Cá Không Có Chân – Chương 208: Nắm đấm tràn ngập tính công kích
Cá Không Có Chân
Anh ấy thật sự không biết gì cả. Anh ấy thực sự không biết, đầu óc lúc này rối bời. Nếu nói đây là thích, là yêu thì có phải hơi...
Thôi Dương bị đấm hai cú, một vào khóe miệng, một vào bụng. Anh ấy không giỏi đánh nhau, hồi bé từng bị bắt nạt, anh ấy cũng có đánh lại, nhưng sức khi ấy so với bây giờ chỉ như trò đùa của trẻ con.
Những người bạn của anh đuổi đến nhưng vẫn ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh ấy một cách đầy chế giễu. Anh ấy nghe họ bàn bạc, nói giờ nên đi đâu chơi, rồi thoáng thấy bên cạnh là sân golf. Họ bảo đây là nơi Điền Tâm đã tổ chức đám cưới.
Anh ấy chẳng quen ai ở đây, người duy nhất có chút liên hệ chỉ là Diêu Nguyệt Ảnh, thậm chí họ cũng chưa nói được vài câu trong hành lang. Sự bất lực và phẫn nộ dâng lên trong anh ấy vì cảm giác bị hiểu lầm một cách vô lý.
“Tôi không thích cô ấy, đúng là tai bay vạ gió.”
“Các người thật vô lý.”
“Tôi cần điện thoại của tôi.”
Anh ấy ra dấu, ám chỉ đó là cách duy nhất để giao tiếp với họ. Chiếc điện thoại đã vỡ từ lâu, nằm lăn lóc ở góc hẻm, chẳng ai để ý đến. Anh ấy bị đẩy từ phía sau, bước đi giữa đám người “hộ tống” đến sân golf.
Thôi Dương bị phán xét, lý do là vì anh ấy có ý nghĩ mơ tưởng đến một cô gái.
Họ nói anh ấy mơ tưởng Diêu Nguyệt Ảnh.
Người đàn ông kia nói thẳng như vậy, anh ta nói: "Mày dám nghĩ gì vậy?”
“Mày dám dùng ánh mắt mong cô ấy nói thêm vài câu nhìn cô ấy à? Mày thích nghe giọng cô ấy à? Có phải mày còn tưởng tượng cô ấy sẽ r//ê//n rỉ, đúng không?”
“Suy cho cùng mày cũng là đàn ông mà.”
Thôi Dương vô cùng phẫn nộ, nhưng cơn giận dữ của anh ấy lại bị uy lực của người đàn ông kia nghiền nát, biến thành thứ bụi cát vô nghĩa.
Hai giờ sáng, anh ấy bị đè xuống dưới chân, cú đánh golf với động tác vung gậy chuẩn xác vang lên đanh gọn. Phía sau bục đánh là đám bạn của anh, người cười, người quan sát. Đột nhiên, lúc hai giờ sáng, có ai đó lao vào, từ xa, trong đôi dép lê, không kịp thay đồ ngủ.
Trong khoảnh khắc, trên mạng có người đăng hai bức ảnh và chú thích “Cung Trạch lại gây tai nạn rồi, đây là chiếc xe thứ mấy bị hư hỏng nhỉ, đếm không xuể nữa.” Có người hỏi bằng lái của anh đâu, và bên dưới đầy những tiếng cười.
Diêu Nguyệt Ảnh qua điện thoại nhận ra ngay đó là chiếc xe máy của Thôi Dương, tim cô như ngừng đập, nhanh chóng gọi điện nhưng không liên lạc được. Cô gọi đến những người khác, hỏi thăm rất nhiều mới biết được địa điểm.
Lúc đến nơi, không khí bất ngờ trở nên lạnh lẽo, cô chạy hết sức về phía bục đánh golf. Nhìn một cái thôi cũng đủ thấy trên ghế sau đầy rượu và đồ ăn vặt. Uông Tuấn Hi và họ hàng xa của hắn đều ở đó, có cả Tiểu Vũ và Trịnh Đan.
Còn người bạn trai của cô đang cầm một chiếc gậy golf nặng trịch, tư thế đánh vô cùng thuần thục.
Một âm thanh trầm đục vang lên, beng...
Tiếng chuông, tiếng cười, tiếng chạm ly hòa cùng làn gió lạnh ùa tới.
Cú đánh này đánh thức hai người: một là Thôi Dương, hai là cô.
Anh ấy đau như vỡ đầu, một tiếng vang dài rỗng tuếch vang lên trong đầu. Ánh sáng trên bục giống như ánh sáng trong nhà, chập chờn, chiếu một khoảng nhỏ, chiếu cả cuộc đời anh ấy, cho đến khi có người dùng khăn lau sáng lên.
Anh ấy rít lên một tiếng, hít một hơi, ra dấu muốn nói với cô, rằng anh ta không nói sai, có thể...
“Cung Trạch Dã... Cung Trạch Dã!!”
Một tiếng hét chói tai, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ đồ ngủ, túi xách cầm tay, mái tóc đen xõa ngang vai, lông mày nhíu lại, siết chặt nắm tay tiến nhanh về phía trước. Người đàn ông bị gọi tên tỏ ra ngạc nhiên.
Anh bật cười, vứt gậy đi, cúi xuống gỡ chiếc tai nghe dính máu, đứng dậy, từ từ dang rộng vòng tay, như một kẻ điên bệnh hoạn háo hức chờ người yêu lao vào ôm.
Cô gần như nghẹt thở, cảm giác tội lỗi và phẫn nộ lập tức chiếm lấy thân thể, điều khiển mọi thứ. Cô căm ghét, cô tức giận, và niềm tin của cô theo cú đánh ấy mà tan thành tro bụi, gió thoảng qua là sạch hết.
Cô cần một lý do thích đáng, nếu không sẽ phá tan mọi thứ trước mắt, xé nát chúng ra.
Diêu Nguyệt Ảnh như một quả bom đã châm ngòi, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt giận dữ, chỉ tay về phía Thôi Dương đang nằm dưới đất, đầu đầy máu, hỏi anh:
“Lý do.”
“À, vì cậu ta thích em.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chứ còn gì nữa?”
Anh cười, định ôm cô đê xoa dịu bầu không khí. Nhưng không ngờ cô lại lách người né tránh, biểu cảm của Cụng Trạch Dã thoáng lạnh đi. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn về phía những cô gái đằng sau, họ ngồi vắt chân, dưới chân đầy vỏ hạt, ly rượu đã uống được hơn nửa. Có rất nhiều người, nhưng không ai đứng ra can ngăn.
Cô bật cười, gật đầu như thể vừa bừng tỉnh, vuốt lại mái tóc dài ra sau, xắn tay áo lên, cầm lấy chiếc gậy anh vừa dùng, chỉ về phía họ, nói:
“Vậy mấy cô ả kia cũng thích anh.”
Cô cũng có thể đối xử với bọn họ như vậy đúng không.
“Cứ tự nhiên.”
Hai tay dang rộng không có ai ôm, Cung Trạch Dã đút tay vào túi lấy thuốc, mặt lạnh như tiền, Diêu Nguyệt Ảnh cầm gậy xoay người lại, bước đến, giơ cao tay rồi đập mạnh xuống mặt bàn.
Mặt bàn thủy tinh kêu rắc, vỡ tan tành. Uông Tuấn Hi lúc này còn đang đi dép lê, vội nhảy lên ghế sofa, cú thứ hai lập tức quét qua mặt hắn.
“Ấy, ấy, đừng đánh nhầm tôi chứ, tôi chỉ hóng hớt thôi mà.”
“Á! Mẹ nó!”
Hắn nhăn nhó kêu đau, gậy golf quệt qua tai làm nửa mặt sưng vù, máu từ tai rỉ ra. Khuôn mặt tươi cười ban đầu biến mất, gã họ hàng bên cạnh nhanh tay lộn qua sau ghế sofa trốn, gậy không trúng hắn, cô lập tức quét sang phía khác.
Tiểu Vũ hét thảm thiết, lưng dính một gậy, da thịt non mịn trên lưng lập tức bầm tím. Tiếp theo là đến Trịnh Đan, cô ta đi giày cao gót, mặc váy ôm, chạy không nhanh nên bị Diêu Nguyệt Ảnh đuổi kịp, đánh liên tiếp vào bắp chân và đùi, khiến cô ta ngã quỵ xuống.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, cả phòng bừa bộn, cô đứng trên đôi dép bông, hung dữ giơ gậy đòi đánh chết từng người. Người đàn ông lúc nãy nhanh chóng chạy lại, kéo gậy khỏi tay Diêu Nguyệt Ảnh cố giật đi, nhưng cô nắm quá chặt, kéo mãi mới buông tay. Sau đó cô lao về phía Cung Trạch Dã.
Trong suốt sự hỗn loạn, anh chỉ đứng đó mỉm cười nhìn cô nổi cơn thịnh nộ. Vừa châm xong điếu thuốc, chưa kịp nhả khói thì một cú đấm đột ngột giáng thẳng vào mặt anh.
Đó không phải là một cái tát nhẹ nhàng mà là một cú đấm tràn đầy giận dữ.
--------------------------------------------------