BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 103
BIỆN KINH YÊU SỰ
Người đó là Cao T.ử Anh, vị hôn phu của Tân Ỷ Quân. Hắn ôm eo người phụ nữ trước mặt, miệng thốt ra những lời tình tứ khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Chẳng mấy chốc, hắn không kìm được mà hôn tới tấp lên môi cô ta.
Dưới ánh nến đỏ mờ ảo, trước khi hai người họ quấn lấy nhau, Hạ Lan Y cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người phụ nữ.
Những chuyện tiếp theo không tiện nhìn nữa, Hạ Lan Y bèn cùng Tống Thiếu Hành quay trở về chỗ ở.
"Nàng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Tống Thiếu Hành đưa Hạ Lan Y về đến cửa phòng rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng Hạ Lan Y đột nhiên gọi giật lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Tống Thiếu Hành."
"Sao vậy?" Tống Thiếu Hành quay lại hỏi.
Hạ Lan Y mím môi, ngượng ngùng cảnh cáo: "Chuyện ta ngủ mơ lỡ ôm huynh, huynh không được nói cho ai biết đấy nhé."
Tống Thiếu Hành ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta biết rồi."
"Vậy huynh về ngủ đi.” Hạ Lan Y hài lòng nói. Nhìn theo bóng lưng Tống Thiếu Hành rời đi, trên gương mặt nàng nở một nụ cười ngọt ngào.
Tống Thiếu Hành lúc nào cũng vậy, luôn nghe lời nàng răm rắp.
Vì đêm qua bận rộn suốt đêm nên Hạ Lan Y ngủ một mạch đến trưa mới dậy.
Yến Minh Xuyên, người thẩm vấn Họa Bì Yêu cả đêm, cũng dậy muộn chẳng kém. Mãi đến chiều hắn mới gửi tin cho Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành.
Tin tức cho biết con Họa Bì Yêu đó toàn nói dối, chuyện vừa khai xong một lúc sau lại mâu thuẫn, hắn hỏi cả đêm mà chẳng moi được thông tin gì hữu ích.
Tống Thiếu Hành định qua đó xem thử.
Nhưng đúng lúc này, Thính Hà thông qua vỏ ốc truyền âm báo tin cho Hạ Lan Y: Lại có người c.h.ế.t trong miếu tổ Tân gia.
"Người c.h.ế.t là vị hôn phu của Đại tiểu thư - Cao T.ử Anh, và Nhị tiểu thư Tân Nhu Ngọc."
Tống Thiếu Hành lập tức ra ngoài, sai Đồng Ngọc đi tìm Yến Minh Xuyên xin một bức chân dung của Nhị tiểu thư Tân Nhu Ngọc.
Khi mở bức tranh ra xem, Hạ Lan Y phát hiện Tân Nhu Ngọc là người phụ nữ đêm qua ân ái với vị hôn phu của Tân Ỷ Quân trong tòa lầu hoang vắng.
"Chuyện này..." Hạ Lan Y cạn lời.
Tuy nhiên, khi Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành rời khỏi tòa lầu đó, hai người này vẫn chưa c.h.ế.t. Vậy hung thủ chắc chắn đã đến đó ra tay sau khi bọn họ rời đi.
Có thể biết Cao T.ử Anh và Tân Nhu Ngọc ở trong tòa lầu đó, hung thủ rất có khả năng là người trong phủ Thành chủ.
Hai người đang phân tích sự việc thì Yến Minh Xuyên vội vã chạy tới: "Hai vị nghe tin Nhị tiểu thư và Cao T.ử Anh c.h.ế.t chưa? Lúc này t.h.i t.h.ể vẫn chưa bị mang khỏi miếu tổ, đây là cơ hội tốt, hai vị cải trang một chút rồi đi cùng ta đến đó xem sao."
Tại miếu tổ Tân gia, Thành chủ phu nhân khóc lóc t.h.ả.m thiết. Tam tiểu thư Tân Liên Nhi cũng đang đau đớn vì cái c.h.ế.t của tỷ tỷ ruột. Trong khi đó, Đại tiểu thư Tân Ỷ Quân lại không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh chỉ đạo thị vệ chuẩn bị quan tài.
Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư đều là con ruột của Thành chủ phu nhân hiện tại, còn Tân Ỷ Quân với họ chỉ là tỷ muội cùng cha khác mẹ không mấy thân thiết, thái độ lạnh nhạt cũng có thể hiểu được.
Nhưng Cao T.ử Anh là hôn phu của Tân Ỷ Quân, bình thường hắn đối xử với nàng ta tốt đến mức ai cũng khen ngợi, hơn nữa hai người sắp thành thân đến nơi. Giờ vị hôn phu đột ngột qua đời mà Tân Ỷ Quân không hề tỏ ra đau buồn, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy nàng ta sắt đá vô tình.
"Tình hình bên trong thế nào?" Yến Minh Xuyên hỏi tên thân tín trực đêm qua ở miếu tổ.
"Buổi trưa, thuộc hạ nhìn thấy một con mèo đen trên tường. Trước đây mỗi lần phát hiện t.h.i t.h.ể trong miếu tổ đều có người nhìn thấy con mèo đó, nên người của phu nhân vào kiểm tra. Kết quả thấy..." Tên thân tín hạ thấp giọng: “Nhị tiểu thư và Đại cô gia trần truồng c.h.ế.t cùng nhau, trên tượng thần còn in dấu tay m.á.u của hai người họ."
Yến Minh Xuyên kinh ngạc: "Trần truồng?"
Tên thân tín gật đầu: "Vâng. Phu nhân biết chuyện bèn cho người vào mặc quần áo cho họ rồi mới cho phép Đại tiểu thư vào. Nhưng hôm qua ta nói chuyện với họ, phát hiện trong số lính canh bên ngoài miếu tổ cũng có thân tín của Đại tiểu thư. Chuyện này hoàn toàn không giấu được, Đại tiểu thư chắc đã biết từ sớm rồi. Ta thấy lúc cô ấy đến mặt lạnh tanh, có vẻ tâm trạng không tốt lắm."
"Ta phải vào trong mới tra được nguyên nhân cái c.h.ế.t của hai người họ.” Hạ Lan Y thì thầm với Yến Minh Xuyên.
Yến Minh Xuyên vào trước thám thính một vòng. Tân Ỷ Quân đang ở trong điện, nếu Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành cứ thế đi vào thì rất dễ bị phát hiện.
Nhưng nếu dùng thuật che mắt thì may ra có thể qua mặt được.
"Thuật che mắt không đáng tin.” Tống Thiếu Hành nói nhỏ: “Chi bằng dùng bùa tàng hình."
Hắn nhìn Hạ Lan Y, có chút gượng gạo: "Chỉ là nàng phải nắm tay ta thì bùa tàng hình mới có tác dụng trên người nàng."
Sau khi Tống Thiếu Hành niệm chú tàng hình, hai người nắm tay nhau theo sau Yến Minh Xuyên bước vào chính điện.
Vì hiệu lực của bùa tàng hình rất ngắn, nên vừa vào đến nơi, Hạ Lan Y lập tức đ.á.n.h bùa chú vào t.h.i t.h.ể trên đất. Nàng nhắm mắt, lẩm nhẩm niệm pháp quyết. Một luồng khí đen chỉ mình nàng nhìn thấy bốc lên từ thi thể, dần tụ lại thành một hình thù quái dị.
Đợi khi nhìn rõ hoàn toàn, nàng bóp nhẹ ngón tay Tống Thiếu Hành, ra hiệu chuẩn bị rời khỏi điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng Tân Ỷ Quân đột ngột quay người lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không sau lưng Yến Minh Xuyên. Tim Yến Minh Xuyên thót lên tận cổ họng.
Nàng ta cảnh giác nhìn Yến Minh Xuyên hỏi: "Ngươi có dẫn người lạ vào đây không?"
Yến Minh Xuyên lắc đầu, cố trấn tĩnh đáp: "Phu nhân đã dặn không cho người ngoài vào, thuộc hạ sao dám trái lệnh."
"Vậy sao?" Tân Ỷ Quân nghiêng đầu, hít hít mùi trong không khí, ánh mắt vẫn dán chặt vào chỗ Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y đang tàng hình. Nàng ta đẩy Yến Minh Xuyên đang chắn đường ra: "Nhưng sao ta cứ cảm giác có người lạ vào đây nhỉ?"
Tống Thiếu Hành dắt tay Hạ Lan Y khẽ nhích sang bên cạnh một bước, Tân Ỷ Quân không phát hiện ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không ban nãy.
Yến Minh Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận việc dẫn người vào.
Tống Thiếu Hành nhận ra Tân Ỷ Quân đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đạo hạnh của nàng ta chưa cao, tu vi chưa đủ nên chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi.
Hắn ném cho Tân Ỷ Quân một cái nhìn khinh miệt, rồi nắm tay Hạ Lan Y rời khỏi chính điện miếu tổ.
Ở một góc khuất vắng vẻ, họ vừa hiện hình thì bùa tàng hình cũng hết hiệu nghiệm.
Nhưng Tống Thiếu Hành không chủ động buông tay Hạ Lan Y ra, chỉ khẽ hỏi: "Nàng nhìn rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của hai người họ chưa?"
"Vẫn là con mèo yêu đó.” Hạ Lan Y nhìn rất rõ, cái bóng đen đó y hệt cái bóng mèo đen nàng nhìn thấy trên xác Lý Toàn ở Yến Tước Lâu hôm nọ.
Nếu đêm qua con mèo yêu đó từng đến tòa lầu hoang kia, có lẽ sẽ để lại chút dấu vết. Vì thế Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành lại lần theo con đường hôm qua quay lại tòa lầu ba tầng đó để kiểm tra.
Vừa đến cổng viện, Hạ Lan Y đã cảm nhận được bên trong có người.
Tống Thiếu Hành đi trước, nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa.
Chỉ thấy một cô gái đầu bù tóc rối ngồi trên những bậc thềm đá xanh lởm chởm, tay cầm một bông hoa sen hồng đang nở rộ, miệng lầm bầm tự nói chuyện một mình.
Thấy Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y bước vào, cô gái lồm cồm bò dậy, cảnh giác nấp sau cây cột: "Các người là ai?"
"Cô là ai?" Tống Thiếu Hành nhận ra cô gái này đầu óc có vẻ không bình thường.
"Ta tên là Không Nhi, các người tên gì?" Ánh mắt Không Nhi dừng lại trên mặt Hạ Lan Y, bỗng nhiên trở nên vui mừng khôn xiết. Cô ta nhảy cẫng ra khỏi cây cột, cầm hoa sen nhảy chân sáo đến trước mặt Hạ Lan Y: "Đại tiểu thư, không phải người c.h.ế.t rồi sao? Sao người lại sống lại rồi?"
"Đại tiểu thư?" Hạ Lan Y quay sang nhìn Tống Thiếu Hành đầy ẩn ý.
Không Nhi gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, Đại tiểu thư, không phải người bị người ta đ.â.m c.h.ế.t rồi sao?"
"À, ta biết ai đ.â.m c.h.ế.t người rồi. Là phu nhân, là Nhị tiểu thư, còn cả vị hôn phu của người nữa.” Không Nhi đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng, vứt cả hoa sen trên tay đi, vươn tay đẩy Hạ Lan Y ra ngoài: "Đại Tiểu thư mau đi đi, về Bân Châu đi! Người ở đây đều muốn g.i.ế.c người đấy, người mau đi đi!"
Hạ Lan Y chưa kịp hỏi rõ cô ta đang nói gì.
Không Nhi dường như lại rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Cô ta ôm đầu lùi lại phía sau, một ngón tay chỉ vào Tống Thiếu Hành, vừa chạy vừa gào thét: "Tam công tử, người mau đến cứu Đại tiểu thư đi! Bọn họ muốn g.i.ế.c cô ấy, bọn họ muốn g.i.ế.c cô ấy..."
Rất nhanh, cô ta đã chạy biến mất tăm.
Ngay sau đó, Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bị đám hộ vệ xông vào bao vây kín mít.
Tam tiểu thư Tân Liên Nhi bước vào cửa, nhẹ nhàng hỏi: "Các người là ai?"
Hạ Lan Y nhớ Yến Minh Xuyên từng nói, trong cả phủ Thành chủ, Tân Ỷ Quân luôn bị cô lập. Ngoài người em nuôi đã mất là Tân Diệc Thừa đối xử tốt với nàng ta ra thì vị Tam tiểu thư không màng thế sự này là người có thái độ ôn hòa nhất với Tân Ỷ Quân trong đám người kia.
Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành bình tĩnh xoay người, cúi đầu hành lễ: "Chúng ta là người do Yến đại nhân phái đến điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của Nhị tiểu thư."
Tân Liên Nhi chậm rãi bước đến bên cạnh Hạ Lan Y, hạ giọng nói: "Cố nương tử, đã đến nước này rồi, cô cần gì phải lừa dối ta nữa?"
Hạ Lan Y ngước mắt, chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của Tân Liên Nhi, khóe môi khẽ nhếch: "Xem ra Tam tiểu thư đã để mắt đến chúng ta từ lâu rồi?"
Tân Liên Nhi phất tay, ra hiệu cho đám hộ vệ trong sân lui hết ra ngoài.
"Yến Minh Xuyên tuy hành tung bí ẩn, nhưng hắn làm việc chưa bao giờ giấu ta. Ở một mức độ nào đó, ta và các vị cùng ngồi chung một con thuyền."
Nàng ta bi thương nói: "Giờ Nhị tỷ c.h.ế.t thảm, ta cũng vô cùng đau xót. Có một số việc, phận làm muội muội như ta không nỡ ra tay, đành phải nhờ cậy hai vị."
Hạ Lan Y nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tân Liên Nhi: "Ý của Tam tiểu thư là, cô biết ai đã g.i.ế.c Nhị tiểu thư?"
Tân Liên Nhi đau đớn gật đầu: "Cô ấy đã g.i.ế.c quá nhiều người rồi. Tỳ nữ, hộ vệ trong phủ, Nhị thúc, thuộc hạ của Nhị thúc, pháp sư đến từ Bân Châu kia, còn cả Nhị tỷ và Đại tỷ phu của ta nữa. Ta không thể để cô ấy tiếp tục sai lầm được nữa..."
"Theo ta biết thì kẻ đó là yêu tà, có một điểm yếu chí mạng. Hai vị có thể cùng ta đi lấy một bảo vật, đến lúc đó bảo vật này có thể giúp hai vị một tay, tru diệt yêu ma."
Con mèo yêu đó quả thực rất kỳ quái, trước đó Tống Thiếu Hành dùng Tru Hồn Chú ở Yến Tước Lâu cũng không g.i.ế.c được nó.
"Nhưng phủ Thành chủ nhân tài đông đúc, Tam tiểu thư và chúng ta vốn không quen biết, tại sao lại đặc biệt tìm đến chúng ta làm việc này?" Hạ Lan Y nghi hoặc hỏi.
--------------------------------------------------













