Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ – Chương 12

Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tám giờ tối. Tôi chuẩn bị xong phòng vẽ. Chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ kín mít đứng ở ngoài cửa.

Môi mỏng mím chặt, vẻ mặt cứng nhắc, tóc mai còn nhỏ nước. Dây lưng thắt chặt ở eo, tôn lên vòng eo thon gọn săn chắc.

Tôi len lén véo tay để không bật cười thành tiếng.

Chưa bao giờ thấy cậu ta căng thẳng đến thế này.

Tôi dẫn cậu ta vào phòng. Chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế sô pha nhỏ đặt cạnh cửa sổ, còn lại là những chiếc giá gỗ được đặt khắp nơi và giấy bản thảo vương vãi lung tung.

"Tôi nên ngồi ở đâu?"

Giọng nói có chút khàn khàn.

"Kia kìa, trên giường đó."

Để tạo thêm không khí, tôi đã cố tình chỉnh đèn thành ánh sáng vàng ấm áp. Tôi chuẩn bị dụng cụ vẽ.

Trần Hoài Chi ngồi bên giường, tay nắm chặt dây áo choàng, cứ như đang vật lộn với chính mình.

Tôi ra hiệu bảo cậu ta mau cởi đồ ra. cậu ta nhìn tôi thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.

Những ngón tay thon dài mân mê mép dây áo, chiếc khăn tắm dần dần tuột xuống. Lộ ra lồng n.g.ự.c săn chắc, cơ bụng rõ ràng, đường nét gọn gàng, cân đối vừa vặn, toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không quá phô trương.

Chiếc khăn tắm đang cởi dở che đi phần cơ bụng thấp thoáng bên dưới.

Cổ họng tôi dần khô khốc, tôi vừa định lên tiếng bảo cậu ta dừng lại, thì thấy cậu ta nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt như thể chuẩn bị chịu chết.

Tay cậu ta thoăn thoắt, trong chớp mắt, ngay cả chút che chắn cuối cùng cũng biến mất.

"..."

Nơi ánh mắt nhìn đến, đầu óc tôi trống rỗng vài giây.

Sao cậu ta, sao cậu ta bên trong lại không mặc gì cả vậy.

Tôi bảo cởi quần áo. Nhưng tôi không bảo cởi hết mà.

cậu ta từ từ mở mắt ra, làn da trắng sứ dần dần ửng đỏ.

"Cậu vẽ đi."

Đầu ngón tay cậu ta khẽ cuộn lại. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn cứ thế mà vẽ luôn. Nhưng bây giờ ngay cả tay cầm bút của tôi cũng đang run lên.

Tôi hoàn toàn không dám nhìn cậu ta.

"À thì, cậu, cậu chỉ cần cởi trần là được rồi."

cậu ta lập tức hiểu ra, mặt mày tối sầm lại: "Vậy sao lúc nãy cậu không bảo tôi dừng lại?"

"Ai biết cậu lại nhanh như vậy, tôi chưa kịp phản ứng."

Tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi cũng muốn xem đâu.

cậu ta im lặng kéo khăn tắm lên che người lại. Cứ thế ngồi bất động.

Tôi không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu ta, nhưng cứ như những con sóng ngầm đang dữ dội vỗ vào bờ đá.

Không khí trở nên đặc quánh.

Trong không gian yên tĩnh, cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn bức tranh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Bốn tiếng đồng hồ của đêm hôm đó là khoảng thời gian khó diễn tả nhất mà tôi từng trải qua.

Sau khi được quan sát tận mắt, bây giờ trong đầu tôi toàn là hình ảnh của cậu ta, không sao xua tan được.

Cảm hứng dạt dào quá, vẽ mãi không hết.

Mấy ngày liền tôi cứ ở lì trong phòng vẽ.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Thỉnh thoảng tôi quên cả thời gian.

Trần Hoài Chi thường xuyên không liên lạc được với tôi nên rất lo lắng, tôi đưa chìa khóa nhà cho cậu ấy.

Cậu ấy sẽ nấu cơm xong rồi mang vào cho tôi.

Tối hôm đó, tôi đột nhiên nghĩ ra một tình tiết mới cho truyện.

Tôi bảo Trần Hoài Chi là tôi không ăn cơm tối nữa. Rồi tiện tay ném mấy bộ đồ bẩn mấy ngày nay vào máy giặt vừa mới sửa.

Hẹn giờ một tiếng. Xong rồi tôi cũng không quan tâm nữa.

Đi thẳng vào phòng vẽ. Đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới riêng. Lúc tôi ra khỏi phòng vẽ thì đã ba giờ sáng.

Ở cửa ra vào, có một bát chè. Đã nguội ngắt, chắc là để từ lâu rồi.

cậu ta không nhắn tin, cũng không mang vào phòng, chu đáo đến mức hơi kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ hơn là chuyện sau đây. Mấy ngày liền, ánh mắt Trần Hoài Chi nhìn tôi ngày càng trầm xuống, sắc mặt ngày càng tối sầm.

Lúc ăn cơm cậu ta không nói với tôi câu nào.

Ngoài việc cứ "bịch bịch, bang bang" lúc dọn bát đũa. Thì đúng là một anh chồng đảm đang, ít nói.

Tôi bận vẽ vời quá, nên không để ý đến sự khác thường của cậu ta. Cho đến bây giờ, khi nhìn kỹ, tôi mới giật mình.

Mắt cậu ta đỏ ngầu, thâm quầng, trông như nghệ sĩ lang thang. Nói ngắn gọn là giống người vô gia cư.

Tôi thăm dò hỏi: “Cậu bị gì thế?"

cậu ta không trả lời, mà cứ nhìn chằm chằm vào cổ tôi. Giọng nói đều đều: "Cái gì kia?"

"Hả?"

Tôi ngơ ngác.

Lấy gương ra soi, thấy trên cổ tự dưng có một đốm đỏ to. Tôi gãi đến mức tróc cả da rồi.

"Chắc là muỗi đốt đấy."

Mặt cậu ta căng thẳng: "Sao nhà cậu lại có dép lê nam?"

"???"

Bị hỏi bất ngờ như vậy. Tôi nhớ lại một lúc lâu, mới nhớ ra đôi dép mua một tặng một ở siêu thị hôm trước.

"À, cái đó hả, mua cho cậu đấy."

Vừa nói tôi vừa mong được khen. Nói về tài ăn nói thì…

Cậu ta thản nhiên hỏi ngược lại: "Thế à? Nhưng tôi đi size 43, còn đôi kia size 41."

"..."

Ngại quá đi mất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...