Bí Mật Tình Yêu Của HotBoy – Chương 3
Bí Mật Tình Yêu Của HotBoy
Ba năm sau tốt nghiệp, cái ngày mà Lương Duyệt Hi đã cố gắng quên đi, ngày cậu trở lại thành phố F. Không phải vì cậu muốn, mà vì công việc. Một dự án mới yêu cầu cậu phải có mặt tại trụ sở chính một thời gian. Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ đều đã qua, rằng cậu đã là một người hoàn toàn khác, không còn là cậu sinh viên ngây thơ, bốc đồng ngày nào. Cậu đã cố gắng xây dựng một cuộc sống bình lặng, không có Chu Diễm, không có những ước mơ dang dở.
Cơn mưa rào đầu hạ bất chợt ập xuống khi Lương Duyệt Hi vừa bước ra khỏi ga tàu. Hàng người hối hả chen chúc tìm chỗ trú, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng mưa rơi. Lương Duyệt Hi không mang theo ô, cậu chỉ đành co người lại, cố gắng che chắn chiếc túi xách đang ướt dần. Hình ảnh này, thật giống với một buổi chiều mưa định mệnh cách đây nhiều năm, khi cậu đi nhầm phòng và gặp Chu Diễm lần đầu tiên. Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi cậu.
"Thật là..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng tìm một mái hiên nào đó.
Bỗng nhiên, một chiếc ô đen tuyền xuất hiện trên đầu cậu, che đi những hạt mưa đang rơi xuống. Lương Duyệt Hi ngẩng đầu lên, trái tim cậu bỗng ngừng đập một nhịp. Trước mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc, cao lớn, vững chãi. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt. Vẫn là Chu Diễm. Anh vẫn vậy, vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Chỉ có điều, khóe mắt anh đã có thêm vài nếp nhăn mờ, và thần thái anh trở nên trầm ổn, kiên nghị hơn nhiều.
"Duyệt Hi," Chu Diễm khẽ gọi, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, nhưng lại mang theo một chút ngạc nhiên, một chút bối rối.
Lương Duyệt Hi đứng như trời trồng. Cậu không ngờ lại gặp anh ở đây, vào lúc này. Ba năm xa cách, cậu đã cố gắng quên đi, cố gắng chôn vùi những kỷ niệm, những cảm xúc mãnh liệt ngày nào. Nhưng chỉ cần nghe thấy tên mình được anh gọi, tất cả những nỗ lực ấy đều tan thành mây khói. Tim cậu đập thình thịch, một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, vừa hổ thẹn bủa vây.
"Chu Diễm..." Cậu khó khăn lắm mới thốt ra được cái tên ấy. "Sao... sao cậu lại ở đây?"
Chu Diễm không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa ô che kỹ hơn cho cậu, ánh mắt anh lướt qua gương mặt Lương Duyệt Hi, dừng lại ở đôi mắt có phần mệt mỏi và thân hình có vẻ gầy gò hơn trước. Lòng anh thắt lại. Ba năm qua, cậu đã sống như thế nào? Cậu có được hạnh phúc không?
"Anh đi làm về," Chu Diễm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh đều đều, che giấu đi những rung động trong lòng. "Cậu về lúc nào vậy?"
Lương Duyệt Hi cúi mặt, tránh đi ánh mắt của anh. "Mình... mình vừa mới đến. Có chút việc ở đây." Cậu không dám nói rằng cậu sẽ ở lại đây một thời gian dài. Cậu sợ, sợ đối mặt với anh, sợ đối mặt với những cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu.
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa rơi vẫn vang vọng. Lương Duyệt Hi cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt. Cậu muốn chạy trốn, muốn biến mất khỏi tầm mắt của Chu Diễm. Nhưng đôi chân cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ.
"Cậu chưa có chỗ ở đúng không?" Chu Diễm bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Phòng cũ của anh vẫn còn trống. Cậu có thể tạm ở đó."
Lương Duyệt Hi ngẩng phắt dậy, ngạc nhiên nhìn anh. "Phòng cũ của cậu? Không... không được đâu. Mình tìm khách sạn là được rồi." Cậu vội vàng từ chối. Ở chung nhà với Chu Diễm? Đó là điều cậu không thể tưởng tượng nổi. Kỷ niệm cũ sẽ ùa về, và cậu sợ mình sẽ không thể kiềm chế được.
Chu Diễm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Không sao đâu. Phòng đó bây giờ anh dùng làm phòng làm việc phụ. Có một phòng ngủ trống, tiện cho cậu nghỉ ngơi. Hơn nữa, cậu về đây một mình, ở khách sạn không tiện bằng ở nhà đâu." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể chối từ.
Lương Duyệt Hi c.ắ.n môi. Cậu biết Chu Diễm luôn là người như vậy, quan tâm một cách âm thầm nhưng lại vô cùng chu đáo. Cậu nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại có thêm một chút lo lắng. Cậu chợt nhớ đến những ngày tháng còn là sinh viên, khi cậu vô tư bám riết lấy anh, khi anh luôn sẵn sàng bao dung cho mọi trò nghịch ngợm của cậu.
"Mình... mình không muốn làm phiền cậu," Lương Duyệt Hi thì thầm, giọng cậu có chút yếu ớt.
Chu Diễm khẽ lắc đầu. "Không phiền. Cứ coi như anh giúp đỡ bạn bè thôi." Anh nói, rồi đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu, gạt đi những hạt mưa còn vương lại. Cử chỉ vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến Lương Duyệt Hi giật mình. Cậu lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của anh.
Ánh mắt Chu Diễm tối sầm lại một chút, nhưng anh nhanh chóng che giấu. "Để anh đưa cậu về," anh nói, giọng điệu trở lại lạnh nhạt như thường ngày. Anh giơ tay gọi một chiếc taxi đang chạy qua.
Trên đường về, không khí trong xe taxi càng trở nên căng thẳng. Chu Diễm ngồi cạnh Lương Duyệt Hi, khoảng cách giữa họ đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhưng lại đủ xa để cậu cảm thấy mình đang ở một thế giới khác. Lương Duyệt Hi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những con phố quen thuộc nhưng giờ đây đã trở nên xa lạ. Thành phố F đã thay đổi quá nhiều trong ba năm qua, nhưng Chu Diễm thì vẫn vậy. Anh vẫn là điểm tựa vững chắc mà cậu từng dựa vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi chiếc taxi dừng lại trước một căn chung cư cao cấp, Lương Duyệt Hi hơi ngạc nhiên. Căn hộ của Chu Diễm ở đây sao? Nó thật khác so với căn phòng tập thể đơn giản ngày xưa. Mọi thứ đều sang trọng, hiện đại và rộng rãi. Chu Diễm mở cửa, căn phòng khách thoáng đãng hiện ra trước mắt cậu.
"Cậu cứ tự nhiên đi," Chu Diễm nói, chỉ vào một cánh cửa. "Phòng ngủ ở đó. Quần áo và đồ dùng cá nhân cậu cứ để anh chuẩn bị."
Lương Duyệt Hi ngập ngừng. "Không... không cần đâu. Mình sẽ tự mua."
"Đừng khách sáo," Chu Diễm nói, giọng anh có chút kiên quyết. "Cậu gầy đi nhiều rồi. Tối nay anh sẽ nấu gì đó cho cậu ăn."
Lương Duyệt Hi chỉ biết im lặng. Cậu không thể từ chối được sự quan tâm của anh. Cậu bước vào căn phòng Chu Diễm chỉ. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, với một chiếc giường lớn và một tủ quần áo trống. Cậu đặt chiếc túi xách xuống, ngồi phịch xuống giường. Mùi hương quen thuộc của Chu Diễm thoang thoảng trong không khí, mùi hương ấy bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Trong lòng Lương Duyệt Hi, một trận chiến dữ dội đang diễn ra. Một bên là lý trí, bảo cậu phải giữ khoảng cách, phải quên đi. Một bên là con tim, đang đập loạn xạ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Cậu nhớ lại những ngày tháng còn bên nhau, nhớ những lần Chu Diễm lặng lẽ chăm sóc cậu, nhớ những lời động viên anh dành cho cậu khi cậu gặp khó khăn. Cậu cũng nhớ cả cái cảm giác bối rối, sợ hãi khi nhận ra tình cảm của anh.
"Tiết Hạ Chí," Lương Duyệt Hi thầm nghĩ. "Là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, nhưng cũng là thời điểm mọi thứ sinh sôi nảy nở mạnh mẽ nhất." Có lẽ, cuộc gặp gỡ định mệnh này, vào đúng tiết Hạ Chí, là một dấu hiệu. Dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới, hay chỉ là một sự trùng hợp trớ trêu? Cậu không biết. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, trái tim cậu, sau ba năm ngủ yên, đã bắt đầu đập loạn nhịp trở lại vì Chu Diễm.
Ở bên ngoài, Chu Diễm đang lặng lẽ chuẩn bị bữa tối. Anh nhìn vào căn phòng mà Lương Duyệt Hi đang ở, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ. Cậu đã về rồi. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, tia nắng của anh đã quay trở lại. Anh biết, con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhiều hiểu lầm cần được gỡ bỏ. Nhưng anh tin, chỉ cần Lương Duyệt Hi ở đây, anh sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Anh sẽ không để cậu rời xa anh lần nữa.
Tối đó, Chu Diễm nấu một bữa cơm thịnh soạn. Lương Duyệt Hi ngồi đối diện anh, ăn uống chậm rãi. Cậu gầy đi thật, và Chu Diễm cảm thấy xót xa. Anh lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cậu, dặn dò cậu ăn nhiều hơn.
"Cậu có khỏe không?" Chu Diễm hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Lương Duyệt Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu có chút phức tạp. "Mình... mình ổn."
"Anh thấy cậu gầy đi nhiều," Chu Diễm nói, giọng anh trầm ấm. "Công việc có vất vả lắm không?"
Lương Duyệt Hi khẽ lắc đầu. "Không sao đâu. Mình quen rồi." Cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác yếu đuối đang trỗi dậy. Cậu muốn dựa vào anh, muốn được anh chăm sóc như ngày xưa.
Nhưng rồi, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu: Tiêu Chỉ. Cô gái đã luôn ở bên Chu Diễm suốt những năm qua. Cậu nhớ lại những lời đồn đại về việc Chu Diễm và Tiêu Chỉ sắp kết hôn. Một nỗi đau âm ỉ bỗng dâng lên trong lòng cậu. Cậu không có tư cách để ở bên anh. Cậu đã tự tay từ bỏ tất cả.
Lương Duyệt Hi đặt đũa xuống. "Mình ăn xong rồi. Cảm ơn cậu vì bữa ăn." Cậu đứng dậy, định đi rửa bát.
"Để anh làm," Chu Diễm vội vàng nói. "Cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Lương Duyệt Hi khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào phòng. Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm của Chu Diễm vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng trái tim cậu lại lạnh buốt. Cậu biết, cuộc gặp gỡ này sẽ chỉ mang lại thêm nhiều đau khổ. Nhưng cậu không thể chối bỏ được rằng, tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn còn yêu anh.
________________________________________
--------------------------------------------------





