Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 79

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, Hạ Lan Y cũng đã nhận ra người phụ nữ áo vàng kia là Thất công chúa Triệu Uyển Anh - con gái duy nhất của Lương phi.

"Mau! Mau cho người đưa công chúa vào đây! Chuyện gì thế này?" Mạnh Tư Tư hốt hoảng gọi đám cung nữ thái giám.

Sức lực của Triệu Uyển Anh bỗng trở nên khỏe lạ thường, bốn năm cung nữ xúm lại cũng không giữ nổi, bị nàng ta vùng ra chạy tiếp. Thấy nàng ta cứ thế chân trần chạy xộc thẳng vào điện Lưu Châu, Mạnh Tư Tư và Hạ Lan Y vội vã lao ra giúp đám cung nhân đè chặt nàng ta xuống.

Sau khi đưa Thất công chúa vào thiên điện, Hạ Lan Y và Mạnh Tư Tư đi thay y phục sạch sẽ. Khi quay lại, Lương phi cũng vừa hay tin, dẫn người hớt hải chạy tới.

Dù vội vã đội mưa đến, vị Lương phi nương nương này vẫn giữ được phong thái tao nhã, cử chỉ dịu dàng quý phái, đậm chất con nhà danh gia vọng tộc. Ánh mắt Hạ Lan Y dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên của bà. Nghe nói Lương phi đã m.a.n.g t.h.a.i hơn bốn tháng, cũng chính vì lý do này mà Hạ Lan Hành Chi mãi vẫn chưa thể thẩm vấn huynh trưởng của bà ta là Quốc T.ử Giám tế tửu Giang Tân Uy.

Tin tức cũng đã lan đến yến tiệc ở điện Lưu Châu, Quan gia đích thân dẫn người tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mạnh Tư Tư và Hạ Lan Y đứng sang một bên, không dám giấu giếm, kể lại tường tận những gì vừa chứng kiến.

Một lát sau, thái y từ trong nội thất bước ra, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Quan gia, Thất công chúa hiện giờ thần trí bất minh, e là... rất khó chữa khỏi."

Quan gia nghe vậy thì nổi trận lôi đình. Rõ ràng mấy ngày trước ông còn đến cung Lương phi thăm con gái, lúc đó Triệu Uyển Anh vẫn còn nói cười vui vẻ với ông, sao bây giờ đùng một cái lại mất trí?

Lời thái y nói khiến Hạ Lan Y liên tưởng ngay đến Triệu Phong Dao. Triệu Phong Dao bị bệnh ngốc nghếch mười mấy năm chữa mãi không khỏi, mấy hôm nay tự dưng lại bình phục. Còn Triệu Uyển Anh ngày thường tuy trầm tính nhưng cư xử chừng mực, ăn nói gãy gọn, nay lại đột nhiên hóa điên hóa dại.

Hai chuyện này xảy ra cùng lúc, quả thực có chút trùng hợp đáng ngờ.

Quan gia hỏi thái y: "Đã tra ra nguyên nhân vì sao công chúa lại thành ra thế này chưa?"

Thái y khó xử lắc đầu: "Mạch tượng của công chúa hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của bệnh cấp tính. Cứ như thể... như thể bẩm sinh đã là như vậy rồi."

"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó! Thất công chúa ngày thường vẫn khỏe mạnh bình thường, sao lại bảo là bẩm sinh đã thế?" Lương phi nương nương nãy giờ vẫn mím chặt môi im lặng, nghe đến đây thì không kìm được nữa, ôm bụng đứng ra đòi công đạo cho con gái: "Từ khi Anh nhi chào đời đến nay, năm nào cũng có thái y chẩn mạch, chưa từng có ai nói con bé mắc chứng si ngốc bẩm sinh cả!"

Vừa dứt lời, Diêu Quý phi dẫn người bước vào thiên điện. Bà ta liếc nhìn Lương phi với ánh mắt khinh miệt, giả bộ khuyên giải: "Muội muội à, muội đang mang long thai, sao lại kích động như thế? Nhỡ đâu làm kinh động đến hoàng tự thì muội gánh vác sao nổi."

Triệu Phong Dao và Triệu Uyển Anh đều sinh cùng năm, cùng tháng Tám. Diêu Quý phi sinh Triệu Phong Dao trước, mười ngày sau Lương phi sinh Triệu Uyển Anh. Tuy cùng là công chúa nhưng số phận lại trái ngược. Bao năm qua, Triệu Phong Dao ngốc nghếch, còn Triệu Uyển Anh lại thông minh lanh lợi. Đám cung nhân trong cung sau lưng không ít lần đem hai vị công chúa ra so sánh.

Tuy chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Diêu Quý phi, nhưng bà ta làm sao không biết. Nay ông trời có mắt, Dao nhi của bà ta đã khôi phục thần trí, còn con gái của Lương phi lại hóa điên, uất ức dồn nén bao năm trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, bà ta đương nhiên đắc ý.

Nhất là khi Lương phi này còn dây dưa không rõ với con trai bà ta - Thái t.ử Triệu Cẩn Du, khiến cung nhân đồn đại những lời khó nghe. Trong mắt Diêu Quý phi, Lương phi sớm đã là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

Quan gia quay sang nhìn Diêu Quý phi, day trán hỏi: "Trẫm đã bảo nàng ở lại điện bồi tiếp Mẫu hậu, sao nàng lại chạy sang đây?"

Diêu Quý phi phất tay sai người áp giải Dương Thường Minh - con trai của Quan Văn Điện đại học sĩ vào, dịu dàng thưa: "Bẩm Quan gia, là Mẫu hậu sai thần thiếp đưa người tới. Kẻ này vừa nãy gây gổ đ.á.n.h nhau với Tiêu Tố Sơ của sứ đoàn Bắc Yến ngay giữa điện, Mẫu hậu bảo thần thiếp đưa hắn đến để Quan gia xử lý."

Dương Thường Minh quỳ rạp dưới đất, người nồng nặc mùi rượu, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lương phi thì cười sằng sặc như kẻ điên: "Nghe nói Thất công chúa Triệu Uyển Anh hóa điên rồi hả? Ha ha ha! Đúng là đáng đời! Đáng kiếp!"

Sắc mặt Quan gia lúc này đen kịt. Ông quét mắt nhìn đám người trong thiên điện. Người của Tam hoàng t.ử không được, người của Thái t.ử cũng không xong. Người thích hợp nhất lúc này: “Tống Thiếu Hành, ngươi đưa hắn đi thẩm vấn.”

“Cả Y nhi nữa, con đi cùng giám sát, nhất định phải tra cho ra ngô ra khoai chuyện này!"

Dương Thường Minh bị thái giám lôi xềnh xệch ra ngoài. Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y cùng đi đến đại lao của Hoàng Thành T//i, đi theo còn có Trương công công - người hầu cận của Quan gia.

"Làm cho hắn tỉnh rượu trước đã." Tống Thiếu Hành lạnh lùng ra lệnh.

Một thùng nước lạnh tát thẳng vào mặt Dương Thường Minh, sau đó thị vệ lại đổ thêm một bát canh giải rượu lớn vào miệng hắn. Hắn nằm vật ra đất một lúc, ánh mắt dần dần lấy lại vẻ tỉnh táo.

Hạ Lan Y ngồi trên ghế dựa, vắt chân chữ ngũ, thong thả nhấp ngụm trà.

Tống Thiếu Hành ngồi xổm xuống, bắt đầu tra hỏi: "Ngươi biết nguyên nhân Thất công chúa ra nông nỗi này sao?"

Dương Thường Minh đưa tay quệt nước trên mặt, chậm chạp ngồi dậy, ho khan vài tiếng rồi ngước mắt nhìn đám thị vệ trong phòng.

"Cho bọn họ lui ra ngoài trước đi." Hạ Lan Y dặn Trương công công.

Đợi khi trong lao chỉ còn lại mấy người bọn họ, Dương Thường Minh mới chậm rãi khai: "Ta không biết tại sao Triệu Uyển Anh lại phát điên, nhưng ta biết có một người chắc chắn biết rõ nội tình."

"Là ai?"

Dương Thường Minh cười khẩy: "Vương Lâm Kỳ - cấm quân thị vệ của Điện Tiền T//i, người canh gác Ngọc Các."

Trương công công lập tức sai người đi bắt Vương Lâm Kỳ tới.

Hạ Lan Y đứng dậy bước đến trước mặt Dương Thường Minh, tò mò hỏi: "Tại sao Vương Lâm Kỳ lại biết?"

Dương Thường Minh ngồi khoanh chân, nhướng mày hất hàm về phía nàng: "Quận chúa thử đoán xem, tại sao hắn lại biết?"

Ba năm trước, Thất công chúa Triệu Uyển Anh được gả cho Dương Thường Minh - con trai Quan Văn Điện đại học sĩ. Quan gia thương con nên cho phép nàng sau khi thành thân vẫn được thường xuyên vào cung thăm mẹ. Nhưng một năm trở lại đây, tình cảm vợ chồng Triệu Uyển Anh có vẻ rạn nứt. Nàng vào cung ở lỳ trong Ngọc Các, đã hơn nửa năm chưa về nhà chồng.

Giờ chuyện này lại dính líu đến một tên thị vệ ở Ngọc Các, cộng thêm việc Dương Thường Minh say rượu làm loạn, chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra mấu chốt vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hạ Lan Y nhíu mày ướm hỏi: "Liệu có hiểu lầm gì không? Dù sao nàng ấy cũng là thê t.ử của ngươi mà."

Nghe đến đây, cơn giận vừa lắng xuống của Dương Thường Minh lại bùng lên dữ dội. Nỗi nhục bị cắm sừng xộc thẳng lên não, hắn bật dậy, chỉ tay ra cửa c.h.ử.i ông ổng: "Triệu Uyển Anh ngủ với thằng thị vệ đó ngay trên một giường, mây mưa hoan lạc, r//ê//n rỉ sướng cả tai! Chính mắt ta đứng ngoài cửa nhìn thấy! Còn hiểu lầm cái nỗi gì! Còn cái gì mà hiểu lầm!"

Trương công công vừa bước vào đúng lúc nghe trọn những lời này, mặt mũi tái mét.

Dương Thường Minh vẫn chưa chịu thôi, mồm năm miệng mười: "Phải! Triệu Uyển Anh là công chúa! Nhưng Dương gia ta cũng là dòng dõi thanh lưu bao đời! Ta đúng là mù mắt mới rước cái loại đàn bà lăng loàn trắc nết ấy về làm vợ! Giờ ả ta điên rồi, chứng tỏ ông trời có mắt! Đáng đời! Đáng kiếp! Theo ta thấy, ông trời nên giáng cho ả một tia sét đ.á.n.h c.h.ế.t quách đi cho..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Tống Thiếu Hành nhét giẻ vào mồm.

Sắc mặt Trương công công khó coi cùng cực, ghé tai Hạ Lan Y hỏi nhỏ: "Quận chúa, lời hắn nói... liệu có tin được không?"

Hạ Lan Y cũng không dám khẳng định: "Đợi thẩm vấn tên Vương Lâm Kỳ kia xong khắc rõ."

Nhưng Dương Thường Minh đã dám mạnh miệng khẳng định như vậy thì chuyện này e là tám chín phần mười là thật.

Vương Lâm Kỳ - thị vệ Điện Tiền T//i - nhanh chóng bị giải tới. Dương Thường Minh nhìn thấy hắn thì lồng lộn lên như thú dữ, nhưng Tống Thiếu Hành đã cho người lôi Dương Thường Minh đi nhốt vào phòng khác.

Ban đầu Vương Lâm Kỳ còn cứng miệng, khăng khăng chối bay chối biến chuyện tư thông với Thất công chúa. Nhưng mới ăn hai mươi roi, hắn đã chịu không nổi mà khai tuốt tuồn tuột.

"Là công chúa ép ta! Ta cũng đâu còn cách nào khác mới phải chiều theo ý người! Ta chỉ là một tên thị vệ quèn, sao trách ta được!" Vương Lâm Kỳ ngồi trên giá tra tấn, mặt mũi bầm dập,ếu máo kêu oan.

Khóe miệng Hạ Lan Y giật giật, cố nốt câu c.h.ử.i thề vào trong bụng.

Tống Thiếu Hành lạnh lùng hỏi: "Thất công chúa đột nhiên mất trí, ngươi có biết nguyên do không?"

Mấy ngày nay Ngọc Các nội bất xuất ngoại bất nhập, Vương Lâm Kỳ nhờ cung nữ nhắn tin cho Triệu Uyển Anh mấy lần đều bặt vô âm tín. Hắn cũng mới vừa biết tin nàng bị điên. Giờ hắn hối hận xanh ruột, sớm biết thế cứ c.ắ.n răng chịu đòn không khai. Nếu Triệu Uyển Anh đã điên rồi, chỉ cần hắn không nhận thì chuyện tư thông sẽ chìm vào dĩ vãng, chẳng ai định tội được hắn.

Nhưng giờ hối hận thì đã muộn rồi.

Vương Lâm Kỳ nhắm mắt, cố nhớ lại những lúc ân ái mặn nồng với Triệu Uyển Anh. Bỗng ký ức dừng lại ở một lần sau cuộc vui, Triệu Uyển Anh uống chút rượu say, ôm lấy mặt hắn nói những lời kỳ quặc.

"Ta nhớ có lần Triệu Uyển Anh từng bảo, nếu có ngày nàng ấy trở nên khác lạ thì chắc chắn là do Diêu Quý phi và Ngũ công chúa Triệu Phong Dao cướp mất mạng sống của nàng ấy. Nàng ấy còn bảo... Diêu Quý phi và Triệu Phong Dao ghen ghét nàng ấy từ lâu, hễ có cơ hội chắc chắn sẽ ra tay hãm hại."

Tống Thiếu Hành lại cho người thẩm vấn thêm vài đồng liêu thân thiết với Vương Lâm Kỳ và đám tỳ nữ hầu hạ trong Ngọc Các. Lời khai khớp nhau, chuyện tư thông giữa Triệu Uyển Anh và Vương Lâm Kỳ coi như đã được xác thực.

Còn về việc Vương Lâm Kỳ khai Diêu Quý phi hãm hại Triệu Uyển Anh, chuyện này hệ trọng quá lớn, Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y không có quyền định đoạt.

Vì thế, ba người họ lại quay về thiên điện Lưu Châu, bẩm báo lại toàn bộ kết quả thẩm vấn cho Quan gia.

Diêu Quý phi vốn đang dương dương tự đắc, nghe Tống Thiếu Hành bẩm báo xong thì nhảy dựng lên: "Cái tên thị vệ đó không bằng không chứng, dám ngậm m.á.u phun người vu khống bản cung! Chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây xúi bẩy hắn nói bậy!”

“Tống Thiếu Hành! Có phải ngươi ghi hận chuyện bản cung muốn gả Ngũ công chúa cho ngươi nên mới bịa ra chuyện này để hãm hại bản cung không hả?"

Hạ Lan Y quỳ xuống, bất bình thay cho Tống Thiếu Hành: "Bẩm Quan gia, con và Trương công công đều có mặt tại đại lao Hoàng Thành T//i, tận mắt chứng kiến Tống Quản quân thẩm vấn. Những lời Diêu Quý phi nói hoàn toàn là suy diễn vô căn cứ."

Trương công công cũng tiếp lời: "Tống Quản quân bẩm báo câu nào cũng là sự thật, Quận chúa và nô tài đều xin làm chứng."

Quan gia tin tưởng Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y nên mới phái họ đi điều tra, hơn nữa bên cạnh còn có Trương công công tâm phúc của ông.

Lúc này tiệc ở chính điện đã tan, Thái hậu cùng Thái t.ử và Tam hoàng t.ử cũng chuyển sang thiên điện. Thấy Hạ Lan Y đang quỳ, sắc mặt Thái hậu trầm xuống, ra hiệu cho Mậu Tài công công đỡ nàng và Tống Thiếu Hành dậy. Diêu Quý phi thấy thế cũng chột dạ, vội lùi lại một bước.

Quan gia đứng dậy đón Thái hậu, vẻ mặt áy náy: "Vì chút chuyện vặt vãnh này mà làm hỏng thọ yến của Mẫu hậu, thực là lỗi của nhi thần."

Thái hậu mỉm cười, ngồi vào ghế chủ tọa: "Đã xảy ra chuyện thì phải tra cho rõ, đáng g.i.ế.c thì g.i.ế.c, đáng phạt thì phạt, xử lý xong là được." Bà quay sang Hạ Lan Y: "Y nhi, con nói cho Hoàng tổ mẫu nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hạ Lan Y kể lại đầu đuôi sự việc. Thái t.ử và Tam hoàng t.ử đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Nghe xong, Thái t.ử vội bước ra quỳ xuống: "Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu, Y nhi và Tống Quản quân tuyệt đối không phải người làm việc thiên tư. Nhi thần xin lấy danh dự Đông cung ra bảo đảm cho hai người họ."

Một bên có Hoàng thái hậu, Hạ Lan Hành Chi và cả dòng họ Mạnh chống lưng; một bên là gia tộc Tống Tri Hi quyền khuynh triều chính mấy chục năm. Thái t.ử lôi kéo còn chẳng kịp, thế mà mẫu phi của hắn lại hồ đồ đi gây sự với họ.

Tam hoàng t.ử cũng lên tiếng: "Nếu Phụ hoàng đã phái Tống Quản quân và Quận chúa đi tra, đương nhiên là tin tưởng họ rồi. Vấn đề bây giờ là, có người khai rằng Thất công chúa bị Diêu Quý phi hãm hại. Phải làm rõ chuyện này mới trả lại sự trong sạch cho mọi người được."

Thái hậu im lặng một lát rồi quay sang Mậu Tài công công: "Thái y bảo không tra ra được gì. Vậy ngươi đi xem thử thế nào.”

“Y nhi, con đi cùng ông ấy."

Mậu Tài công công và Hạ Lan Y đi vào nội thất. Lương phi nương nương đang ngồi trên giường thấp, tay ôm bụng, vẻ mặt âu lo sầu muộn.

Thái hậu tiếp tục dặn Tống Thiếu Hành: "Ngươi đi giải hết đám cung nữ thái giám ở Ngọc Các đến đây cho ta, không được sót một mống nào."

Một lát sau, Mậu Tài công công và Hạ Lan Y trở ra, bẩm báo: "Mệnh cách của Thất công chúa đã bị thay đổi, dường như là có người cố ý làm vậy."

Quan gia hỏi lại: "Mệnh cách bị thay đổi?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...