Bích Thủy (Tình Sư Đồ - H) – Chương 3: Người khách ghé thăm (1)
Bích Thủy (Tình Sư Đồ - H)
Lúc Diệp Tự đến am trúc, sư phụ đang tiếp khách.
Người khách mặc giáp trụ, mày kiếm mắt sao, tuổi tuy còn trẻ nhưng rất uy nghiêm.
"Lần này vào Nam, đệ tử đặc biệt đến bái yết sư phụ. Thấy người vẫn khỏe, đệ tử cũng an tâm rồi."
"Phiền tướng quân nhớ mong rồi." Sư phụ cười nhẹ, ôn nhu ấm áp, như ánh xuân tháng ba: "Con đường thăng quan tiến chức của ngươi, cùng với võ công không hề mai một, ta cũng rất an ủi."
Diệp Tự biết, người trong phòng là sư huynh Lý tướng quân của nàng.
Sư phụ có vô số môn sinh, cả trong giang hồ lẫn triều đình, đều có đệ tử của người.
Nghe họ kể, sư phụ từng là bậc kỳ tài, biết tuốt, làm gì cũng được.
Chỉ tiếc người quá nhân từ, tha cho kẻ gian, lại bị chúng hãm hại, trọng thương, mất hết công lực, đành phải lui về lúc tuổi còn sung sức.
May thay, học thức và kỹ năng của người vẫn còn, có thể truyền đạo cho người, môn sinh khắp thiên hạ.
"Ai ở ngoài đó!" Lý tướng quân khẽ quát một tiếng, làm Diệp Tự giật mình tỉnh hồn.
"Là con ạ!" Diệp Tự vội nói.
Nàng gõ cửa bước vào, nhìn sư phụ, muốn nói lại thôi.
Tô Việt Chỉ nhanh chóng hiểu ra chuyện gì.
Người đặt chén trà xuống, nói: "Tướng quân vào Nam trấn loạn, ta không dám giữ lâu nữa."
Lý tướng quân thở dài: "Người bảo trọng thân thể, mấy năm không gặp, tóc người lại bạc thêm nhiều quá…"
Tô Việt Chỉ cười nhẹ ấm áp: "Không sao, gần đây đã dùng thuốc dưỡng rồi."
Lý tướng quân lại lo lắng dặn dò vài câu, cuối cùng mới xuống núi rời đi.
Hắn vừa đi, Tô Việt Chỉ liền tiến lên bắt mạch cho Diệp Tự: "Sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"
Diệp Tự nghiêng đầu, nhìn ra sau gáy sư phụ, quả nhiên thấy nhiều tóc bạc, nhưng đều giấu dưới dải buộc tóc, không mấy rõ ràng.
"Hử?" Tô Việt Chỉ lại hỏi một tiếng.
Diệp Tự vội nói: "Hơi đau ạ, đi tiểu... cái ấy... sẽ... chảy máu..."
Nàng giải thích không rõ, nhưng Tô Việt Chỉ nghe hiểu.
"Chắc là rách tầng sinh môn." Tô Việt Chỉ ngẩn ra, vẻ mặt trầm tối, hình như hơi tự trách.
"Hôm ấy con uống thuốc, cơ thể chẳng phản ứng gì, vi sư tự nhiên chẳng biết nặng nhẹ..."
Nói đến nửa chừng, cảm thấy như đang đùn đẩy trách nhiệm, liền dừng lại ngay.
"Bên này có sẵn thuốc, con vào đây."
Dẫn Diệp Tự vào trong, đưa cho nàng hai lọ thuốc, một uống, một bôi ngoài.
"Vậy lần sau không dùng thuốc nữa được không ạ?" Diệp Tự nhận lấy thuốc hỏi.
Lần sau...
Tô Việt Chỉ còn chưa nghĩ tới vấn đề "lần sau".
Từ khi lấy tân âm của Diệp Tự, trùng độc trong người dường như yên tĩnh hẳn, những cơn đau dữ dội hàng đêm cũng nhẹ bớt.
Chỉ là khí hải vẫn đóng băng, không chút động tĩnh, xem ra còn lâu mới hồi phục công lực.
Diệp Tự nhắc tới "lần sau", hắn liền hơi do dự.
"Đợi lần sau rồi tính."
Hắn cũng không ngờ "lần sau" lại đến nhanh như vậy.
Đêm ấy, trùng độc lại phản phệ như sóng dữ, khiến hắn đau đớn vô cùng. Hắn gắng gượng sai người gọi Diệp Tự đến, rồi chẳng còn nổi chút sức lực nào.
Diệp Tự đến nơi, thấy sư phụ nằm nghiêng trên bàn bạch ngọc.
Trán sư phụ đầy mồ hôi, áo xanh thấm ướt, mặt tái như tờ giấy, phản chiếu ánh sáng lạnh của bàn bạch ngọc, cả người như khắc từ ngọc, dung nhan băng tuyết, cao khiết xuất trần.
"Sư phụ?" Diệp Tự hoảng hốt.
"Cửa..." Tô Việt Chỉ nhắc nhở.
Diệp Tự vội vàng quay lại, khóa kỹ cả trong lẫn ngoài, rồi lật tung tủ tìm thuốc giảm đau.
"Không cần mấy thứ đó, con lại đây."
Hơi thở Tô Việt Chỉ không ổn, từng chữ tựa hồ đều mang theo vị tanh của máu. Diệp Tự vội đến bên người, như lần trước, cởi y phục, cởi quần, ôm chặt lấy hắn.