu đã thấm ướt trán và tóc. Cô gắng sức thốt ra vài từ, nói "đám cưới của Điền Tâm..." thì điện thoại đã bị giật mạnh từ phía sau.
"Em gọi cho ai đấy, Hứa Học Bác à?"
Anh cầm điện thoại bằng ngón cái và ngón trỏ, giơ cao, Diêu Nguyệt Ảnh kiễng chân với tay nhưng không với tới. Cuộc gọi vẫn đang kết nối, anh liếc nhìn màn hình rồi lại cúi nhìn cô, ngay sau đó vung tay ném mạnh điện thoại xuống đất.
Động tác anh rất mạnh, cánh tay nổi rõ gân xanh, ném xong anh vươn tay túm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía trước. Diêu Nguyệt Ảnh căng thẳng ngẩng đầu, cảm nhận rõ cơn giận của Cung Trạch Dã, ngực anh phập phồng ngay trước mặt cô.
Bàn tay siết chặt cổ cô nhấc lên, khiến cô gần như không thể thở, mạch máu ở thái dương nổi lên, cả khuôn mặt cô đỏ bừng. Đám người ngồi trên ghế la hét, Tiểu Vũ lại bật khóc, Uông Tuấn Hi hét lớn: "Diêu Nguyệt Ảnh, cô điên rồi, anh ấy là Cung Trạch Dã đấy, cô không muốn sống nữa sao?”
"Ai đáng để em bảo vệ đến thế, hả?"
"Có vẻ một cú chưa đủ phải không, em nghĩ sao?"
"Cú đấm này tôi sẽ đòi lại gấp mười lần trên người cậu ta."
Anh siết cổ cô, ánh mắt dán chặt vào cô, không rời, không chớp mắt. Diêu Nguyệt Ảnh bị nhấc bổng, bị kéo về phía sofa, rồi anh hất cô lên ghế như một con búp bê. Ngay khi cô ngã xuống, Uông Tuấn Hi hiểu ý, tay vừa cầm máu cho tai vừa giữ chặt cô lại.
Cung Trạch Dã nhìn cô, dừng lại vài giây, rồi bắt đầu tìm chiếc gậy golf vừa ném đi đâu mất, ánh mắt đầy đe dọa. Diêu Nguyệt Ảnh bừng tỉnh, người run lên, cố gắng vùng thoát khỏi Uông Tuấn Hi. Đúng lúc ấy, Trịnh Đan trông lôi thôi không kém bước đến chắn trước mặt cô.
Cô ta giáng hai cái tát, một cái cho cô ta, một cái thay Cung Trạch Dã.
Cô ta nói: "Cô không xứng, thật sự không xứng."
“Nếu là tôi, nhìn thấy anh ấy liều mạng phóng xe vì mình, trái tim này cả đời sẽ là của anh ấy.”
Má cô nóng rát, Diêu Nguyệt Ảnh cảm nhận được máu rỉ ra trong miệng, đầu cô nghiêng sang một bên. Cô ngước lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận, lập tức nhổ một búng máu lên mặt Trịnh Đan.
Ngay sau đó, cô quay sang cắn mạnh vào nửa bên mặt của Uông Tuấn Hi.
Tại của Uông Tuấn Hi vẫn đang chảy máu, khuôn mặt sưng vù như đầu heo, tay chân đầy máu. Cô cắn vào mặt hắn, hắn hét lên thảm thiết, đau đớn buông tay, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức lao vào nắm tóc Trịnh Đan, đầu gối thúc mạnh vào cô ta. Trịnh Đan nhanh tay che mũi, nhưng máu vẫn tuôn ra từ mũi, cô không nhìn cô ta lấy một lần.
“Cô là ai, tôi có quen cô không?”
Chiếc dép của cô rơi mất, chân trần giẫm lên mặt bàn, cô nhảy lên như một con mèo hoang, lao thẳng về phía người đàn ông trước mặt.
Mưa đổ xuống ào ạt, sấm chớp, tiếng sét như trời nổi giận gào thét.
Đó là một bữa tiệc, hoành tráng, gây chấn động và khiến ai cũng phải kinh ngạc trong giới.
Nhiều năm sau, người ta vẫn còn nhắc về nó. Không có hình ảnh của cô trong các bức ảnh, chỉ có vài bức chụp tại hiện trường. Nhưng những gì còn lại cũng đủ khiến nhiều người tò mò.
Có người nhớ lại hồi cấp hai hay cấp ba gì đó, họ từng đi xông hơi, có một nhân viên lỡ tay cạo lớp da chết ở gót chân của Cung Trạch Dã quá mạnh, kết quả là trong một tuần liền, anh liên tục gây rắc rối cho rất nhiều người, lúc nào cũng cau có, mặt mày quạu quọ.
Thế nên câu chuyện về Diêu Nguyệt Ảnh được lan truyền như một huyền thoại. Người ta nói cô từng khiến hai nữ thần lớn trong giới trở mặt, một người mãi mãi rời đi, người còn lại kết hôn, nếu không vòng tròn đó sẽ không có chỗ cho nhân tố mới. Sau đó, cô tiếp tục cuộc chơi vào mùa hè năm sau, đánh tất cả mọi người, thậm chí cả Cung Trạch Dã. Có tin đồn cô đã cắn, đánh và thậm chí đ//â//m anh vài nhát.
Trong mạng xã hội cô bị đồn đoán với hàng nghìn phiên bản khác nhau, chỉ có điều không đổi là hình ảnh một kẻ độc ác. Cô bị nhiều người phụ nữ chửi bới, bảo cô không biết điều, rằng cô trơ trẽn, rằng cô không xứng, rằng cô có phúc mà không biết hưởng.
Việc xứng hay không chỉ quan trọng với những ai thực sự quan tâm đến vị trí đó. Dù không xứng, nhưng cô chắc chắn là người duy nhất khiến Cung Trạch Dã tức giận đến thế. Tại sao ư? Vì cô sống một mình không cần ai, cô không có bạn, da mặt cô dày và cô dám làm.
Mạng chỉ có một, nếu dám đ//â//m tới đây thì cứ đ//â//m, không đ//â//m là đồ hèn nhát.
Theo lệ thường, trước khi chia tay người ta phải đi qua một giai đoạn, bị chế nhạo, bị sỉ nhục, rồi nhận cú đòn cuối cùng, nói rằng “Tôi chưa từng có tình cảm với cô, biến đi, tôi không thích cô.”
Để rồi đóa hoa tươi vì tình yêu mà lụi tàn ngay khoảnh khắc đó, héo úa nhanh chóng, mỗi người đều như thế.
Nhưng cô thì khác... Không phải là cô không nói về tình yêu, không phải là cô kiêu ngạo nói rằng “Tôi cũng không yêu anh, anh không thể làm tổn thương tôi, anh muốn gì thì cứ làm.”
Cô vẫn để tâm, nhưng tất cả những điều đó, với anh và với cô, giờ đây đã không còn ý nghĩa gì. Quy trình đó không còn quan trọng nữa, vì sự chiếm hữu và cơn giận dữ của cả hai đã che mờ mọi thứ, che khuất cả gương mặt đẹp đẽ của họ, chỉ còn lại những gai nhọn sắc bén, những hận thù không thể hòa giải, một mớ bòng bong chẳng thể trở lại như trước.
Nhưng cũng là lần đầu tiên, người đàn ông ấy không hoàn toàn đứng ở vị trí cao nhất.
Vì anh không thể kiểm soát được cô.
--------------------------------------------------












