Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 65

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Ỷ biết rằng người phụ nữ này đang rối ren vì chuyện ma quỷ, vì thế mới được Trần Tư Nam giới thiệu đến chỗ cô. Qua lời Trần Tư Nam, Cố Ỷ cũng đã hiểu được phần nào tình hình của người phụ nữ này. Nói đúng ra, trong gia đình vị khách lớn này, người bị quỷ quấn thân không phải là bà ta, mà là con gái của họ. Nghe nói con gái bà ta khoảng 25 tuổi, vậy nên bà ta cũng phải tầm 45 rồi, nhưng ăn mặc thì quá mức trẻ trung, nếu nói bà ta chỉ là cô gái 27 - 28 tuổi thì cũng có người tin.

Chỉ là... bà ta không nên xuất hiện trước mặt Cố Ỷ với trạng thái này.

Bà ta là một người mẹ. Con gái thì đang bị quỷ quấy phá, đến cả đạo sĩ của các đạo quán cũng không giải quyết được, rồi như đá bóng đùn đẩy cho nhau cuối cùng mới đến một cửa tiệm nhỏ bé như chỗ Cố Ỷ. Trong tình huống thế này, bà ta không nên có bộ dạng như vậy.

Trước kia, Cố Ỷ từng thấy một người mẹ mất con trông như thế nào. Lý Diễm Hồng chính là một ví dụ điển hình trong sách giáo khoa – con gái mất tích, bà ta đau khổ đến tột độ, cả người giống như phát điên. Ngay cả cô Vương trước kia, người mất tích là bạn trai cô ấy, vậy mà cô cũng hồn bay phách lạc, sắc mặt tiều tụy. Cô Vương cũng là một cô gái trẻ đẹp, nhưng lúc đó trên mặt không hề có một chút son phấn, quầng thâm dưới mắt cũng chẳng buồn che, ai nhìn vào cũng nhận ra cô đang trong trạng thái suy sụp nghiêm trọng.

Còn vị khách lớn trước mặt thì sao? Trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, Cố Ỷ cảm thấy nếu không bỏ ra hai ba tiếng đồng hồ thì không thể làm ra kiểu tóc ấy được. Thậm chí khi ra ngoài, bà ta không thiếu một món trang sức nào, cả túi xách cũng phối màu đồng điệu với quần áo. Trong tình huống thế này, ai mà tin được bà ta đang phiền lòng vì chuyện của con gái?

Trong lòng Cố Ỷ tuy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, mời vị khách lớn ngồi xuống.

Ánh mắt bà ta rơi lên chiếc ghế đẩu trước quầy, nhíu mày một cái, hiển nhiên là không hài lòng với chỗ ngồi như vậy. Có vẻ như nơi bà ta hay lui tới là những viện thẩm mỹ VIP, hay phòng riêng hàng hiệu cao cấp. Bây giờ lại phải hạ mình đến một tiệm nhỏ cũ kỹ thế này đã là nể mặt Cố Ỷ lắm rồi, vậy mà còn bị mời ngồi ghế đẩu, bảo sao bà ta chẳng khó chịu.

Nhưng điều khiến Cố Ỷ khó hiểu là, đã làm quý bà sang chảnh lâu như vậy rồi, mà ngay cả biểu cảm trên mặt bà ta cũng chẳng giữ nổi. Cũng có thể là vì bà ta chẳng buồn diễn kịch trước mặt Cố Ỷ chăng.

Dù sao có là khách lớn thì vẫn cúi người ngồi xuống ghế đẩu thôi. Còn Cố Ỷ thì ngồi vững chãi trên ghế sau quầy, cũng chẳng có ý định lấy nước khoáng mời bà ta, dù sao thì chai nước khoáng kia cũng chỉ có hơn mười đồng, người như bà ta chắc chắn chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, bảo cô bỏ mười mấy đồng ra để đãi một người đến cả giả vờ tôn trọng cô cũng không buồn làm, mắt để trên đỉnh đầu thì Cố Ỷ cũng chẳng muốn.

Cố Ỷ vốn không định lấy nước khoáng cho bà ta, nhưng không ngờ Khương Tố Ngôn lại mang đến.

Mà nhìn phản ứng của khách lớn, rõ ràng là bà ta cũng thấy Khương Tố Ngôn rồi. Hiện tại Khương Tố Ngôn không còn luồng khí đen quanh người nữa, mặc bộ hán phục màu vàng nhạt, trông giống hệt như một người bình thường. Cố Ỷ ra sức ra hiệu bằng ánh mắt, đến mức mắt suýt bị chuột rút nhưng tiếc là Khương Tố Ngôn không hề ý thức được ý cô muốn nói là:

Đừng đừng đừng! Mang về đi! Không được đưa cho bà ta uống!

Khương Tố Ngôn chắc là không hiểu được ánh mắt đó của Cố Ỷ, còn tưởng là đang được tán thành. Dù vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng nàng vẫn đặt chai nước khoáng được ướp lạnh bằng hồn lực lên quầy. Áp lực từ Khương Tố Ngôn mang lại rõ ràng cao hơn hẳn Cố Ỷ, dù vị khách lớn không hề nghi ngờ thân phận của nàng, chỉ cho rằng đây là một cô gái trang điểm kỳ lạ – nhưng khi đối diện với Khương Tố Ngôn, cảm giác lại hoàn toàn khác với lúc đối diện với Cố Ỷ.

Bà ta sững người một chút rồi mới nói: "Cảm ơn..." Giọng nói lộ rõ sự do dự, hiển nhiên là bị khí thế của Khương Tố Ngôn làm cho chấn động.

Tuy nhiên, vị khách lớn kia lại không đưa tay ra chạm vào chai nước khoáng đặt trước mặt mình, vì Khương Tố Ngôn đã làm lạnh quá mức, khiến chai nước kia gần như bị đông thành đá. Cố Ỷ lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chai nước khoáng hơn mười đồng của cô cuối cùng cũng được giữ lại rồi! Cô thà tí nữa đợi khách về thắp hương cúng cho Khương Tố Ngôn chứ cũng không muốn để bà khách này uống.

Cố Ỷ để ý thấy ánh mắt của vị khách vẫn đang dừng trên người Khương Tố Ngôn, bèn thuận miệng gán cho nàng một cái danh phận để giới thiệu: "Đây là đồng..." Cô định nói "đồng nghiệp" nhưng bắt gặp ánh mắt của Khương Tố Ngôn liền đổi giọng: "Đối tác, cũng là một trong những người chủ của cửa tiệm này."

*Đồng nghiệp thì chỉ là người làm việc chung, nhưng dùng từ đối tác sẽ trang trọng hơn, nghĩa là đối tác

góp vốn, nhấn mạnh vai trò đồng sở hữu, có vị trí ngang hàng, không phải chỉ là người giúp việc hay nhân viên.

Khương Tố Ngôn rất hài lòng với thân phận này, còn vị khách lớn kia thì chẳng mấy bận tâm Khương Tố Ngôn là ai, cô gái này là ai cũng được cả. Tuy nhìn mặt thì có vẻ trẻ hơn Cố Ỷ, nhưng trong mắt bà ta, khí chất của Khương Tố Ngôn lại càng khiến người ta tin tưởng hơn cả bà chủ tiệm Tiểu Cố này.

Bà ta tự giới thiệu, bảo hai người có thể gọi mình là "bà Thẩm," con gái bà tên là Thẩm Mật, từ nhỏ đã là niềm tự hào của cả nhà họ Thẩm. Nhắc đến đây, bà Thẩm lộ ra vẻ mặt buồn bã, nhưng dưới cái nhìn của Cố Ỷ, cô không khỏi hơi cau mày, lại rất nhanh đã giãn ra.

Sự thay đổi biểu cảm nhanh đến mức khiến vị khách lớn không nhận ra có gì bất thường.

Lý do khiến Cố Ỷ cau mày là vì nét buồn bã của bà Thẩm – thời điểm này, đúng ra bà nên buồn. Nhưng một khi đã từng thấy vẻ mặt thực sự đau khổ của một người vì người thân yêu của mình, thì khi đối diện với vẻ buồn bã giả tạo đó, sẽ lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sự buồn bã của bà Thẩm quá giả rồi.

Con gái bà thực sự bị quỷ ám sao? Hay chỉ là con gái riêng gì gì đó?

Ý nghĩ này tự nhiên nảy lên trong đầu Cố Ỷ, nhưng cô lại tự gạt đi. Nếu là con riêng thì với tính cách của bà Thẩm, có lẽ còn tỏ ra lạnh nhạt hơn nữa mới đúng.

Bà Thẩm dùng giọng điệu đau buồn có phần gượng ép để kể lại chuyện của con gái mình. Nếu bỏ qua yếu tố ma quái, thì câu chuyện của bà chỉ là: một người phụ nữ độc thân tuổi đã lớn nghiện internet, suốt ngày gọi người trên mạng là chồng, rồi gặp mặt thật ngoài đời và bị lừa. Đến giờ đã được cứu về nhưng vẫn mê muội, một lòng muốn quay lại tìm chồng, bị nhốt trong nhà mà vẫn tìm cách trốn ra ngoài.

Tuy nhiên, trong chuyện này đúng là có sự quấy phá của ma quỷ. Không cần Trần Tư Nam nói, chỉ cần nhìn bà Thẩm thôi, Cố Ỷ cũng đã hiểu tại sao lại nói có quỷ ám. Trên người bà Thẩm có một luồng khí đen, đỉnh đầu như có mây đen bao phủ, không phải bị dính âm thì không thể giải thích nổi. Chỉ là khí đen trên người bà khá ít, có vẻ như chỉ là lây từ con gái bà mà ra. Tháng tám nắng gắt như thiêu như đốt, mặt trời như một cái lò nung, dù bà Thẩm đi xe đến đây, chỉ cần đứng dưới nắng một chút thôi là khí đen đó cũng phải tan biến. Vậy mà đến tận khi ngồi trước mặt Cố Ỷ vẫn còn rõ ràng, đủ thấy con gái bà ta đã bị quỷ quấn thân đến mức độ nào.

Nhưng chỉ suy đoán không thì không thể xác định rõ được, nhất định phải gặp mặt mới có thể phán đoán cụ thể. Sau khi nắm được sơ qua tình hình, Cố Ỷ bắt đầu thương lượng giá cả. Cô nhớ rõ lời Trần Tư Nam dặn là phải lấy giá từ năm vạn trở lên, thế là cô mạnh dạn hét giá tám vạn. Mức giá này khiến cô cảm thấy mình thật to gan, từ trước đến giờ cô chưa từng có được ngần ấy tiền đâu.

Quả đúng là khách lớn, bà Thẩm chẳng thèm mặc cả, gật đầu đồng ý ngay. Điều này khiến Cố Ỷ có chút tiếc nuối khó nói thành lời: có phải là mình ra giá... hơi thấp rồi không?

Tiếc là ở đời không có thuốc hối hận, Cố Ỷ chỉ đành cùng Khương Tố Ngôn theo bà Thẩm đến Thẩm gia. Trước lúc ra cửa, Khương Tố Ngôn gặp khó, vì ngoài trời nắng quá gắt, dù không đến mức khiến nàng tan thành tro bụi nhưng ánh nắng chiếu lên người vẫn cực kỳ khó chịu. Khương Tố Ngôn vốn dĩ không muốn bị nắng chiếu vào người nếu không cần thiết.

Hiện giờ trong mắt bà Thẩm, Khương Tố Ngôn là người bình thường, nàng không muốn làm vỡ hình tượng này khiến bà ta hét toáng lên ngay tại chỗ. Cố Ỷ nhịn không được bật cười trộm: "Hay là chị đừng đi, ngoan ngoãn ở nhà trông cửa nhé?"

Khương Tố Ngôn trừng mắt nhìn Cố Ỷ một cái, cuối cùng cô phải cầu cứu Trần Tư Nam, tìm được cách để đưa Khương Tố Ngôn ra ngoài. Cố Ỷ sang nhà dì bên cạnh mượn một cái ô màu đen lớn, người lớn tuổi không thích mấy cái ô hoa hòe kiểu cách, nên nhà họ mới có cái ô đen siêu to khổng lồ như vậy.

Cố Ỷ giương chiếc ô đen lên, Khương Tố Ngôn nhẹ nhàng nhấc váy lên một chút rồi bước vào trong bóng râm bên dưới. Nàng khoác tay Cố Ỷ, khi dán sát lại gần, Cố Ỷ lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh ập đến. Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy có Khương Tố Ngôn bên cạnh hình như cũng không tệ lắm, dù sao thì đây cũng là chiếc điều hòa di động chạy 24/24 không cần dùng điện!

Khi hai người một quỷ rời khỏi tiệm vàng mã, tài xế đang đợi ở cửa đã nhanh chóng xuống xe mở cửa. Bà Thẩm chuẩn bị ngồi luôn vào ghế sau, nhưng bị Cố Ỷ ngăn lại:"Bà Thẩm, để hai chúng tôi ngồi ghế sau nhé."

Bà Thẩm tỏ ra rất ngạc nhiên, còn mở miệng nói: "Tôi quen ngồi ghế sau rồi, hai người các cô một người có thể ngồi ghế phụ mà..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt bà liền chạm phải ánh nhìn của Khương Tố Ngôn. Dưới chiếc ô đen lớn, cô gái mặc váy Hán phục màu vàng nhạt đang khoác tay người kia, tay áo dài của Hán phục rũ xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ. Làn da của cô ấy trắng đến đáng sợ, không phải kiểu trắng hồng mà mọi người hay ao ước mà trắng bệch như giấy, không chút sắc tố nào. Bà Thẩm ban đầu còn tưởng là do phấn trang điểm dày quá, nhưng giờ nhìn thấy màu da ở cổ tay kia thì sao có thể không hiểu, đây vốn dĩ là màu da thật của cô gái này.

Chỉ như vậy thì cũng chưa đến mức khiến bà Thẩm bị ánh mắt Khương Tố Ngôn dọa cho câm lặng. Khi ánh mắt bà hơi dịch lên, chạm vào đôi mắt của Khương Tố Ngôn bà liền rùng mình. Khi ở trong tiệm vàng mã, bà đã cảm thấy ánh mắt của cô gái này rất đáng sợ, nhưng lúc này ngay dưới ánh nắng, đôi mắt trống rỗng không chút thần sắc đó lại đang nhìn chằm chằm vào mình... khiến toàn thân bà Thẩm nổi hết da gà.

Bà cười gượng gạo: "Được được, hai cô ngồi ghế sau đi, tôi ngồi phía trước."

Lên xe chưa được bao lâu, tài xế đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Anh ta vốn có thói quen dùng gương chiếu hậu bên trong để quan sát tình hình phía sau, nhất là khi chuyển làn hay vượt xe, không chỉ nhìn gương trái phải mà còn phải liếc cả gương giữa. Chính là cú liếc này khiến anh ta lạnh toát sống lưng.

Trong gương chiếu hậu... chỉ phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ ngồi phía sau.

Anh ta nhớ rõ ràng có hai người ngồi ở đó, nhưng trong gương lại chỉ phản chiếu ra một bóng người.

Tài xế nuốt nước bọt, rất muốn quay đầu lại để nhìn rõ tình hình phía sau rốt cuộc là thế nào, nhưng xe đã lên đoạn đường trên cao, giờ mà quay đầu nhìn, bất kể phía sau là "người" hay "thứ gì," e rằng chính mình mới là người mất mạng. May mắn là ghế phụ bên cạnh vẫn có người, tài xế liếc mắt ra hiệu với bà Thẩm, nhưng bà đang mải dặm lại lớp trang điểm, hoàn toàn không chú ý đến.

Một lúc sau, sắc mặt bà Thẩm cũng thay đổi. Tuy bà không nhìn thấy hình ảnh trong gương chiếu hậu, nhưng cái gương nhỏ trong tay bà đủ để phản chiếu khung cảnh xéo phía sau — và nó.. trống trơn.

Bà Thẩm và tài xế liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng hiểu rất rõ một điều: Hình như...họ đã chở theo một con quỷ rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...