BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 80
BIỆN KINH YÊU SỰ
Mậu Tài công công đáp: "Vâng, mệnh cách của Thất công chúa đã bị người ta thay đổi, hoặc có thể nói là... bị hoán đổi cho người khác."
Lương phi nương nương nghe vậy thì quỳ sụp xuống đất, khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Cầu xin Quan gia và Thái hậu làm chủ cho Anh nhi!"
Quan gia sai người đỡ Lương phi dậy và đưa bà sang phòng khác nghỉ ngơi, sợ bà kích động quá ảnh hưởng đến t.h.a.i nhi. Sắc mặt Diêu Quý phi biến đổi liên tục, trao đổi ánh mắt với Thái tử, nhất thời không dám hó hé gì.
Đại cung nữ của Ngọc Các bị giải vào. Quan gia chất vấn: "Thất công chúa rốt cuộc mất trí từ lúc nào?"
Cô cung nữ sợ run cầm cập, dập đầu lia lịa khai báo: "Khoảng bảy ngày trước, Thất công chúa đột nhiên hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã... đã trở nên điên điên khùng khùng như vậy rồi ạ."
"Tại sao lúc đó không báo ngay?" Quan gia gằn giọng.
Cung nữ nức nở: "Trước đó Nguyên mỹ nhân hạ độc nương nương nhà nô tỳ, bị phát giác và bị Quan gia đày vào lãnh cung. Lúc ấy trong cung đã có lời ra tiếng vào, nói nương nương cậy mang long t.h.a.i mà kiêu căng ngạo mạn, ỷ thế h.i.ế.p người.”
“Nương nương nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Sau khi công chúa phát bệnh, chúng nô tỳ đã mời thái y xem qua, vẫn luôn cho công chúa uống thuốc, hy vọng người sẽ từ từ hồi phục. Nhưng hôm nay cung nữ trong Ngọc Các lơ là không trông coi kỹ, để công chúa chạy thoát ra ngoài nên mới..."
Thất công chúa Triệu Uyển Anh phát bệnh bảy ngày trước. Ngũ công chúa Triệu Phong Dao cũng đột nhiên khỏi bệnh bảy ngày trước. Người có đầu óc trong cung giờ này ai nấy đều đã xâu chuỗi hai sự việc này lại với nhau.
"Phong Dao đâu?" Quan gia quay sang hỏi Diêu Quý phi.
Diêu Quý phi định biện bạch vài câu, nhưng thấy Quan gia đang nổi cơn thịnh nộ đành nuốt ngược vào trong, đáp: "Vừa nãy con bé vẫn ở đây mà. Thần thiếp sẽ cho người đi tìm ngay."
Một lúc lâu sau mới có cung nhân hớt hải chạy vào bẩm báo: "Bẩm Thái hậu, Quan gia, Ngũ công chúa bị rơi xuống nước, thái y đang cấp cứu, e là... tạm thời không thể qua đây trả lời được ạ."
Diêu Quý phi nghe tin con gái gặp nạn thì cuống cuồng đứng dậy: "Thái hậu, Quan gia, thần thiếp xin phép đi xem con bé thế nào."
Thái t.ử thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên xin phép đi cùng mẫu thân rời khỏi điện Lưu Châu. Quan gia cũng cử người đi theo hộ tống Diêu Quý phi về cung Quảng Lăng xem xét tình hình.
Thái hậu hỏi cung nhân: "Tại sao Ngũ công chúa lại rơi xuống nước?"
Cung nhân thận trọng đáp: "Hình như có liên quan đến người của Thiên Sư viện Biện Lương, cụ thể thế nào nô tỳ cũng chưa rõ ạ."
Thiên Sư viện Biện Lương hiện tại ngoài việc lo liệu pháp sự mừng thọ Thái hậu thì số còn lại đang lùng s//ụ//c khắp hoàng cung để truy tìm tung tích con Mị yêu.
Quan gia im lặng một hồi rồi quay sang hỏi Tam hoàng tử: "Sứ đoàn Bắc Yến đã rời cung chưa?"
Tam hoàng t.ử thưa: "Tiêu Tố Sơ vẫn đang bôi thuốc, nên sứ đoàn vẫn chưa rời đi ạ."
Quan gia nhìn sang Thái hậu, thấy bà gật đầu, bèn phán: "Vậy chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây. Để thái y dốc toàn lực cứu chữa cho hai vị công chúa. Còn việc điều tra...”
“Giao cho Tống Thiếu Hành phụ trách, Quận chúa Tĩnh An hỗ trợ giám sát."
Quan gia và Thái hậu khởi giá hồi cung, để lại Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành ở thiên điện Lưu Châu.
Hạ Lan Y cau mày. Quan gia giao việc này cho hai người bọn họ chẳng khác nào cầm củ khoai lang nóng bỏng tay. Chuyện này dính líu đến cả Diêu Quý phi lẫn Thái tử, Lương phi lại đang mang long thai, sơ sẩy một chút là mang họa sát thân.
Nhất là cha của Tống Thiếu Hành - Tống Tri Hi - lại đang đứng về phe Thái tử. Nếu tra ra đúng là Diêu Quý phi hãm hại Thất công chúa, Tống Tướng công e là sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Nàng sao thế? Không vui à?" Tống Thiếu Hành nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Lan Y khoanh tay, ngước mắt nhìn hắn: "Nếu cuối cùng tra ra đúng là do Diêu Quý phi làm, chắc chắn sẽ liên lụy đến Thái tử. Lúc đó Tống Tướng công biết xử trí thế nào đây?"
Tống Thiếu Hành ngẩn người, chớp chớp hàng mi rậm, dường như không tin vào tai mình: "Vừa nãy... nàng đang lo lắng cho chuyện đó sao?"
Hạ Lan Y gật đầu: "Chứ còn gì nữa?"
Khóe miệng Tống Thiếu Hành không tự chủ được mà cong lên, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Cháy đến nơi rồi mà huynh còn đứng đó cười ngốc nghếch được." Hạ Lan Y thấy hắn thật khó hiểu. Nhưng phải công nhận, Tống Thiếu Hành cười lên trông rất đẹp trai. Vốn dĩ hắn đã có đôi mắt đẹp, cười lên lại càng thêm phần cuốn hút.
Hai người đi đến đình Dự Hoa - nơi Ngũ công chúa rơi xuống nước. Theo lời cung nữ, Triệu Phong Dao vốn đang dự tiệc ở điện Lưu Châu, chẳng hiểu sao lại chạy ra đây, đến khi tìm thấy thì đã ngã xuống nước rồi.
Người vớt nàng lên là đệ t.ử của Thiên Sư viện Biện Lương. Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y đi một vòng quanh bờ hồ nhưng chẳng phát hiện được gì bất thường.
Lúc này, Diên Khang T.ử nghe tin Quan gia phái người đến điều tra, bèn cầm ô từ Ngân Hương các gần đó đi ra để phối hợp. Nào ngờ, người đến lại là đôi oan gia này.
Diên Khang T.ử che ô cười cợt: "Quan gia lại giao mấy việc này cho hai người á?"
Tống Thiếu Hành lườm cho một cái, Diên Khang T.ử lập tức biết điều ngậm miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đùa tí thôi mà, sao huynh lúc nào cũng nghiêm túc thế." Diên Khang T.ử lảng xa Tống Thiếu Hành, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y liếc nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Người của các huynh vớt Phong Dao lên hả?"
"Chính tay ta vớt đấy. Nói chứ, cô ta nhẹ hơn trước nhiều lắm." Diên Khang T.ử nói giọng cợt nhả.
Hạ Lan Y bĩu môi. Nhiều lúc nàng thực sự muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì: “Vậy huynh có thấy tại sao cô ta rơi xuống nước không?"
"Bị người ta đẩy." Diên Khang T.ử tỉnh bơ đáp.
Tống Thiếu Hành hỏi dồn: "Ai đẩy?"
Diên Khang T.ử lắc đầu: "Không nhìn rõ mặt. Nhưng ta nghĩ có người nhìn thấy đấy."
Hạ Lan Y: "Ai?"
Diên Khang T.ử kể: "Bọn ta đang truy tìm tung tích Mị yêu trong cung. Có sư huynh mở thiên nhãn, thấy cung nữ bị dính yêu khí của Mị yêu đi về phía đình Dự Hoa này. Ta dẫn người đuổi theo thì thấy Triệu Phong Dao bị đẩy xuống nước. Cung nữ kia lúc đó đang đứng ngay trên con đường phía Đông, chắc chắn ả đã nhìn thấy rõ mồn một cảnh Triệu Phong Dao rơi xuống nước."
Tống Thiếu Hành gật đầu: "Vậy các huynh cứ tiếp tục tìm đi, tìm được người thì báo cho bọn ta một tiếng."
Diên Khang Tử: "...”
“Hai người không giúp à?"
Hạ Lan Y cười, lùi lại một bước: "Quan gia bảo huynh tìm Mị yêu, còn bọn ta có việc khác phải làm rồi."
Rời khỏi đình Dự Hoa, hai người định đến cung Thừa Phúc nhờ Thái hậu giúp đỡ. Mấu chốt vấn đề bây giờ là phải kiểm tra xem mệnh cách của Triệu Phong Dao có bị đ.á.n.h tráo hay không.
Vừa nãy Tống Thiếu Hành đã cho người đến cung Quảng Lăng xin phép xem mệnh cách cho Ngũ công chúa, nhưng bị Diêu Quý phi từ chối thẳng thừng, không nằm ngoài dự đoán.
Thái hậu biết rõ tính nết kiêu ngạo của Diêu Quý phi nên không lấy làm lạ: "Chuyện bên cung Quảng Lăng cứ gác lại đã, đợi Phong Dao tỉnh lại rồi tính. Còn chuyện bên Ngọc Các của Lương phi tra đến đâu rồi?"
Tống Thiếu Hành bẩm báo: "Hai tỳ nữ thân cận nhất của Thất công chúa đều đột t.ử ba ngày trước. Cung nhân trong Ngọc Các đều nói là do bệnh cấp tính. Ngỗ tác khám nghiệm t.ử thi cũng xác nhận đúng là c.h.ế.t do bệnh tật, ngoài ra không có gì bất thường."
Thái hậu cau mày, trầm ngâm: "Lương phi bao năm nay trong cung luôn cẩn trọng dè dặt, chỉ có mỗi mụn con gái là Uyển Anh. Giờ bà ấy vừa m.a.n.g t.h.a.i thì Uyển Anh lại xảy ra chuyện..."
Hạ Lan Y hiểu ý Thái hậu. Bà đang nghi ngờ Diêu Quý phi vì ghen ghét Lương phi có t.h.a.i mà ra tay đ.á.n.h tráo mệnh cách, khiến con gái mình khỏi bệnh còn con gái tình địch hóa điên.
Thực ra không chỉ Thái hậu, mà cả hoàng cung này ai cũng nghĩ thế. Đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
Chỉ cần phát hiện mệnh cách của Triệu Phong Dao có vấn đề là có thể kết tội Diêu Quý phi. Nhưng ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, Triệu Phong Dao lại "vô tình" rơi xuống nước, Diêu Quý phi lại "cẩn thận" phong tỏa cung Quảng Lăng, hành động này chẳng khác nào "lạy ông ta ở bụi này".
Còn về phía Lương phi Giang Dung Vũ, tuy ngoài mặt là nạn nhân, nhưng huynh trưởng của bà ta - Giang Tân Uy - lại là kẻ chủ mưu vụ tráo đổi con gái Mục gia hãm hại huynh muội Hạ Lan, lại còn dính líu đến tàn dư Cao Xương Hồi Hộc. Nếu Giang Dung Vũ biết chuyện huynh trưởng làm thì bà ta cũng chẳng phải dạng vừa như vẻ bề ngoài.
Vụ án phút chốc rơi vào bế tắc.
Đang bàn bạc thì có cung nữ vào bẩm báo Hoàng hậu muốn gặp Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y ngạc nhiên đứng dậy: "Gặp ta ư?"
Cung nữ gật đầu: "Vâng, Hoàng hậu nương nương chỉ đích danh muốn gặp người. Nương nương nói có chút chuyện cũ muốn hàn huyên với Quận chúa."
Hoàng hậu Lã Phù xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc Lã thị ở Lam Điền. Tiếc thay, khi Quan gia còn là Vương gia, Lã gia lại đặt cược vào một vị Vương gia khác, khiến Lã Phù trở thành quân cờ bị gia tộc vứt bỏ. Sau khi Quan gia đăng cơ, xử lý nghịch đảng, Lã Phù lại đứng ra xin tha cho Lã thị, khiến tình nghĩa phu thê giữa hai người hoàn toàn đoạn tuyệt.
Bao năm nay, Hoàng hậu sống u tịch trong cung Hành Vu, ăn chay niệm Phật, không con không cái, chỉ xuất hiện vào những dịp lễ trọng đại. Mọi quyền hành trong hậu cung đều nằm trong tay Diêu Quý phi, ngôi vị Hoàng hậu của bà chỉ còn là cái danh hão.
Diêu Quý phi đã nhiều lần xúi giục triều thần dâng sớ xin phế hậu, nhưng đều bị Thái hậu và Trưởng công chúa Triệu Lạc Nghi ngăn cản. Thái hậu không muốn Diêu Quý phi độc chiếm hậu cung, còn Triệu Lạc Nghi thì niệm tình Lã Phù tu thân dưỡng tính bao năm không gây lỗi lầm, phế hậu sẽ làm lung lay gốc rễ quốc gia.
Hơn nữa, khi chưa xuất giá, Lã Phù và bá phụ của Hạ Lan Y là Hạ Lan Minh Đường từng có tình cảm với nhau. Trước khi c.h.ế.t vì đỡ tên cho Triệu Lạc Nghi, Hạ Lan Minh Đường đã nhờ bà bảo vệ Lã Phù.
Vì thế, khi Triệu Lạc Nghi còn sống, quan hệ với Lã Phù cũng khá tốt.
Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Hạ Lan Y vẫn đến cung Hành Vu. Cung điện vắng lặng, chỉ có hai cung nữ hầu hạ. Thấy Hạ Lan Y đến, Lã Phù có vẻ rất vui mừng. Bà đặt chiếc xẻng sắt xuống, rửa tay sạch sẽ rồi từ vườn rau bước ra, dẫn Hạ Lan Y vào chính điện.
"Ở đây ta chẳng có gì quý giá cả." Lã Phù ngượng ngùng rót cho Hạ Lan Y một chén trà nóng: “Đây là trà ta tự trồng, đều là những búp non đầu mùa mới hái năm nay. Nước pha trà là nước tuyết trên cánh hoa mai ta hứng từ năm ngoái, con cứ yên tâm uống."
Hạ Lan Y nhấp một ngụm. Trà hơi chát nhưng có vị thơm mát, dù không bằng loại trà nàng dùng súc miệng hàng ngày. Nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng hậu nương nương gọi con đến đây là có việc gì ạ?"
--------------------------------------------------













