BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 90
BIỆN KINH YÊU SỰ
"Phủ Thành chủ đang có tang sự, Đại tiểu thư e là không phân thân ra được."
Yến Minh Xuyên đứng dậy khỏi ghế, buông lại một câu nhẹ bẫng rồi vẫy tay ra hiệu cho người vào soát người bọn họ.
Sau tấm bình phong, Hạ Lan Y hỏi nữ thị vệ của phủ Thành chủ đang soát người mình: "Xin hỏi trong phủ là ai qua đời vậy?"
"Tam công tử." Nữ thị vệ đáp cộc lốc.
Hạ Lan Y hỏi tiếp: "C.h.ế.t thế nào?"
Bàn tay của nữ thị vệ rời khỏi eo Hạ Lan Y, nàng ta lạnh lùng ngước mắt lên, không trả lời mà quay người bỏ ra ngoài. Hạ Lan Y nghe thấy nàng ta báo cáo với bên ngoài là không có gì bất thường.
Nhóm người Hạ Lan Y chuẩn bị rời khỏi phủ Thành chủ, định bụng tìm một khách điếm nào đó trong Phá Nhạc Thành tá túc để chờ tin tức của Tân đại tiểu thư. Thế nhưng, chân còn chưa bước qua cửa, một thị vệ đột nhiên đi vào thông báo: "Phòng ốc đã chuẩn bị xong, các vị có thể tạm thời ở lại phủ Thành chủ. Khi nào Đại tiểu thư có thời gian sẽ qua gặp các vị."
Đông Phương Lăng Vân hất tay Chúc Tiêu đang lôi kéo mình ra, sấn sổ bước đến trước mặt tên thị vệ, sốt ruột hỏi: "Đại tiểu thư nhà các ngươi tên là gì?"
Tên thị vệ lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Lăng Vân một cái, không thèm trả lời, chỉ quay sang nhóm Hạ Lan Y, đưa tay ra hiệu: "Mời các vị đi theo ta."
Thị vệ dẫn bọn họ đi qua những hành lang dài hun hút, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại trước một viện lạc ở phía Đông Nam phủ Thành chủ.
"Đây là nữ sử của Liễm Tuyết Hiên, các vị có việc gì cứ dặn dò cô ấy." Giới thiệu xong, tên thị vệ bèn quay người bỏ đi.
Phía sau nữ sử kia còn có sáu tỳ nữ khác đứng hầu. Nàng ta bước lên, quy củ hành lễ: "Tiểu nữ tên là Phương Cúc, phụ trách lo liệu chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của các vị."
Phòng ốc cho nhóm Hạ Lan Y đã được phân chia đâu vào đấy. Phương Cúc dẫn họ đi xem từng phòng, ân cần hỏi xem có chỗ nào chưa vừa ý hay không.
"Đại tiểu thư nhà các ngươi tên là gì?" Đông Phương Lăng Vân lại một lần nữa thốt ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Phương Cúc dừng bước, đáp: "Tân Ỷ Quân."
Đông Phương Lăng Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò xét: "Nàng ấy không có tên khác sao? Ví dụ như Tân Lan Nhi chẳng hạn?"
Trên mặt Phương Cúc vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, nàng ta lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."
Chúc Tiêu hỏi thêm: "Vậy trong Phá Nhạc Thành này còn nhà nào họ Tân nữa không?"
Phương Cúc đẩy cửa mời họ vào dùng trà, đáp: "Không có, ở Phá Nhạc Thành, Tân là họ độc quyền của Thành chủ."
Vừa bước vào Liễm Tuyết Hiên, Hạ Lan Y đã chú ý đến những bông hoa tang màu trắng treo dưới hành lang. Y phục của Phương Cúc và các tỳ nữ khác cũng đều là màu trắng nhạt vô cùng tố giản.
Sau khi an tọa, Hạ Lan Y nâng chén trà sứ trắng lạnh ngắt lên, đảo mắt nhìn quanh rồi cụp mi xuống, làm như lơ đãng hỏi: "Phương Cúc nương tử, không biết Tam công t.ử nhà các người vì sao lại qua đời thế?"
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Phương Cúc và đám tỳ nữ đều cứng đờ lại. Giữa họ dường như có một sự ăn ý ngầm, tất cả đều lảng tránh, không đáp lời nào về chuyện này.
"Phòng bếp đã chuẩn bị cơm trưa, xin các vị chờ một lát, tiểu nữ đi giục bọn họ." Phương Cúc vội vàng dẫn đám tỳ nữ rời khỏi phòng.
Thanh Yểu dõi mắt nhìn theo bóng lưng họ, thắc mắc: "Thật kỳ lạ, tại sao bọn họ lại tuyệt nhiên không nhắc đến nguyên nhân cái c.h.ế.t của Tam công t.ử nhỉ?"
Đông Phương Lăng Vân vỗ mạnh vào đùi, đứng phắt dậy: "Không được, ta vẫn thấy có gì đó không ổn. Ta phải đi tận mắt gặp vị Tân đại tiểu thư kia xem sao."
Chúc Tiêu vội vã đuổi theo. Nhưng chẳng được bao lâu, cả hai đã bị thị vệ canh gác bên ngoài Liễm Tuyết Hiên chặn lại, áp giải trở về.
"Bọn họ giam lỏng chúng ta rồi!" Đông Phương Lăng Vân phẫn nộ nói.
Phương Cúc lúc này đang bưng thức ăn lên, làm như không nghe thấy lời phàn nàn của Đông Phương Lăng Vân, vẫn điềm nhiên chỉ đạo người bày biện món ăn.
"Không biết những món này có hợp khẩu vị các vị không. Nếu có chỗ nào không vừa ý, xin cứ nói với tiểu nữ. Đại tiểu thư đã dặn, mấy vị là quý khách của phủ, chúng ta phải tận tâm chiêu đãi."
Đông Phương Lăng Vân chặn đường Phương Cúc, gặng hỏi: "Đã là quý khách thì tại sao lại bị giam lỏng ở trong này?"
Phương Cúc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ngước mắt nhìn thẳng Đông Phương Lăng Vân, rành rọt từng chữ: "Ngươi và hộ vệ của ngươi không phải là quý khách, mấy vị kia mới phải."
Mãi đến khi Phương Cúc dẫn người rời đi, Đông Phương Lăng Vân vẫn không dám tin nhìn sang Chúc Tiêu. Vị công t.ử con quan này từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai coi thường như thế, hắn cười khẩy: "Chúc Tiêu, ngươi có nghe ả ta nói gì không? Ả nói chúng ta không phải quý khách!"
Chúc Tiêu đương nhiên không muốn tự chuốc lấy nhục, nên không trả lời thẳng câu hỏi của Đông Phương Lăng Vân mà chỉ ngồi vào bàn, cầm đũa lên: "Công tử, không ăn nhanh cơm canh sẽ nguội mất."
Đông Phương Lăng Vân thấy Chúc Tiêu lờ đi, tức muốn nổ phổi, hậm hực ngồi phịch xuống ghế nhưng nhất quyết không động đũa.
"Cố nương tử, cô đã quen biết với Thành chủ phu nhân, vậy cô đã từng gặp vị Tân đại tiểu thư này chưa?" Chúc Tiêu mỉm cười quay sang hỏi Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y lắc đầu: "Chưa từng. Khi ta đến Phá Nhạc Thành tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa ta chỉ gặp qua Tân phu nhân mà thôi."
Mọi người dùng xong bữa thì ai về phòng nấy. Một lát sau, Đồng Ngọc đến gõ cửa phòng Hạ Lan Y.
Nàng bảo Thanh Yểu ra mở cửa, rồi hỏi: "Ngươi tra xét thế nào rồi?"
Đồng Ngọc hạ giọng báo cáo: "Người trong phủ Thành chủ nói Tam công t.ử tên là Tân Diệc Thừa, là con nuôi của Thành chủ. Khoảng ba ngày trước, người ta phát hiện hắn c.h.ế.t tại miếu thờ tổ tiên của Tân gia. Nguyên nhân cái c.h.ế.t là... trúng lời nguyền."
Hạ Lan Y trợn tròn mắt: "Trúng lời nguyền?"
Mặc dù Phá Nhạc Thành nằm trong bích họa, linh khí dồi dào, nhưng ngoại trừ một số người có thiên tư thông minh tu hành từ nhỏ thì những người còn lại cũng chỉ là phàm nhân theo nghĩa thế tục. Chuyện nguyền rủa ở đây nghe qua quả thực rất quỷ dị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đúng vậy, nghe nói trong miếu tổ Tân gia có một bức tượng đá tướng quân. Ba ngày trước, mắt của bức tượng bắt đầu chảy máu. Hễ ai chạm vào tượng đá đó đều sẽ bị nguyền rủa mà c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Tân Diệc Thừa là người đầu tiên c.h.ế.t vì chuyện này. Ngoài hắn ra, còn có ba bốn thị vệ và tỳ nữ của phủ Thành chủ cũng bỏ mạng theo."
Đồng Ngọc nói tiếp: "Phủ Thành chủ rất kiêng kỵ chuyện này, nô tài phải dò la mãi, hỏi qua mấy người mới biết được nội tình."
Tống Thiếu Hành cảm thấy có điểm kỳ quái: "Nếu Tân Diệc Thừa đã c.h.ế.t vì lý do đó, tại sao sau này vẫn có người khác chạm vào tượng đá để rồi mất mạng? Phủ Thành chủ không quản lý sao?"
"Nghe nói là quản không nổi." Đồng Ngọc ôn tồn đáp.
Hạ Lan Y hỏi: "Ý là sao?"
"Nô tài nghe một bà lão trong phòng bếp kể rằng, tương truyền bức tượng thần tướng quân đó có thần lực vô biên. Hiện giờ mắt tượng chảy máu, nghĩa là thần lực đang rò rỉ ra ngoài. Phàm là ai chạm vào tượng đá, hoặc sẽ được trường sinh bất lão, hoặc có thể vĩnh viễn rời khỏi Phá Nhạc Thành này. Điều đó đối với người trong phủ Thành chủ có sức cám dỗ quá lớn. Cho dù có thị vệ canh gác ngày đêm bên ngoài miếu tổ, cũng không ngăn nổi những kẻ muốn liều mạng lại gần."
Nghe Đồng Ngọc kể xong, trực giác mách bảo Hạ Lan Y rằng đằng sau lời đồn đại này có lẽ còn ẩn chứa một âm mưu lớn hơn. Tuy nhiên, mục đích nàng đến Phá Nhạc Thành chỉ là để lấy lại con truyền âm điệp mà mẫu thân để lại, những chuyện khác nàng không có tâm trí đâu mà xen vào.
Phương Cúc nói có lẽ phải đợi tang lễ của Tam công t.ử Tân Diệc Thừa kết thúc thì Đại tiểu thư Tân Ỷ Quân mới có thời gian gặp bọn họ. Hạ Lan Y dự định sẽ kiên nhẫn đợi ở đây vài ngày.
Đêm xuống, ánh đèn hiu hắt. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Lan Y và Thanh Yểu.
"Quận chúa, rốt cuộc Trưởng công chúa đã để lại thứ gì ở Phá Nhạc Thành này vậy?" Thanh Yểu ngồi bên cạnh Hạ Lan Y, chống cằm tò mò hỏi: "Chẳng lẽ là Thiên Kinh sao?"
Hạ Lan Y nghiêng đầu nhìn Thanh Yểu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: "Sao đến cả em cũng tin là có thứ gọi là Thiên Kinh?"
Thanh Yểu ngẩn người, hạ thấp giọng: "Nhưng lời đồn Thiên Kinh nằm trong tay Trưởng công chúa chưa bao giờ dứt cả. Vị sư tổ phi thăng của Thiên Sư Viện khiến bao người ngưỡng mộ, ai cũng nói có được Thiên Kinh thì dù không thể phi thăng cũng tu được đạo trường sinh. Quận chúa nói xem, món đồ Trưởng công chúa giấu ở nơi bí mật như Phá Nhạc Thành, liệu có khi nào thực sự là Thiên Kinh không?"
Hạ Lan Y không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thật sự là Thiên Kinh ạ?" Thanh Yểu theo hầu Hạ Lan Y từ nhỏ, đương nhiên hiểu ý nghĩa nụ cười đó, kích động hỏi dồn.
Chưa kịp đợi Hạ Lan Y trả lời, Thanh Yểu đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nàng ta đi ra mở cửa, trong lòng không khỏi có chút oán thán vì bị cắt ngang.
"Cô là ai?" Thanh Yểu hỏi người phụ nữ bí ẩn mặc áo choàng đen đứng bên ngoài.
Người nọ đáp khẽ: "Ta tên là Thính Hà, là nữ sử thân cận của Đại tiểu thư."
Hạ Lan Y nghe vậy bèn đứng dậy đi ra cửa.
Thính Hà nhìn thấy gương mặt Hạ Lan Y hao hao giống vị Cố công t.ử năm xưa, trong lòng đã tin tưởng đến bảy tám phần.
"Nương t.ử đến muộn thế này, là Đại tiểu thư nhà các người có chuyện muốn nhắn gửi sao?" Hạ Lan Y nhẹ nhàng hỏi.
Thính Hà liếc nhìn Thanh Yểu, không nói gì.
"Thanh Yểu, đi gọi Tống Thiếu Hành qua đây." Hạ Lan Y nhận ra Thính Hà có chuyện riêng muốn nói, bèn mời cô ta vào phòng trước.
Chẳng bao lâu sau, Tống Thiếu Hành xách đèn lồng đến gõ cửa.
"Nương t.ử cứ nói đi, huynh ấy là người đáng tin." Hạ Lan Y ngồi trên ghế tròn, liếc nhìn Tống Thiếu Hành.
Thính Hà cởi bỏ áo choàng đen trùm đầu xuống, chậm rãi nói: "Cố nương t.ử đến đây là để lấy lại vật mà Cố công t.ử gửi gắm phu nhân ta năm xưa?"
Hạ Lan Y gật đầu: "Đúng vậy."
Thính Hà đi thẳng vào vấn đề: "Ta biết món đồ đó đang ở đâu."
"Cô có việc cần ta làm?" Hạ Lan Y đoán ngay được ý đồ của Thính Hà. Một nữ sử dám giấu chủ nhân lén lút đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt, lại còn đưa ra con át chủ bài mình đang nắm giữ, mười phần thì đến chín phần là muốn làm một cuộc giao dịch.
Thính Hà nhếch môi cười, vắt chiếc khăn tay lên cổ tay: "Người quả nhiên thông minh y hệt Cố công tử."
"Ngài có biết thuật cách âm không?"
Hạ Lan Y không ngờ Thính Hà lại cẩn trọng đến thế. Tống Thiếu Hành nghe vậy bèn đứng dậy, thiết lập một kết giới cách âm trong phòng.
Hắn quay lại đứng cạnh Hạ Lan Y, ôn tồn nói: "Giờ có thể nói được rồi."
Thính Hà rũ mắt, giọng nói hơi run rẩy: "Ta nghi ngờ... Đại tiểu thư hiện tại không phải là Đại tiểu thư thật sự."
Hạ Lan Y khẽ nhíu mày: "Cái gì?"
Thính Hà ngước mắt nhìn thẳng vào Hạ Lan Y, lặp lại lần nữa: "Ta nghi ngờ Đại tiểu thư bây giờ là kẻ mạo danh."
"Tại sao cô lại nói như vậy?" Hạ Lan Y hỏi.
Thính Hà đáp: "Ta là nữ sử thân cận của Đại tiểu thư, lớn lên cùng người từ nhỏ, từng cử chỉ hành động của người ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng vị Đại tiểu thư hiện tại trong phủ lại rất khác lạ. Kể từ khi người trở về phủ ba ngày trước, ta đã thấy có gì đó không đúng. Từ giọng điệu nói chuyện, thói quen cử chỉ, cho đến hành động quái gở là cấm bất cứ ai bước vào phòng mình... Tất cả càng khiến ta thêm nghi ngờ. Hiện giờ ta nắm chắc đến tám phần, Đại tiểu thư này là giả mạo."
"Nếu ngài có thể giúp ta làm hai việc, món đồ Cố công t.ử để lại phủ Thành chủ, ta có thể giúp ngài trộm ra."
Hạ Lan Y nửa tin nửa ngờ: "Cô muốn ta làm hai việc gì?"
--------------------------------------------------













