Cá Không Có Chân – Chương 201: Đua xe
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh vừa bước đi vừa trò chuyện.
“Dạo này cậu ít tiết học lắm à?”
“Đâu có đâu.”
“Vậy... cậu định đi đâu?”
Chương San hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ về phía cổng trường, nói là đi xem đua xe. Bầu không khí giữa hai người đã khác trước kia, Chương San hỏi một câu, Diêu Nguyệt Ảnh trả lời một câu, không có chủ đề dư thừa nhưng cũng không lạnh nhạt.
Diêu Nguyệt Ảnh không định dừng lại, Chương San cứ thế đi theo, bước chân dần nhanh hơn. Cô ấy hơi ngượng ngùng, mắt nhìn xuống bàn tay đang băng bó của bạn, lòng thì phân vân.
Cô ấy nghĩ, mới nãy hai người cách nhau chục bước, sao đến khi đã gần sát vai Diêu Nguyệt Ảnh mới quay đầu cười. Diêu Nguyệt Ảnh phản ứng nhanh lắm, sao lại như không nghe thấy cô ấy gọi.
Chương San quay đi chỗ khác nói vài câu xã giao, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Bên ngoài cổng phụ là con đường lớn rộng rãi, con đường chia làm hai phía.
Quán cơm chiên ở đối diện bị che khuất bởi một chiếc xe tải nhỏ, hướng của chiếc xe thể thao bên này khác hẳn, tựa như con đường bị chia cắt với mục đích cũng
khác nhau.
Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại ở cổng, cách vài bước phía bên kia, cửa sổ xe thể thao hạ xuống, một bàn tay tái nhợt thò ra vẫy tay về phía này. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn anh, quay qua hỏi Chương San:
“Cậu không lên lớp à?”
Chương San vốn trốn tiết để đến đây chỉ để tìm gặp cô. Cô ấy l//i//ế//m môi, xách lại cặp, ngượng ngùng cười:
“Tớ.. tớ không có tiết, hôm nay tan sớm.”
“À, vậy cậu muốn đi xem đua xe với tớ không?”
Diêu Nguyệt Ảnh mời, Chương San biểu cảm thoáng thay đổi, liên tục gật đầu, nói có, có chứ.
Không lâu sau, xe chạy ra vùng ngoại ô trên con đường đến trường đua. Ghế lái và ghế phụ đều có người ngồi, Chương San ngồi một mình phía sau, bên cạnh là chiếc cặp. Cô ấy chưa từng tiếp xúc với Cung Trạch Dã, đã gặp rồi, đã nhìn thấy, nhưng chưa nói với anh một lời.
Chương San nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, hình ảnh đôi mắt sâu hút của người đàn ông hiện lên trong đó, bên dưới đồng tử là hai nốt ruồi nhạt màu, vài sợi tóc đen rũ xuống. Bầu không khí trong xe vì anh mà trở nên vô cùng căng thẳng. Cô ấy từ nhỏ đã nhút nhát, đến giờ vẫn vậy, không khí im lặng chẳng nói gì như này thật sự làm cô ấy thấy ngột ngạt vô cùng.
Chương San cúi đầu, tay bối rối xoắn lấy gấu quần, nhớ lại trước kia Diêu Nguyệt Ảnh từng dẫn cô ấy đi vài buổi tụ tập nhỏ. Lúc ấy, hai người nắm tay, ngồi cạnh nhau. Bây giờ cô ấy ngồi một mình phía sau, nhìn qua cửa sổ thấy con đường với hàng cây xanh lùi nhanh, cảm giác như mình đang ngày càng xa rời Diêu Nguyệt Ảnh ngồi ghế trước, tựa như khoảng không gian bị xé rách.
“Diêu Nguyệt Ảnh.”
“Ừ? Sao thế?”
“Không... còn bao lâu nữa đến nơi?”
“Sắp rồi.”
“Sắp rồi.”
Trường đua đang diễn ra vòng đấu mới nhất. Trên khán đài, các bình luận viên dày dạn kinh nghiệm cầm micro, giọng nói bình luận dồn dập hòa lẫn với tiếng lốp xe nghiến xuống đường, dễ dàng kích thích cảm xúc của khán giả, từng đợt cao trào nối tiếp nhau. Bầu không khí trong xe lúc này tan biến không còn.
Trận chung kết kéo dài hơn hai tiếng. Một nhóm người tụ tập trên đỉnh khán đài, tầm nhìn rất rộng. Tuy không khí rất tốt nhưng Chương San vẫn ngồi không yên suốt hai tiếng, thậm chí chẳng nói được mấy câu với Diêu Nguyệt Ảnh.
Cô ấy nhìn Diêu Nguyệt Ảnh hòa vào nhóm người, tranh chỗ với một cô gái tên Tiểu Vũ, bảo cô ta cút đi. Nhưng lần này cô ta gan hơn, nói hai bên trái phải đều có chỗ, bảo Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên phải đi. Nói xong mấy câu, cô gái kia lấm lét bị đẩy ra ngồi ngoài cùng, biểu cảm lộ rõ vẻ oán hận.
Giữa đám đông, đôi tình nhân nổi bật này ngồi sát nhau, tựa như có một lớp màng mỏng vô hình ngăn cách với người khác, tạo ra không gian riêng của họ.
Diêu Nguyệt Ảnh thản nhiên trò chuyện với mọi người, vô cùng thân thiết. Chương San ngồi cạnh một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, hoạt bát mà ồn ào, cứ chốc chốc lại trêu chọc cô ấy, gỡ kính của cô ấy, gọi cô ấy là bốn mắt, rồi hỏi ai dẫn đến đây.
Mất kính, hình ảnh trước mắt trở nên mờ mịt. Cô ấy không thấy rõ bóng lưng của Diêu Nguyệt Ảnh, chỉ cảm giác như Diêu Nguyệt Ảnh là một nhân vật hư cấu do chính cô ấy tưởng tượng ra để đồng hành và cứu vớt bản thân mình.
Người ấy có dũng khí và trí tuệ mà cô ấy ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, người ấy đã trôi xa, chẳng thể chạm đến. Chương San mặc kệ cậu nhóc bên cạnh gọi mình là “bốn mắt” cố gắng lấy dũng khí cúi người xuống, ghé sát tai người phía trước, khẽ hỏi:
“Chuyện... chuyện du học... cậu làm đến đâu rồi?”
Cô ấy vừa hỏi thì người phía trước không có phản ứng. Lúc này, cậu nhóc bên cạnh trả kính lại, Chương San đeo kính lên, ngay khi hình ảnh rõ ràng, cô ấy giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông ngồi phía trước. Cả người cô ấy như bị điện giật, rùng mình một cái.
Cô ấy hỏi nhầm người rồi... cô ấy vừa hỏi bên tai Cung Trạch.
“Cô ấy không đi nữa.”
“….”
Chương San đổ mồ hôi lạnh, môi mím chặt, gió lạnh thổi tới làm cô ấy không dám nói thêm gì. Cô ấy cố gắng ngồi thêm hai phút, đấu tranh rồi cũng đành tự chấp nhận.
“Tớ... tớ về trường trước đây.”
“Ừ, cẩn thận nhé.”
Phía trước, Diêu Nguyệt Ảnh không quay lại. Không hiểu sao, bầu không khí xung quanh tối lại, tiếng ồn ào chợt tắt ngấm. Chương San siết chặt tay, mắt đỏ hoe, đứng dậy, không ngoảnh lại mà chạy ra khỏi chỗ ngồi, lao thẳng ra con đường cao tốc dài và rộng ngoài trường đua rồi òa khóc.
"Aaa..."
Cô ấy cảm thấy bạn mình từ hôm nay... như không còn là bạn nữa.
Diêu Nguyệt Ảnh chắc chắn cố ý. Cô ấy đã chán cô, đã có một đám bạn mới.
Hai giờ sau, khán giả trong trường đua rời đi gần hết. Trịnh Đan giành được giải nhì. Là một cô gái, khi thi đua cùng các chàng trai mà có thể đạt kết quả này, chứng tỏ cô ta thực sự rất xuất sắc trong giới đua xe.
Cô ta tháo mũ bảo hiểm, lấy thêm một cái mới, trò chuyện đôi câu với huấn luyện viên rồi cười bước lên bậc thang khán đài, từng bước đi lên cao.
Đến nhóm người trên đỉnh khán đài, giữa tiếng cười chúc mừng náo nhiệt, cô ta cố tình giậm chân một cái để thu hút mọi người chú ý, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông và nói.
“Tôi nghe Uông Tuấn Hi kể trước đây anh thường đua xe rồi gặp tai nạn, mẹ anh phải dọn dẹp không ít rắc rối cho anh đấy.”
“Trường đua này có đầy đủ đội ngũ hậu cần, đội ngũ y tế, thậm chí còn có động cơ chuyên nghiệp và kích thích hơn.”
“Cung Trạch Dã, lần trước em hạ thấp cổ áo để quay video với anh, lần này đã đến đây rồi, có muốn đua một vòng xem có thắng được em không?”
Không chờ anh từ chối, cô ta ném mũ bảo hiểm trong tay qua. Bộ đồ đua màu trắng tinh ôm lấy thân hình lả lướt, vô cùng nổi bật.
Mũ bảo hiểm đáp xuống tay anh, Cung Trạch Dã với vẻ mặt mệt mỏi liếc qua cô ta, cười nhạt rồi đứng dậy đi xuống.
“Được, đua thôi.”
--------------------------------------------------