Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 64

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi hấp thu xong hồn lực của ba hồn ma lang thang, Cố Ỷ liền ngồi xổm ở cổng khu biệt thự bắt xe chuẩn bị về nhà. Hồn lực của ba hồn ma này thực sự không nhiều, ba người cộng lại còn chưa bằng một nửa của Nhân Nhân. Nhưng nếu có thể lựa chọn, cô vẫn muốn thu thập loại hồn lực như của ba hồn ma lang thang kia hơn là của Nhân Nhân.

Hồn lực của Nhân Nhân rất lạnh lẽo, vì cô bé là một oan hồn chết trong uất ức, trong cốt tủy mang theo nỗi oán hận với kẻ đã giết mình. Nếu cô bé tiếp tục làm ma lâu hơn, dần nhớ ra nguyên nhân cái chết, cô sẽ bị thù hận bao phủ, hận đến mức muốn ăn sống nuốt tươi kẻ đã hại mình. Vì thế khi tiếp nhận hồn lực của Nhân Nhân, Cố Ỷ cảm nhận được sự lạnh giá, cùng với mùi tanh của nước bùn.

Chuyến bắt xe của Cố Ỷ không thuận lợi, phần lớn vì quá khuya và vị trí lại quá hẻo lánh. Phần mềm gọi xe trên điện thoại quay hơn mười phút cũng không có tài xế nào nhận đơn. Mãi mới có một tài xế nhận, nhưng còn phải mất bảy tám phút mới tới nơi. Đêm hè khuya khoắt, đường phố không một bóng người, Cố Ỷ cảm thấy một luồng lạnh lẽo.

Dù đang giữa mùa hè, nhưng cổng khu nhà này quá vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người, gió đêm thổi qua lùa vào cổ, lạnh đến phát run.

May mà Cố Ỷ đã quen rồi, ra ngoài buổi tối đều mặc áo dài quần dài, nếu mặc đồ ngắn tay như ban ngày thì hôm sau kiểu gì cũng cảm lạnh.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng tài xế cũng lững thững tới nơi, bật đèn nháy hai lần, ánh sáng đèn pha làm lóa mắt Cố Ỷ. Cô vẫy tay với bác tài, lúc này xe mới từ từ dừng lại trước mặt cô. Cô leo lên xe rất nhanh, chân không dừng bước. Đợi Khương Tố Ngôn vào trong, cô mới đóng cửa xe. Sau khi xác nhận số điện thoại trên ứng dụng với tài xế, xe mới bắt đầu lăn bánh.

"Đêm hôm khuya khoắt sao cô lại đứng đây bắt xe một mình? Lúc chạy tới đây tôi còn tưởng là đơn hàng ma quái gì cơ, suýt nữa không dám tới. Nhưng thời buổi này kiếm tiền khó, kể cả có là ma thì tôi cũng phải đến xem thử."

Vừa mới lên xe không bao lâu, tài xế đã bắt chuyện với Cố Ỷ. Cô thật sự rất muốn nói với bác tài rằng, bác thật sự đang chở một con quỷ đấy, con quỷ ấy đang ngồi ngay bên cạnh cô, trên người mặc một bộ đồ đỏ như máu. Nếu hiện hình trước mặt bác tài xế, chắc bác bị dọa chết mất.

Cố Ỷ cười gượng, lảng sang chuyện khác, chẳng lẽ cô có thể nói mình nửa đêm mò ra đây là để gặp ma à? Tài xế đa phần đều thích tán gẫu, cô vừa lái sang chuyện khác, bác liền nói tiếp: "Không phải tôi nói đâu, mấy cô gái trẻ các cô đúng là lắm chuyện thật, đêm hôm khuya khoắt cũng đừng lang thang ngoài đường. Dạo trước tôi nghe mấy bác tài khác nói chuyện, ở thành phố bên cạnh, gần đây liên tục có mấy cô gái trẻ đẹp mất tích. Nửa đêm không hiểu sao lại gọi xe rồi đến mấy chỗ hoang vắng không người. Tài xế hỏi thì cô biết cô ta nói gì không?"

Cố Ỷ ngồi cuộn mình ở hàng ghế sau chơi điện thoại, còn Khương Tố Ngôn thì ghé đầu vào vai cô, nửa người tựa trong lòng cô, cùng cô lướt điện thoại. Thấy Cố Ỷ lướt quá nhanh, Khương Tố Ngôn còn giơ móng tay đen nhánh ra, kéo lại đúng trang vừa xem. Chỉ là mỗi lần thấy Khương Tố Ngôn chạm vào điện thoại của mình, Cố Ỷ lại thấy tim đập thình thịch, sợ móng tay nàng ấy không cẩn thận chọc hỏng điện thoại của mình.

Tài xế quăng một câu hỏi cho cô, người có EQ cao như Cố Ỷ tất nhiên sẽ không từ chối đáp lời: "Cô ấy nói gì? Tôi đoán không ra thật."

Tài xế bật xi-nhan, rẽ một vòng rồi trả lời: "Cô ấy nói muốn đi gặp chồng mình! Cô nói xem, nơi hoang vu vắng vẻ như vậy, đi đâu mà tìm chồng chứ? Chưa biết chừng là bị bạn trai trên mạng đá, mà biết đâu còn là bọn buôn người không chừng! Bên thành phố kế bên, dạo này mấy cô nói lý do y chang đều mất tích cả đấy!"

Dạo này Cố Ỷ tiếp xúc với ma quỷ nhiều, phản ứng đầu tiên là: Đừng nói do quỷ tác oai tác quái đấy nhé? Cô nghĩ lại, dù sao cũng là chuyện ở thành phố bên cạnh, bản thân còn chưa xử lý xong việc ở Lễ Phong, cho dù thật sự có ma quỷ quấy phá thì cô cũng lực bất tòng tâm.

Huống hồ nói không chừng đó là chuyện do bạn trai trên mạng gây ra hoặc bọn buôn người, vậy thì không tới lượt Cố Ỷ ra mặt, đó là việc cảnh sát phải lo.

Nói chuyện thêm một lúc, tài xế thấy Cố Ỷ cuộn người như vậy, chắc đoán được cô không muốn nói nữa nên cũng im lặng. Xe chạy lên đường cao tốc, tốc độ tăng lên rõ rệt, mà cũng không còn xa tiệm vàng mã nữa. Tới nơi, Cố Ỷ nói lời tạm biệt với tài xế, đợi Khương Tố Ngôn xuống xe rồi cô mới đóng cửa lại.

Bác tài liếc nhìn Cố Ỷ, lại nhìn sang tấm biển hiệu trước cửa tiệm, may mà cô không có biểu hiện gì kỳ quặc, nếu không đêm hôm thế này chắc bác sẽ bị dọa chết khiếp rồi.

Lần này tài xế khởi động xe rất nhanh, Cố Ỷ còn chưa kịp mở cửa thì bác tài đã đạp ga lao đi mất hút.

Hai ngày sau, Cố Ỷ ước chừng Trương Gia Hào đã sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Yêu, lúc này mới gọi điện cho anh.

"Tiểu Yêu bây giờ đã ổn định tinh thần hơn rồi, nhưng không thích nói chuyện. Tôi định là đưa con bé theo đi làm mỗi ngày, một tháng sau làm hồ sơ nhập học cho con bé, để con bé bắt đầu học từ lớp một." Trương Gia Hào trình bày sơ qua dự tính của mình, Cố Ỷ cảm thấy rất hợp lý. Sau vài câu trò chuyện, cô định cúp máy thì lại bị Trương Gia Hào gọi giật lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Là... tuy hỏi như thế này không hay lắm, nhưng tôi thật sự muốn biết, Cố tiểu thư không có ý định đi tìm ba mẹ mình sao?"

Cố Ỷ sững người một chút, hiểu ngay ý anh muốn nói.

Trước kia khi chưa rõ tình hình của ba mẹ, Cố Ỷ luôn rất để tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến họ. Ngay cả vụ Lưu Diễm Hồng, khi cảnh sát đến tìm cô, phản ứng đầu tiên của cô cũng là nghĩ rằng đã có tin tức về cha mẹ mình. Nhưng giờ đây khi đã có manh mối, lại biết rằng họ mất tích không thể tìm thấy bằng cách điều tra thông thường, cô lại hoàn toàn không có ý định lên đường đến núi tuyết Ngọc Long.

Cô cũng hiểu rõ, Trương Gia Hào hỏi câu này không phải là để khích lệ cô đi tìm ba mẹ thật, mà là hy vọng cô sẽ ngoan ngoãn, tốt nhất là đừng đi.

Cố Ỷ cũng nói thật: "Tôi không định đi đâu cả. Núi tuyết Ngọc Long là nơi bình thường đã nhiều người tới, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì đâu phải chỉ có ba mẹ tôi gặp chuyện. Họ xảy ra chuyện là vì chuyện hồn lực. Bức thư họ để lại cũng cho thấy thực lực họ mạnh hơn tôi nhiều. Ngay cả ba mẹ tôi đến đó còn bị mất tích, tôi đi chẳng phải là dâng đầu chịu chết sao?"

Cố Ỷ là người thông minh, quan trọng là biết mình biết ta. Nếu không phải thế thì không đến mức trước đây khi Khương Tố Ngôn nói lên giường là lên luôn, cô mà là kiểu cố chấp, quyết liệt sống chết thì giờ mộ đã xanh cỏ từ lâu rồi. Nhưng Cố Ỷ biết nhìn thời thế, cùng Khương Tố Ngôn lên giường cũng chẳng mất miếng thịt nào, thì thôi, lên thì lên, mà lúc ấy cô cũng vui vẻ thật.

Đổi lại là chuyện cha mẹ cô, cô cũng nghĩ thoáng.

Cô là cỡ nào chứ? Quyển sách cổ trong nhà đến trang thứ hai còn không lật được, lại còn mong lên núi tuyết Ngọc Long cứu ba mẹ?

Thế chẳng khác gì tự chui đầu vào chỗ chết, đưa đầu nộp mạng. Hiện tại, Cố Ỷ không chỉ không muốn đến đó, mà còn tránh xa núi tuyết Ngọc Long càng xa càng tốt. Đợi khi nào mình lớn mạnh, có thực lực rồi, mới đi tìm ba mẹ. Nếu không, ba người bọn họ thật sự chỉ có thể đoàn tụ dưới âm phủ mà thôi.

Biết Cố Ỷ không có ý định lên núi tuyết Ngọc Long, Trương Gia Hào cũng thở phào nhẹ nhõm, không hỏi gì thêm, cúp điện thoại.

Hôm nay đúng là trùng hợp, Cố Ỷ vừa kết thúc cuộc gọi với Trương Gia Hào, thì điện thoại của Trần Tư Nam gọi đến.

"Bên tôi có một khách hàng, tôi không tiện tiếp, giới thiệu qua cho chị nhé. Chị xem giúp người ta, nếu giải quyết được thì lần này chị kiếm đậm đấy, khách này lớn!"

Vừa nghe đến ba chữ "khách này lớn", trong mắt và trong lòng Cố Ỷ chẳng còn gì khác có thể lọt vào được: "Lớn cỡ nào?"

"Khởi điểm từ năm mươi nghìn."

Cố Ỷ nuốt nước miếng cái ực. Trải qua bao vòng, đến tay cô còn năm mươi nghìn. Có món tiền này đặt trước mặt, cô làm sao có lý do từ chối: "Được rồi! Nhóc cứ bảo khách tới đi! Chị nhất định xử lý ngon nghẻ cho khách!"

Vì vị khách lớn này, Cố Ỷ còn mạnh tay vung tiền mua hẳn nước khoáng Vân Y, một chai mười mấy đồng mà bình thường cô tiếc chẳng dám uống.

Cô còn đặc biệt nhờ Khương Tố Ngôn dùng hồn lực để ướp lạnh: "Chị lo xem lại cái váy kia của chị đi, cái bộ mà tổng giá 5000 chị từng thích ấy. Nếu vụ này thành công, em đặt mua cho chị ngay và luôn!"

Khương Tố Ngôn nghĩ nghĩ đến cái váy đó, ánh mắt nhìn Cố Ỷ liền thay đổi, hai má như viết rõ hai chữ: năm nghìn bên trái, bộ đồ bên phải.

Hôm nay ở nhà, Khương Tố Ngôn mặc một bộ Hán phục màu vàng nhạt, đây là bộ đồ mà Cố Ỷ đã đặt mua để bồi tội mấy hôm trước. Thân hình nàng nhỏ nhắn, mặc bộ Hán phục vàng nhạt này trông càng thêm hoạt bát đáng yêu. Trong mắt người ngoài, nàng chẳng khác gì một cô gái trẻ trang điểm hơi đậm một chút.

Còn Cố Ỷ thì vì vị khách hàng lớn này mà mấy hôm nay đều ngoan ngoãn ngồi canh dưới tầng của tiệm vàng mã, cổ cứ dài ra như hươu cao cổ, suốt ngày ngó ra ngoài sợ lỡ mất bóng dáng của khách.

Công phu không phụ lòng người, khách lớn cuối cùng cũng xuất hiện.

Một buổi trưa oi bức tháng Tám, một chiếc xe con màu đen cao cấp dừng lại trước cửa tiệm vàng mã của Cố Ỷ. Cô nghe thấy tiếng phanh xe cùng tiếng lốp nghiến xuống mặt đường, lập tức thò đầu ra ngoài xem.

Cửa sau của xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, đeo kính râm từ hàng ghế sau bước xuống. Điều đầu tiên đập vào mắt Cố Ỷ là cặp kính râm, vì nó quá to, gần như che kín cả gương mặt người phụ nữ.

Chờ đến khi người đó bước vào trong tiệm vàng mã, ánh sáng tối hơn, bà ta mới tháo kính râm xuống. Lúc này Cố Ỷ mới nhìn rõ khuôn mặt được trang điểm kỹ càng kia.

Nói thật thì người phụ nữ này khá xinh đẹp, nhưng lớp trang điểm lại quá tinh xảo, khiến cho ấn tượng đầu tiên của Cố Ỷ là:

"Wow, trang điểm đẹp thật"

chứ không phải:

"Wow, người này đẹp thật."

Cố Ỷ lướt mắt đánh giá gương mặt kia, rồi âm thầm so sánh, vẫn là mặt mình đẹp hơn. Không phải cô tự luyến mà thật sự rất hiếm khi gặp người nào có nhan sắc ngang ngửa cô. Nếu không phải vì cái miệng này của cô, thì giờ chắc đã nổi đình nổi đám, oai phong một cõi trong giới giải trí rồi.

Từ lớp trang điểm tinh xảo ấy, Cố Ỷ lập tức xác nhận: Đây chính là vị khách lớn kia.

Lý do rất đơn giản: một lớp makeup hoàn chỉnh và chỉn chu thế này, không có hai ba tiếng đồng hồ là không làm được.

Cố Ỷ chẳng phải không thích trang điểm, mà là chi phí trang điểm quá đắt lại còn tốn thời gian. Ngoài chăm sóc da cơ bản ra thì cô chẳng làm gì thêm, nhưng nếu ngày nào cũng có người trang điểm cho cô, dù tạo kiểu hai ba tiếng đồng hồ thì Cố Ỷ đương nhiên cũng muốn mình xinh đẹp hơn.

Phụ nữ ấy mà, chẳng ai lại chê mình quá đẹp cả, đúng không?

Cô lại liếc mắt nhìn lần nữa, lần này để ý thấy chiếc vòng tay và chiếc nhẫn kim cương to kh*ng b* trên tay người phụ nữ. Cô không rành lắm về hàng hiệu, nên không phân biệt được quần áo, kính râm, túi xách có đắt đỏ hay không. Nhưng chỉ cần thấy chiếc nhẫn kim cương to cỡ đó, Cố Ỷ liền hiểu, người phụ nữ này thật sự rất có tiền.

Chỉ là... bà ta đến đây để làm gì?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...