Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 91

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thính Hà nhìn Hạ Lan Y, kiên định nói: "Việc thứ nhất, tra rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của Tam công t.ử Tân Diệc Thừa. Việc thứ hai, giúp ta tìm ra Đại tiểu thư thật sự đang ở đâu."

Hạ Lan Y vẫn chưa rõ lai lịch của nữ sử này nên không dám tin tưởng ngay. Hơn nữa, cho dù Tân Ỷ Quân hiện tại có là giả mạo đi chăng nữa, chỉ cần người đó chịu giao con truyền âm điệp của Triệu Nhạc Nghi ra, Hạ Lan Y cũng chẳng việc gì phải tốn công sức đi điều tra cái c.h.ế.t của Tam công t.ử hay Tứ công t.ử nào đó làm gì.

"Tại sao lại tìm ta?" Hạ Lan Y thăm dò: “Trong phủ Thành chủ có bao nhiêu người, mà ta và cô hôm nay mới coi như vừa quen biết."

Thính Hà thở dài bất lực, cô cũng là cùng đường mới phải tìm đến Hạ Lan Y, khẩn khoản nói: "Cố nương t.ử không biết đâu, sau khi phu nhân qua đời, vị phu nhân mới được Thành chủ nâng lên chính thất vốn là nữ sử hầu hạ bên cạnh phu nhân cũ. Bà ta có hai con gái một con trai, trước đây vốn đã không ưa Đại tiểu thư nhà ta, lúc nào cũng đề phòng chèn ép. Thành chủ thì suốt ngày bận rộn tu luyện, chẳng màng thế sự trong phủ. Phủ Thành chủ to lớn nhường này, tìm đi tìm lại, lại chẳng có một ai chịu đứng ra đòi công đạo cho Đại tiểu thư."

"Thuở nhỏ ta từng gặp Cố công tử, ngài ấy là một người cực kỳ thông tuệ và xán lạn, ta nghĩ Cố nương t.ử ngài chắc chắn cũng không kém phần."

Trên mặt Hạ Lan Y không lộ vẻ vui buồn, nàng chống cằm, bình thản đáp: "Chuyện này ta cần suy nghĩ thêm đã."

Thính Hà đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vỏ ốc biển đưa cho Hạ Lan Y, nhẹ nhàng nói: "Nếu nương t.ử nghĩ kỹ rồi thì dùng chiếc vỏ ốc này truyền tin cho ta, ta sẽ cho nương t.ử biết thêm nhiều chuyện nữa."

Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành tiễn Thính Hà ra về.

Hạ Lan Y quay sang hỏi Tống Thiếu Hành: "Huynh thấy lời cô ta nói có mấy phần thật?"

"Khó nói lắm.” Tống Thiếu Hành thận trọng: “Tốt nhất là cứ gặp vị Tân đại tiểu thư kia thử xem sao, thăm dò một chút rồi hãy quyết định."

Ba ngày sau, cơ hội cuối cùng cũng đến. Phương Cúc đến báo với nhóm Hạ Lan Y rằng Đại tiểu thư Tân Ỷ Quân muốn gặp mặt bọn họ.

Đông Phương Lăng Vân nghe tin này còn kích động hơn cả nhóm Hạ Lan Y. Hắn vội vàng mang bức tranh vẽ người vợ Tân Lan Nhi mà hắn đã phác họa mấy ngày nay đến, nhờ Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành ghi nhớ kỹ.

"Hai vị, phiền hai vị nhìn kỹ giúp ta xem Tân Ỷ Quân và thê t.ử Tân Lan Nhi của ta có phải là một người hay không. Lăng Vân xin tạ ơn hai vị trước." Đông Phương Lăng Vân vẫn chưa từ bỏ hy vọng, chắp tay hành lễ với hai người.

Địa điểm gặp mặt là tại thủy đình trong Tiêu Tương Uyển của phủ Thành chủ, những tấm rèm lụa mỏng lay động như sóng nước.

Từ xa, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đã thấy bóng dáng một người con gái mặc y phục trắng ngồi trên ghế đá trong đình. Lại gần hơn, khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Tân Ỷ Quân, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bất giác nhìn nhau.

Tân Ỷ Quân quả thực rất giống người vợ Tân Lan Nhi trong tranh của Đông Phương Lăng Vân.

"Mời hai vị ngồi." Tân Ỷ Quân đứng dậy, lịch sự gật đầu chào Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành.

Theo tin tức Đồng Ngọc dò la được, vị Tân đại tiểu thư này là đứa con duy nhất của phu nhân quá cố, không hề có tỷ muội song sinh nào. Trong ba ngày qua, Đông Phương Lăng Vân cũng đã nhờ Chúc Tiêu hỏi thăm về dung mạo các muội muội khác của Tân Ỷ Quân, đám tỳ nữ đều nói Tân Ỷ Quân là người xinh đẹp nhất trong số các con của Thành chủ, những người em cùng cha khác mẹ dung mạo khác xa nàng.

Trên búi tóc Tân Ỷ Quân cài một đóa sơn trà trắng, y phục cũng là loại vải thô mộc mạc nhất, xem ra vẫn đang để tang cho Tam công t.ử Tân Diệc Thừa.

"Nghe nói hai vị đến đây vì món đồ mà Cố công t.ử gửi gắm chỗ mẫu thân ta?" Tân Ỷ Quân giọng nói nhẹ nhàng, đi thẳng vào vấn đề: "Năm ngoái, U Trúc Viện nơi mẫu thân ta từng ở không may bị hỏa hoạn, thiêu rụi mọi thứ bên trong sạch sẽ. Món đồ Cố công t.ử gửi gắm cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chuyện này vốn là lỗi của chúng ta, hai vị cứ ra giá, phủ Thành chủ sẽ bồi thường theo đúng giá trị."

Chén trà trước mặt Hạ Lan Y vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nàng ngước mắt nhìn vị đại tiểu thư bạch y thanh lãnh này: "Không biết trước khi qua đời, Tân phu nhân có từng nói cho cô biết Cố công t.ử giao cho bà ấy bảo quản thứ gì không?"

Tân Ỷ Quân chạm mắt với Hạ Lan Y rồi lại rũ mi xuống, chậm rãi đáp: "Mẹ chưa từng nói với ta, chỉ dặn ta phải giữ kỹ chiếc hộp gỗ đó."

Tống Thiếu Hành lạnh lùng hỏi xen vào: "Vậy trước đó cô cũng chưa từng mở ra xem sao?"

"Vật cố nhân gửi gắm, sao có thể tùy tiện mở ra." Tân Ỷ Quân vẫy tay với tỳ nữ phía sau. Thính Hà lập tức bước lên, rót đầy chén trà mới cho chủ nhân.

Sau khi Thính Hà lui ra khỏi thủy đình, Tân Ỷ Quân tiếp tục: "Chuyện hỏa hoạn là t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn, ta cũng không lường trước được. Nhưng chuyện đã rồi, hai vị cứ ra giá đi, để chúng ta còn biết đường đền bù."

"Chuyện này..." Hạ Lan Y hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử: "Nhưng đó là bảo vật vô giá."

Tân Ỷ Quân không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Làm ăn buôn bán vốn là vậy, muốn được giá cao thì trước tiên phải nâng tầm giá trị món hàng, nếu không sau này sao mà mặc cả được.

"Vậy ý của Cố nương t.ử là?"

"Chuyện giá cả, ta cần phải suy nghĩ kỹ đã.” Hạ Lan Y liếc nhìn Tống Thiếu Hành.

Tống Thiếu Hành tiếp lời: "Đại tiểu thư có thể cho người đưa chúng ta đến xem U Trúc Viện bị thiêu rụi kia một lần được không?"

Tân Ỷ Quân hơi nhướng mày: "Các vị nghi ngờ ta nói dối?"

"Chúng ta không có ý đó. Chỉ là món đồ ấy đối với chúng ta trân quý vô cùng, cho dù nó đã bị thiêu hủy, chúng ta cũng muốn đến tận nơi nhìn qua một chút." Hạ Lan Y nói với vẻ bi thương.

Lúc này Tân Ỷ Quân chợt nghĩ đến một việc. Đã là đồ Cố công t.ử gửi gắm, tại sao lại là một vãn bối tự xưng là Cố nương t.ử đến lấy?

Trước đó Yến Minh Xuyên mang miếng ngọc quyết Thanh Ngọc Song Thú Đầu vào, đúng thật là di vật của phu nhân quá cố. Tân Ỷ Quân đã cho tỳ nữ trong phòng xem qua và xác nhận điều này, nếu không nàng cũng chẳng cho phép nhóm Hạ Lan Y ở lại trong phủ.

Nhưng chỉ dựa vào một miếng ngọc quyết cũng chưa thể chứng minh hoàn toàn thân phận của bọn họ. Nếu nhóm Hạ Lan Y chỉ là kẻ lừa đảo đến đây trục lợi thì nhân lúc này đuổi đi cũng bớt được nhiều phiền phức.

"Cho phép ta hỏi nhiều một câu, vị Cố công t.ử giao hảo với mẹ ta đâu rồi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hạ Lan Y lẩm bẩm: "Mấy năm trước ngài ấy đã qua đời rồi."

Tân Ỷ Quân lại hỏi: "Vậy các vị lấy gì chứng minh mình đúng là người của Cố công tử? Chỉ xưng là họ Cố thôi thì không có sức thuyết phục lắm đâu."

Hạ Lan Y giả bộ kinh ngạc nhìn Tân Ỷ Quân, cau mày thắc mắc: "Mười một năm trước, ta từng theo Cố công t.ử đến Thành Phá Nhạc, lúc đó ta còn gặp tỷ mà. Khi ấy tỷ cao hơn ta một cái đầu, còn cùng phu nhân gọi ta là Y Y, lại còn hỏi sao tên ta khó viết thế. Chẳng lẽ... tỷ không nhận ra ta sao?"

Tân Ỷ Quân nghe vậy thì ngẩn người ra.

Sau đó nàng ta làm bộ nhìn kỹ mặt Hạ Lan Y, day trán nói: "Hình như... hình như là có gặp. Nhiều năm trôi qua quá, dung mạo muội khác hồi nhỏ nhiều, ta suýt nữa thì không nhận ra."

Hạ Lan Y thốt lên một tiếng "A" đầy nghi hoặc: "Nhưng rất nhiều người nói ta lớn lên y hệt hồi bé mà."

"Chắc là do lâu quá rồi nên ta nhớ không rõ." Tân Ỷ Quân liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh. Tỳ nữ lập tức bước lên giải vây: "Tam công t.ử mới mất, nương t.ử nhà chúng ta đau lòng quá độ, ba ngày nay chưa hề chợp mắt, giờ cần phải đi nghỉ ngơi một lát."

"Thính Hà, ngươi đưa hai vị quý khách này đến U Trúc Viện xem thử đi." Tân Ỷ Quân day trán, giọng nói cũng trở nên yếu ớt: “Hai vị cứ từ từ suy nghĩ về giá cả, nghĩ xong thì sai người báo cho ta biết là được."

Tỳ nữ đỡ Tân Ỷ Quân đứng dậy, nàng ta cúi người hành lễ với Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành: "Thật xin lỗi, sức khỏe ta không tốt, xin phép về trước."

Sau khi Tân Ỷ Quân rời khỏi thủy đình.

Tống Thiếu Hành đứng bên cạnh Hạ Lan Y thì thầm hỏi: "Nàng từng gặp cô ta thật à?"

Hạ Lan Y nhếch môi cười: "Không có. Hồi theo mẹ đến đây, ta biết Tân phu nhân có một cô con gái, nhưng ta chưa từng gặp mặt, đến tên cô ta là gì ta còn chẳng biết nữa là."

Thính Hà bước vào, ném cho Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi dẫn họ rời khỏi thủy đình, đi về phía U Trúc Viện.

Đi đến một ngã ba đường.

"Sắp tới rồi." Thính Hà giơ cành trúc chắn ngang đường sỏi đá lên cho Hạ Lan Y đi qua.

Nhưng Thính Hà vừa quay người lại, một gã đàn ông béo ị, tai to mặt lớn không biết từ đâu đột nhiên lù lù xuất hiện.

Tống Thiếu Hành theo phản xạ chắn ngay trước mặt Hạ Lan Y.

"Nhị chủ quân, sao ngài lại ở đây?" Thính Hà cũng giật mình vì sự xuất hiện của Tân Lịch Phú, nhưng vì hắn là em ruột của Thành chủ nên cô vẫn phải cung kính hành lễ.

Tân Lịch Phú khinh khỉnh đẩy Thính Hà sang một bên, bước đến trước mặt Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành. Ánh mắt hắn dán chặt lên mặt Hạ Lan Y, ý đồ xấu xa lộ rõ mồn một.

"Tiểu mỹ nhân này sao chưa từng gặp bao giờ nhỉ?" Tân Lịch Phú nheo mắt hỏi Thính Hà.

Thính Hà biết rõ bản tính vô liêm sỉ của Tân Lịch Phú, lấy hết can đảm nói: "Nhị chủ quân, hai vị này là khách của Đại tiểu thư!"

"Khách của Tân Ỷ Quân?" Tân Lịch Phú liếc xéo Thính Hà đầy coi thường, bước tới định giơ tay kéo Hạ Lan Y đi: "Vậy ngươi nhắn với Đại tiểu thư là ta mời khách của nó đi dự tiệc. Ngươi có thể cút được rồi."

Thính Hà cuống quýt muốn ngăn Tân Lịch Phú lại, nhưng bị tên gia nhân đi theo sau hắn đẩy ngã dúi dụi xuống đất.

"Mỹ nhân, tiệc của Tân Ỷ Quân sao bì được với chỗ của ta, chi bằng nàng đi theo ta vui vẻ một chút." Tân Lịch Phú nhìn Hạ Lan Y hau háu.

Nhưng ngay khi tay hắn vừa vươn ra, Tống Thiếu Hành mặt lạnh như băng, tung một cước đạp hắn ngã lăn quay. Cái bụng phệ đầy mỡ của Tân Lịch Phú rung lên bần bật trên mặt đất.

Hạ Lan Y bước đến đỡ Thính Hà dậy.

"Cố nương tử, hai người đi mau đi.” Thính Hà sắc mặt khó coi giục giã.

Tân Lịch Phú nghe vậy thì tức điên, lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn Tống Thiếu Hành hung tợn: "Muốn đi à? Các ngươi không đi được đâu!"

Hắn phất tay ra lệnh cho đám gia nhân bao vây Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y.

"Lên hết cho ta! Nhớ kỹ, đừng làm hỏng tiểu mỹ nhân kia!"

Từng tên gia nhân cầm d.a.o lao vào c.h.é.m Tống Thiếu Hành. Thính Hà sợ quá nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt lấy tay áo Hạ Lan Y.

Nhưng khi Thính Hà mở mắt ra, đám gia nhân kia đều đã thổ huyết nằm la liệt dưới đất. Tống Thiếu Hành đạp chân lên bụng Tân Lịch Phú, kề d.a.o vào cổ hắn, giọng lạnh lùng đầy khinh miệt: "Lâu lắm rồi ta mới gặp một kẻ ngu xuẩn như ngươi đấy."

Ngay khi Tống Thiếu Hành vung d.a.o định c.h.é.m xuống.

"Khoan đã!" Thính Hà đột nhiên hét lên ngăn lại.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...