Bích Thủy (Tình Sư Đồ - H) – Chương 2: Đêm đầu (2)
Bích Thủy (Tình Sư Đồ - H)
Công dụng của thuốc là kéo dài, để dành cho Tô Việt Chỉ làm lâu hơn. Nhưng đêm đầu, hắn không làm Diệp Tự nhiều, rất nhanh đã kết thúc.
Tô Việt Chỉ thấy nàng hoảng sợ bơ vơ, liền dịu dàng an ủi: "Để ta lau rửa cho con trước."
Thường ngày, hắn sẽ tự xưng "vi sư".
Lúc này Diệp Tự đang trần truồng, cái l//ồ//n bên dưới còn đang chảy thứ của hắn, hắn chẳng còn mặt mũi nào để xưng như thế.
Hắn cúi xuống bế Diệp Tự, đưa nàng ra suối nước nóng phía sau.
Diệp Tự chẳng còn chút sức nào, hoàn toàn dựa vào hắn để đỡ người, không thể tránh khỏi cảnh da thịt dính vào nhau.
Tô Việt Chỉ vòng tay ôm eo nàng, cho nàng ngồi lên đùi mình.
Mới ngày nào, chỉ mười năm mà đã lớn thế này rồi.
Lúc mới đến còn là một con khỉ gầy, giờ đã có dáng vẻ tròn trịa. Thiếu nữ mặt mũi thanh tú, tóc đen mượt mà, ngày thường ăn uống tốt, trên người có chút thịt mềm mại.
Có lẽ vì nạn đói năm ấy, Diệp Tự trên núi Chiêu Dương, chẳng giống các đệ tử khác chăm chỉ học cầm kỳ thi họa, binh trận trị quốc, ngược lại nàng đặc biệt hứng thú với việc "ăn".
"Ùng..." Diệp Tự nghe thấy bụng mình kêu.
"Phải đợi tác dụng của thuốc qua mới ăn được." Tô Việt Chỉ nói.
"Dạ."
Thuốc chưa hết, lực cắn của nàng không đủ, không nhai được gì.
Yên lặng một lát, Diệp Tự chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Nàng có thể nhìn thấy bàn tay dài trắng ngần của sư phụ, luồn qua khe hẹp giữa hai đùi nàng, lấy ra thứ đã bắn vào bên trong nàng từng chút một.
Vài sợi tơ máu trôi ra.
Nhưng nàng chẳng cảm thấy gì cả.
Vì thế chỉ cần không cúi đầu nhìn, sẽ chẳng thấy sợ.
Nàng không nhịn được hỏi: "Sư phụ, tác dụng của thuốc này phải bao lâu mới hết ạ?"
Tô Việt Chỉ im lặng một lát, nói: "Ta cũng không rõ... nửa canh giờ chăng?"
Vân Du Tử chắc tính theo thời gian nam nhân trưởng thành bình thường có thể cầm cự.
"À..." Diệp Tự nhịn một lúc.
Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
"Sư phụ, cái đó... con có thể uống chút canh, ăn chút cháo trước không ạ?"
"Ừm... thôi được."
Tô Việt Chỉ lau rửa cho nàng sạch sẽ, dùng áo choàng khoác lại đưa về am trúc tịnh xá, rồi lấy chút sữa dê cho nàng.
Hắn lấy chén sứ trắng, đút từng thìa từng thìa: "Thứ này giúp bổ thận, nhuận tâm, con uống tạm lót dạ đi."
Nhưng thứ này chẳng đỡ đói chút nào.
Diệp Tự không dám đòi hỏi nhiều, uống xong liền im lặng.
Đến tận chiều tối, nàng mới có thể đứng dậy đi lại.
Cáo biệt sư phụ, nàng trở về túp lều gỗ nhỏ của mình.
So với các sư huynh tỷ khác, nàng thực sự chẳng thân cận với sư phụ là bao. Nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi trong giờ học cách ngày.
Dù sư phụ thường ngày hòa nhã nhân hậu, nhưng nàng cũng không dám vượt quá phép tắc.
Nàng luôn ý thức rất rõ về "vai trò" của mình.
Sư phụ đã nói rõ với nàng từ khi nàng mới hiểu chuyện, sau này hắn sẽ lấy đêm đầu của nàng, rồi dùng phương pháp âm dương giao tu để phục hồi thương thế.
Diệp Tự chẳng có khái niệm gì về việc "sư đồ vi phạm luân thường", chỉ nghĩ đến việc báo đáp ơn cứu mạng của sư phụ, nên nàng không hề ngượng ngùng mà đồng ý.
Hôm trước, sư phụ cứ mãi không khỏe, liên tục bế quan mấy ngày liền. Cuối cùng cũng tỉnh, liền gọi nàng đến trước mặt, bảo là muốn thực hiện lời hứa.
Diệp Tự nhớ rất rõ.
"Con có sợ đau không?" Sư phụ do dự hỏi.
Đương nhiên là Diệp Tự bảo "sợ".
"Thế thì uống thuốc đi."
Thuốc của sư phụ, hơi bị quá đáng.
Cơ thể Diệp Tự, mấy ngày liền cứ tê dại. Đi bộ bỗng dưng yếu chân, cầm đũa cứ gắp không nổi đồ.
Đến khi thuốc tan hết, nàng mới cảm thấy khó chịu dữ dội.
Cái lỗ từng được sư phụ dùng cứ âm ỉ đau, sau khi đi vệ sinh dùng khăn lau, vẫn thoáng thấy tơ máu.
Sâu trong cơ thể nàng có một cơn ngứa khó tả, tự mình không thể chạm tới, không thể với đến, đành phải chịu đựng, càng nhịn càng đau, cuối cùng không thể chịu nổi.
Diệp Tự cuối cùng chạy đến nói với sư phụ.