Cá Không Có Chân – Chương 200: Robot chiến đấu
Cá Không Có Chân
Sau khi giúp cô thay đồ xong, Cung Trạch Dã quay lại chỗ ngồi của mình.
Lúc này, món lẩu mà hội quán đã đặt cũng vừa được dọn lên. Mọi người đẩy hết các gối tựa mềm nằm dưới sàn ra để dọn chỗ. Hơn mười phục vụ vào dọn bàn, mang những chiếc bàn tròn thấp có thể điều chỉnh độ cao ra xếp, đi sau là cả một hàng người bê theo vô số món ăn được trang trí cầu kỳ tinh xảo.
Uông Tuấn Hi đang đùa giỡn với đứa em họ xa, hai người ném qua ném lại hai quả mận. Diêu Nguyệt Ảnh bước qua nhanh chóng với tay vẫn còn bó bột, ánh mắt hướng về chỗ ngồi của người đàn ông. Vị trí bên cạnh anh từ lâu đã bị chiếm, phía sau là cửa sổ sát đất. Mặc dù có một lớp màng chắn sáng, nhưng chỉ cần dựa vào cửa sổ sát đất đó, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từ tầng trệt.
"Tránh ra."
Tiểu Vũ đang tựa vào một chiếc gối tam giác, ôm một chiếc gối mềm trong lòng, nghe cô nói vậy liền tỏ vẻ ấm ức, mắt rưng rưng như sắp khóc, đứng dậy vứt chiếc gối sang một bên rồi nhường chỗ. Diêu Nguyệt Ảnh tiện chân đẩy chiếc gối đi, lấy một chiếc gối mới chưa ai dùng rồi ngồi xuống.
Cung Trạch Dã theo sau, thấy cô đuổi người đi, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào trong vòng tay.
Trông họ kỳ lạ mà cũng buồn cười, phía trước là cô gái nhỏ im lìm, phía bên phải là chàng trai lười nhác dựa dẫm. Một người cười, người kia không, một cặp đôi mà chẳng biết cả đời có nói được một câu yêu đương hay không, không hiểu sao ngày nào cũng quấn quýt bên nhau.
Gần đây, Diêu Nguyệt Ảnh xuất hiện dày đặc trong nhóm, ngày nào cũng đến, ngày nào cũng chơi cùng họ. Hễ thấy có cô gái nào ngồi cạnh Cung Trạch Dã, cô lại phất tay bằng cánh tay lành lặn của mình, đuổi người ta đi.
Hai cô gái đã bị cô đuổi đi và không quay lại nữa, họ nói cô tỏ thái độ không thích bọn họ. Những người mặt dày vẫn chờ lúc cô vắng mặt mà chen chân ngồi vào chỗ chỉ đủ ngồi nửa m//ô//n//g ấy. Ai cũng chen, nhưng ai cũng sợ cô, cũng sợ Cung Trạch Dã nổi giận.
Vì sao ư? Vì cô khác biệt, nhưng cũng không hẳn là quá khác biệt, thế nên bọn họ cứ đợi, nuôi chút hy vọng mơ hồ.
Mọi người quây quần quanh bàn lẩu, Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Dã dùng riêng một nồi, còn những người khác bốn năm người chia chung một nồi. Uông Tuấn Hi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hai người, cười mà không dám cười to, chỉ nhe răng nhìn họ.
Vì hắn thấy Diêu Nguyệt Ảnh rất giống như đang ngồi trong một con robot chiến đấu, khi muốn lấy món nào mà không với tới được, cô lại chỉ vào món đó từ xa. Ngay lập tức, một cánh tay khỏe khoắn và dài hơn vươn ra thay cô gắp món ăn đó, nhúng vào nồi.
“Này, chị Diêu, sao dạo này rảnh thế? Tôi nhớ trước đây cô đâu có như vậy.”
“Trời, tôi cứ nghĩ chị có thể kiên trì, có thể trong bùn mà không lấm cơ chứ. Ha ha ha ha.”
Hắn trêu, cả đám người bật cười. Uông Tuấn Hi vừa chọc ghẹo xong, một cô gái liền tiếp lời mỉa mai cô. Cô ta nói: “Ôi chao... Có những cô gái ấy mà, thích bày ra bộ dạng cô bé Lọ Lem, nhưng giờ người ta cưa đổ rồi, tình cảm đã ổn định rồi, nên có học hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Trở thành công chúa rồi thì học hành cái nỗi gì nữa, hưởng phước thôi, không cần giả bộ nữa.”
Cô gái này vốn đã thấy Diêu Nguyệt Ảnh không vừa mắt, nhưng vì Uông Tuấn Hi nói đùa trước nên cô ta mới dám giả vờ đùa nói vài câu như vậy. Tuy nhiên, vừa dứt lời, cô gái đang ngồi trong "robot chiến đấu" kia đặt đũa xuống, lấy vài quả mận to cứng trong đĩa trái cây. Để tránh trơn trượt, cô còn chùi qua chùi lại vào chiếc khăn trắng kê bên bàn, rồi mặt không chút biểu cảm, bất thình lình ném về phía cô gái kia.
Một quả... hai quả... ba quả... đường parabol chuẩn xác, trúng ngay vào trán. Cô gái kia vội vàng lấy tay ôm mặt, sợ mũi mới chỉnh bị trúng phải, kêu lên một tiếng, nhưng trong khi cô ta gần như khóc thì tất cả mọi người lại phá lên cười.
"Đỉnh của chóp!"
"Cậu xem này, Cung Trạch Dã, cậu phải đối xử tốt với người ta đấy, người ta bỏ học chỉ để chơi với cậu mà.”
Cung Trạch Dã không đáp lại, đặt đũa xuống rồi đưa tay véo má cô, xung quanh là tiếng cười đùa náo nhiệt. Anh hỏi cô.
"Gần đây thực sự rảnh rỗi vậy à? Chẳng phải em từng nói... đó là lá bài cuộc đời của em sao?"
"Chẳng phải đã đánh lên bàn rồi, và bị lá át chủ bài đè rồi sao?"
"Vậy thì chỉ có thể dồn tất cả mà đánh cược thôi.”
Cô hỏi anh có thích thế này không, hay muốn cô ở trường không chơi cùng anh thì hơn. Nếu anh không thích thì cô sẽ ở trường, còn nếu thích thì cô sẽ ra ngoài chơi. Cung Trạch Dã bảo thích, Diêu Nguyệt Ảnh lúc này mới nở nụ cười, nói rằng anh thích là được rồi.
Giọng điệu và cách nói của cô đã vô tình trở nên giống anh đến lạ, đôi lúc còn tự trêu đùa chính mình, rõ ràng đã bị anh đồng hóa.
Trong spa cao cấp, hơi ấm dễ chịu lan tỏa, tòa nhà này bị họ bao trọn suốt mấy ngày liền, thời gian trong và ngoài dường như tách biệt. Ở ngoài, gió thành phố thổi mạnh, lá cây lay động, người qua lại vội vã, bước chân hối hả, cả thời đại cũng gấp gáp. Ngay cả ngón tay lướt trên màn hình video ngắn cũng vội vàng trượt qua.
Mọi người đều rút ngắn thông tin, rút ngắn thêm lần nữa, hướng thẳng đến điểm cốt yếu, đến cao trào, chỉ xem những cảnh đánh giết tranh đoạt, chỉ xem những bi thương hay vui s//ư//ớ//n//g tột độ, chỉ xem cái xấu và cái đẹp. Dù sao những gì gây kích thích cũng không còn là cảnh người ấy trong mùa đông, ngày càng xa dần mà biến mất.
Chiều thứ năm Chương San cúp một tiết, đợi sẵn ở cổng trường để gặp Diêu Nguyệt Ảnh.
Cô ấy chỉ học một tiết buổi sáng, đến 3 giờ 10 chiều, chiếc xe thể thao trắng tinh đã đậu ngoài cổng trường, đến đón cô đi xem đua xe.
Đây là lần đầu tiên Chương San thấy Diêu Nguyệt Ảnh kể từ đầu học kỳ. Người nhỏ nhắn, tóc đen dài buông thẳng sau lưng. Cô chạy ào tới, gọi lớn.
"Nhóc con!!! Tớ đã bắt được cậu rồi nhé, hehe~"
Chương San nhảy chân sáo, vui vẻ, từ phía sau vỗ vai Diêu Nguyệt Ảnh. Tay cô ấy choàng qua cổ bạn, nghiêng người vòng ra phía trước, vừa nhìn là thấy ngay cánh tay đang bó thạch cao của cô, sau đó là gương mặt mà cô ấy luôn yêu quý, là cô gái mà cô ấy đã chọn.
“Chuyện gì thế, trời ơi, tay cậu làm sao vậy?”
--------------------------------------------------