Bình Yên Là Có Thật – Chương 12: CHUONG 12
Bình Yên Là Có Thật
"Bảo Ngọc." Quốc Trường đột ngột đứng dậy, lùi sang một bên.
Bảo Ngọc giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng nói: "Không nói thì không nói, anh làm gì mà dọa người vậy?"
"Sắp đến giờ lên lớp rồi." Quốc Trường vội vàng cầm lấy sách trên bàn rồi đi.
Bảo Ngọc nhảy xuống bàn, cũng cầm sách ba bước hai bước đuổi theo.
"Quốc Trường."
"..."
"Quốc Trường "
"Có gì thì nói đi."
"Anh thật sự không đi sao?"
Quốc Trường dừng bước, nhìn cô: "Em còn đến nữa sao?"
"Không phải, ý em là, thứ Bảy anh có muốn đến nhà em làm tài liệu cùng không?"
Quốc Trường lúc này mới hiểu ra, người này cứ thích nói chuyện nửa vời.
"Tại sao anh phải đến nhà em làm tài liệu?" Anh mặt lạnh hỏi.
"Vì còn phải giúp em ôn tập nữa chứ." Cô nói một cách trơ trẽn.
Quốc Trường lại bước đi, thậm chí còn tăng tốc: "Ai quy định anh phải giúp em..."
"Chính anh nói 'anh bằng lòng' mà."
"..."
Bảo Ngọc khoanh tay sau lưng nhảy nhót bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn đi lùi lại ngắm nhìn Quốc Trường, vừa đưa đầu về phía anh, vừa đắc ý lặp đi lặp lại: "Anh bằng lòng. Anh bằng lòng. Anh bằng lòng. Anh bằng lòng..."
Hơi có chút vẻ tiểu nhân.
Quốc Trường thất bại mở miệng: "Vậy tại sao phải đến nhà em, em không thể tự mình đến nhà tôi sao?"
"Cũng được thôi." Bảo Ngọc lập tức tiếp lời.
"Không được!" Quốc Trường nhanh chóng ngắt lời, "anh đến nhà em, thế thôi."
"Bảo Ngọc em và Quốc Trường đang yêu nhau à, cứ bám lấy người ta không buông " Vũ phía trước quay đầu lại gọi cô, phía sau chỉ có hai người họ lạc lõng, rất dễ bị bắt thóp trêu chọc.
May mắn thay Bảo Ngọc cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, cô khum tay lại che miệng lớn tiếng đáp trả: "Vũ cậu ghen tị vì tôi có đại thần dẫn dắt, cho cậu mọc thêm hai cái đầu cậu cũng không xứng để tôi bám lấy cậu đâu "
Ừm, anh ta không xứng.
Trên hành lang, Quốc Trường mím môi nhìn hai người qua lại, trong mắt anh thấm đẫm một sự dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra, anh quay đầu đi, nhìn ra xa ngọn núi ẩn hiện trong sương mù, khóe môi nhếch lên, nụ cười đó nhẹ nhàng, bị làn gió xuân tháng Tư ấm áp thổi tan.
"Ding dong." Chuông cửa reo.
Tiếng bước chân lạch cạch trong nhà dần đến gần, kèm theo một giọng nói quen thuộc: "Đến đây!"
Cửa chống trộm nhanh chóng được mở ra, người trong nhà ngược sáng, nhẹ nhàng cong khóe mắt mày cười với anh: "Quốc Trường "
Rõ ràng là trước khi mở cửa đã biết là anh, sau khi mở cửa vẫn còn nhiệt tình gọi tên anh như vậy, Quốc Trường có chút được sủng ái mà lo sợ.
Bảo Ngọc đang định mời anh vào nhà, nhưng trước tiên lại nhận lấy một túi táo từ tay Quốc Trường.
"Quà ra mắt."
Bảo Ngọc "phì" một tiếng cười ra: "Quốc Trường anh không phải chứ?"
"Tiện đường ghé qua mua, dù sao cũng không phiền phức."
"Là anh đến nhà em giúp em học thêm, sao anh còn mang quà ra mắt." Anh mới lớn chừng nào mà làm việc cứ như một cán bộ già vậy.
Quốc Trường chống vào cánh cửa đang cởi giày, "Lần đầu đến nhà người khác, không mang theo chút gì thì không hay lắm."
"Bố em cũng không có nhà, ông ấy đang làm việc ở tỉnh khác." Bảo Ngọc đặt dép cho anh.
Quốc Trường, người chỉ biết thành viên gia đình của Bảo Ngọc là ai, sững sờ một giây, "Vậy bà em đâu?"
"Đi đánh bài rồi, tối mới về."
Quốc Trường cuối cùng cũng nhận ra tình hình có chút khó xử, "Vậy nhà em... không có người lớn?"
Bảo Ngọc vừa đi được hai bước, bị anh hỏi vậy, xoay người liếc anh một cái, "Sao vậy? Anh tìm họ làm gì?"
--













