BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 104
BIỆN KINH YÊU SỰ
Tân Liên Nhi rũ mắt, thở dài bất lực: "Hai vị cũng biết đấy, đôi khi người thân còn chẳng bằng người dưng. Ta chỉ là đứa con gái không được sủng ái trong phủ Thành chủ, có ai thèm nghe lệnh ta đâu. Chi bằng nhờ cậy hai vị, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau."
Nhưng những lời này chưa đủ để xua tan sự nghi ngờ của Hạ Lan Y: "Vậy dám hỏi Tam tiểu thư, hung thủ hại c.h.ế.t bao nhiêu mạng người đó là ai?"
Tân Liên Nhi rơi lệ, vừa đau lòng vừa kiên quyết đáp: "Là mẹ ta, Tân phu nhân hiện tại."
Hạ Lan Y nghe vậy thì khựng lại một chút: “Tiểu thư có bằng chứng không?"
"Đương nhiên là có. Nếu chưa điều tra rõ ràng, ta đâu dám tìm đến hai vị." Tân Liên Nhi lấy khăn tay màu xanh lục lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt bi thương: “Chỉ là phiền hai vị cùng ta đi lấy bảo vật kia về trước đã, rồi ta sẽ kể rõ ngọn ngành cho hai vị nghe."
Cân nhắc một hồi, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành quyết định đi theo vị Tam tiểu thư "đại nghĩa diệt thân" này rời khỏi phủ Thành chủ, đến dốc Hạnh Hoa ở phía Nam thành.
Từ dốc Hạnh Hoa đi về phía Nam ba dặm có một ngọn núi hoang tên là Tuyền Nguyên. Trên núi có cây cầu đá trăm năm tuổi, qua cầu là đến Vườn Mẫu Đơn, nơi chôn cất người c.h.ế.t của thành Phá Nhạc. Tuy gọi là Vườn Mẫu Đơn nhưng bên trong chẳng có bông hoa mẫu đơn nào. Chỉ là nhìn từ trên cao xuống, những con đường nhỏ len lỏi giữa các ngôi mộ đan xen vào nhau tạo thành hình đóa mẫu đơn tím khổng lồ.
Tân Liên Nhi đi trước dẫn đường, sau đó sóng vai cùng đi với Hạ Lan Y: “Mẹ ta tuy là yêu quái, hại c.h.ế.t nhiều người, nhưng dù sao cũng là m.á.u mủ ruột rà. Mong hai vị khi ra tay hãy nương tình giữ cho bà ấy một mạng. Ta sẽ xin cha giam bà ấy vào từ đường, ngày đêm tụng kinh sám hối để chuộc tội cho những người đã khuất." Tân Liên Nhi dịu giọng cầu xin.
Địa thế Vườn Mẫu Đơn giống như một thung lũng, xung quanh cao, ở giữa trũng xuống. Có lẽ vì nhiều mồ mả nên âm khí dày đặc. Càng đi sâu vào trong, dưới chân họ càng xuất hiện lớp sương trắng mờ ảo khó nhận ra.
Hạ Lan Y nhìn sang Tống Thiếu Hành, bắt gặp ánh mắt của hắn. Nàng đưa tay sờ mũi rồi bỏ xuống, nhếch môi cười nhạt: "Tam tiểu thư chịu đại nghĩa diệt thân, giải oan cho người c.h.ế.t, có thỉnh cầu này cũng là thường tình. Nhưng bây giờ tiểu thư có thể cho bọn ta biết bảo vật nào ở đây có thể bắt được yêu quái không?"
Lúc này, họ đã đi dọc theo bậc thang đá đến gần trung tâm khu mộ. Mây đen vần vũ trên đầu, mưa bụi lất phất theo gió lạnh phả vào mặt, mang theo cái lạnh âm u khiến người ta rùng mình. Lớp sương trắng trong Vườn Mẫu Đơn cũng dần lan rộng, từ mắt cá chân dâng lên đến đầu gối. Khi đến giữa khu mộ, nhờ cơn mưa, sương mù đã bao phủ khắp nơi, khiến người ta không phân biệt được là mưa bụi hay chướng khí trong núi.
"Bảo vật đó là thanh bảo kiếm có thể trảm yêu trừ ma, được thờ phụng ở giữa đàn tế kia. Trước đây ta từng tìm nhiều người thử rút kiếm nhưng không ai làm được. Yến Minh Xuyên nói hai vị là người tu hành cao thâm, chắc chắn sẽ làm được." Tân Liên Nhi chỉ tay về phía đàn tế cách đó không xa.
Sương trắng quanh đàn tế dày đặc nhất, chỉ cần đứng xa một chút là không thấy người đâu. Khi Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bước lên đàn tế, Tân Liên Nhi đi sau lùi lại một bước, rồi biến mất trong màn sương.
"Ai cho cô ta sự tự tin rằng chướng khí ở đây có thể nhốt được chúng ta thế nhỉ?" Hạ Lan Y cau mày nhìn Tống Thiếu Hành: “Huynh thấy sao?"
Tống Thiếu Hành triệu hồi Diệu Linh kiếm: "Lúc nàng đưa tay sờ mũi, ta đã thi triển chú thuật ngăn cản hô hấp rồi."
Chướng khí không có tác dụng với Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành tu vi lại càng thâm hậu. Dường như Tân Liên Nhi cũng đã lường trước điều này. Thế nên, ả ta đã sai Họa Bì yêu và một đám sát thủ bịt mặt áo đen từ bốn phương tám hướng trong màn sương lao ra tấn công hai người.
Nhưng Hạ Lan Y cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Núi Tuyền Nguyên đâu đâu cũng có chướng khí, Tân Liên Nhi không cần thiết phải lôi họ đến tận Vườn Mẫu Đơn này mới cho sát thủ ra tay. Trừ khi... trong Vườn Mẫu Đơn này còn thứ gì khác khiến Tân Liên Nhi tin chắc sẽ giúp Họa Bì yêu và đám sát thủ g.i.ế.c được họ.
Trong lúc Tống Thiếu Hành giao chiến với Họa Bì yêu và đám sát thủ, Hạ Lan Y dựng một pháp trận phòng ngự quanh người, rồi bắt đầu quan sát xung quanh tìm kiếm cạm bẫy. Quả nhiên, lát sau nàng phát hiện ra một cái hố sâu ở giữa quảng trường đàn tế. Bước tới gần, nàng rùng mình khi thấy bên trong lúc nhúc rắn độc, con nọ chồng lên con kia như một bụi gai khổng lồ.
"Tống Thiếu Hành! Ở đây có hang rắn!" Nàng đứng trên cao gọi với xuống.
Ngay sau đó, nàng nhạy bén phát hiện ra cung nỏ mai phục hai bên. Khi hàng loạt mũi tên được b.ắ.n ra, nàng nhảy xuống đàn tế, hai tay cùng lúc thi triển pháp trận. Hai vòng tròn pháp thuật khổng lồ xuất hiện, chặn đứng mưa tên từ hai phía. Những mũi tên sắc nhọn bị hút vào pháp trận, rồi dưới sự điều khiển của Hạ Lan Y, đồng loạt quay đầu bay ngược trở lại phía những kẻ mai phục. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu la t.h.ả.m thiết vang lên khắp núi rừng.
Nấp sau gốc cây, Tân Liên Nhi hoảng loạn nhìn về phía Tống Thiếu Hành. Đám sát thủ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại con Họa Bì yêu mà ả lén thả ra từ ngục tối. Nhưng lúc này, lưỡi kiếm của Tống Thiếu Hành cũng đã xuyên thủng n.g.ự.c nó.
Hạ Lan Y đến phong ấn Họa Bì yêu, còn Tống Thiếu Hành lao về phía chỗ ẩn nấp của Tân Liên Nhi. Chẳng mấy chốc, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề ngay cổ ả.
"Tân Tam tiểu thư, không phải đến lấy bảo vật sao? Sao giờ lại vội đi thế?" Tống Thiếu Hành nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh.
Mặt Tân Liên Nhi cắt không còn giọt máu, run rẩy đi xuống sườn núi, bị Tống Thiếu Hành giải lên đàn tế.
"Nói! Tại sao ngươi muốn g.i.ế.c bọn ta?" Tống Thiếu Hành ép hỏi.
Tân Liên Nhi quay đầu nhìn hang rắn sau lưng, biết mình không còn đường thoát. Nhưng ả vẫn ngó nghiêng vào màn sương mù mịt, dường như đang chờ ai đó đến cứu: “Tại các người cứ bám riết không tha việc điều tra chuyện này. Ta không thể để mẹ ta gặp nguy hiểm được, nên đành phải ra tay thôi."
Ngay khi Tống Thiếu Hành định tra hỏi tiếp, Yến Minh Xuyên dẫn người chạy tới. Đi cùng hắn còn có cả Đồng Ngọc và Thanh Yểu. Thấy Yến Minh Xuyên, sắc mặt Tân Liên Nhi dịu đi hẳn. Rõ ràng ả đã có chỗ dựa, biết mình sẽ sống sót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hai vị, phiền thả Tam tiểu thư ra." Yến Minh Xuyên hô lớn: “Tam tiểu thư chỉ nhất thời hồ đồ thôi, đều là hiểu lầm cả. Hai vị thả cô ấy ra, ta xin tạ lỗi với hai vị, được không?"
Tuy Yến Minh Xuyên không trói Đồng Ngọc và Thanh Yểu, nhưng bên cạnh họ đều có hộ vệ cầm đao đứng canh, dường như chỉ cần họ dám manh động là sẽ mất mạng ngay tức khắc. Cảm giác bị người khác uy h.i.ế.p thế này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Hạ Lan Y nhìn Tống Thiếu Hành, hắn hiểu ý bèn nói: "Tam tiểu thư nhà các ngươi vừa nãy cho vạn tiễn xuyên tâm, còn định lùa bọn ta vào hang rắn độc, ngươi bảo đấy là hiểu lầm sao?"
Yến Minh Xuyên biết họ muốn ra điều kiện: “Vậy hai vị muốn thế nào mới chịu thả Tam tiểu thư?"
"Ngươi biết bọn ta muốn gì mà." Tống Thiếu Hành lạnh lùng đáp.
Yến Minh Xuyên khó xử: "Nhưng Thính Hà nương t.ử không có ở đây, chuyện này ta phải bàn bạc với cô ấy đã."
Tống Thiếu Hành vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Vậy thì cho người đi tìm cô ta đến đây thương lượng. Dù sao cũng đã đến đây rồi, bọn ta không ngại đợi thêm chút nữa đâu. Yến đại nhân, ngươi nên hiểu rằng, làm ăn mà thất hứa một lần thì khó lấy lại lòng tin lắm.”
“Còn nữa, trời đang mưa, bọn ta cần ô."
Yến Minh Xuyên bất lực nhìn Tân Liên Nhi đang bị kiếm kề cổ, đành quay sang dặn hộ vệ: "Lấy ô đưa cho họ."
Hạ Lan Y nói vọng ra: "Bảo Đồng Ngọc và Thanh Yểu mang ô lại đây cho ta. Người khác đưa ta không nhận."
"Nhưng mà các người..." Yến Minh Xuyên định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết mình đuối lý, lại nhìn Tân Liên Nhi đang bị khống chế, đành phải xuống nước: “Được!”
“Đưa ô cho hai người họ."
Đồng Ngọc và Thanh Yểu cầm ô, từng bước đi lên đàn tế. Nhưng ngay khi họ sắp bước lên bậc thang cuối cùng, một mũi tên sắc nhọn bất ngờ xé gió lao tới từ phía sau. Tống Thiếu Hành theo phản xạ lao ra đỡ tên cho Đồng Ngọc. Nào ngờ mũi tên sượt qua tai Đồng Ngọc, dường như bị yểm bùa, lao thẳng về phía Tân Liên Nhi, xuyên thủng cổ họng ả.
Cả Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y đều bàng hoàng trước cảnh tượng này. Tân Liên Nhi ngã vật xuống đất, m.á.u tươi từ cổ tuôn xối xả. Yến Minh Xuyên cũng chẳng màng gì đàm phán nữa, lao như tên b.ắ.n lên đàn tế.
"Cứu cô ấy! Cứu cô ấy với! Tống lang quân, Cố nương tử, cầu xin hai người cứu cô ấy!" Yến Minh Xuyên quỳ xuống, ôm lấy Tân Liên Nhi đang thoi thóp, van xin t.h.ả.m thiết.
Tống Thiếu Hành nhìn sang Hạ Lan Y, thấy nàng gật đầu, hắn mới bước tới xem xét. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Tân Liên Nhi đã tắt thở. Nhận ra điều này, Yến Minh Xuyên ôm chặt t.h.i t.h.ể vẫn chưa nhắm mắt của Tân Liên Nhi, gào khóc t.h.ả.m thiết.
Tống Thiếu Hành không nói gì, lùi lại đứng cạnh Hạ Lan Y: “Không cứu được nữa rồi." Hắn thì thầm.
Dưới đàn tế, tên hộ vệ vừa b.ắ.n c.h.ế.t Tân Liên Nhi đã bị khống chế đè xuống đất. Tống Thiếu Hành bảo Đồng Ngọc và Thanh Yểu lùi lại một chút. Hắn giơ tay đ.á.n.h một đạo Chân Ngôn Chú vào người con Họa Bì yêu Tôn Niệm Kiều đang bị Hạ Lan Y phong ấn. Sau khi tra hỏi được những gì cần thiết, Tống Thiếu Hành cho phép hộ vệ phủ Thành chủ giải con yêu quái đi.
Bên kia, mặt Yến Minh Xuyên cắt không còn giọt máu. Dù biết lúc này không thích hợp để hỏi chuyện, nhưng nếu không hỏi ngay, đợi về đến phủ Thành chủ sẽ càng khó khăn hơn: “Yến Minh Xuyên, ta có thể giúp ngươi thẩm vấn kẻ b.ắ.n tên."
Yến Minh Xuyên nhìn chằm chằm vào Tân Liên Nhi trong lòng, giọng khàn đặc: "Vậy làm phiền ngươi."
Dưới sự chứng kiến của thân tín Yến Minh Xuyên, Tống Thiếu Hành lại thi triển Chân Ngôn Chú lên kẻ b.ắ.n tên: “Ai sai ngươi g.i.ế.c Tân Liên Nhi?"
Kẻ đang quỳ dưới đất đau đớn quằn quại trả lời: "Là Tiền nương tử... Tiền nương t.ử đưa tiền cho ta, bảo ta tìm cơ hội g.i.ế.c Tam tiểu thư, bà ấy sẽ bảo toàn tính mạng cho ta."
"Tiền nương tử?" Tống Thiếu Hành lạnh lùng hỏi: “Có phải Tân phu nhân đích thân sai bảo không?"
"Không phải."
Yến Minh Xuyên hiểu ý Tống Thiếu Hành: "Ý các người hung thủ là người khác? Tân phu nhân bị vu oan giá họa?"
Tống Thiếu Hành bình thản đáp: "Chuyện đó phải đợi ngươi bắt được Tiền nương t.ử thẩm vấn mới biết được."
--------------------------------------------------













