Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 35

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*nguồn: pinterest*

- ------------------------------

Mãi đến khi Cố Ỷ bước đến gần, người đàn ông mới nhận ra cô đến tìm anh ta. Cô lấy cớ mình là đồng nghiệp của nữ quỷ đến thăm vì nữ quỷ đang đứng gần đó dạy cô nói thế. May là người đàn ông không nghe được tiếng của nữ quỷ, không thì lời nói láo này cũng quá nhạt nhẽo.

Nhờ vào sự trợ giúp của nữ quỷ, Cố Ỷ đã trò chuyện vui vẻ với người đàn ông. Cô nhìn sang đứa nhỏ đang nằm ngủ say trong nôi. Đứa nhỏ không biết mẹ nó đã qua đời, cũng không biết những nỗi âu lo mà ba nó phải đối mặt. Nó cứ ngây thơ vô ưu vô lo ngủ một giấc ngon lành.

Một lúc sau, Cố Ỷ vừa thông báo mình đi vệ sinh vừa nháy mắt ra dấu với nữ quỷ. Cô vội bước ra phòng và tìm một nơi vắng người. Nữ quỷ thấp thỏm đi theo cô đến một lối thoát hiểm. Dường như chị ta lo rằng cô sẽ từ chối.

Cố Ỷ đồng ý thực hiện nguyện vọng của nữ quỷ. Trước đó, cô đã đưa cho Khương Tố Ngôn một người giấy tí hon có tác dụng xua đuổi quỷ nhập. Trong trường hợp xấu nhất, nàng sẽ dán người giấy đó vào lưng của cô để trục quỷ. Và nàng đã đồng ý giúp cô.

Trong quan điểm của Cố Ỷ, mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Khương Tố Ngôn một trăm phần trăm nhưng nàng vẫn đáng tin hơn những con quỷ khác. Sau khi hoàn thành bước dự phòng, cô mới dám đồng ý với nữ quỷ.

Nữ quỷ cực kỳ vui mừng vì điều đó. Chị ta đi ra phía sau lưng của Cố Ỷ, sau đó nhập vào người cô.

Cố Ỷ không nhìn thấy hành động của nữ quỷ. Thế nhưng, ngay tại thời khắc bị nhập đó, cảm giác rợn tóc gáy trào dâng trong thân thể cô. Nó tựa như bắt một con sâu róm bỏ vào gáy và con sâu đó đang bò dần xuống xương cụt. Cảm giác không đau nhức nhưng rất ghê tởm. Không chỉ có thân thể bị ảnh hưởng, ngay cả tâm trí cũng không tránh khỏi. Cô cảm thấy có thứ gì đó chui vào đầu mình. Cơn choáng váng rợn người bắt đầu bao phủ cả người cô.

Đồng thời cũng ngay tại thời điểm đó, nhiều mảnh sự kiện liên quan đến nữ quỷ xuất hiện loáng thoáng trong tâm trí của Cố Ỷ. Hình như chúng đều là...ký ức thuộc về nữ quỷ. Việc đột nhiên tiếp nhận những thứ không thuộc về mình đã khiến cho cơ thể của Cố Ỷ sinh ra bản năng kháng cự kịch liệt. Cảm giác nôn mửa càng thêm dữ dội. Cô vịn vách tường, ngồi sụp xuống đất, hai tay che miệng nhằm ngăn lại cảm giác đó. Nó quá mãnh liệt, ùn ùn kéo đến cũng kéo dài thật lâu. Cô ngồi một hồi mới chậm rãi vịn tường đứng dậy.

Khương Tố Ngôn đang đứng cười. Theo Cố Ỷ, đó chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng nói: Thấy thế nào? Rất khó chịu phải không? Nếu so sánh với việc thực hiện hôn ước với ta, bị nhập càng khó chịu hơn.

Điều này đúng thật! Nhưng việc thực hiện hôn ước với Khương Tố Ngôn cũng chẳng dễ chịu đối với Cố Ỷ. Còn nhớ khi đó, cô bị kéo một phát, xuống thẳng âm phủ!

Cố Ỷ vịn vách tường đi đến nhà vệ sinh. Cô cũng dần hiểu lý do vì sao ả ác quỷ không động thủ với cô ngay lần đầu gặp mặt.

Cố Ỷ là đồ cực bổ nhưng không phải là từ hôm qua cô mới là đồ cực bổ. Cho nên, ý định ăn cô của ả đã được nhen nhóm từ lâu. Hai lần gặp trước đó, khi ả chưa biết đến sự tồn tại của Khương Tố Ngôn, theo lý mà nói, đáng lẽ ả nên ra tay với cô nhưng ả đã không làm điều đó. Hôm qua cô vẫn luôn không hiểu, mãi đến hôm nay, cô đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Thời điểm mới vừa bị nhập, Cố Ỷ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng cô vẫn biết cô là chủ nhân của thân thể này trong khi con quỷ chỉ là thứ ngoại lai. Thân thể vẫn do cô làm chủ và nó chỉ nghe theo sự điểu khiển của riêng mình cô. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ biến hóa theo thời gian. Ác quỷ tồn tại trong cơ thể cô càng lâu, nó sẽ càng có được quyền điều khiển thân thể. Bởi vì thời gian bị quỷ nhập càng dài, cảm giác khó chịu sẽ càng tăng, bản năng kháng cự và đào thải thứ ngoại lai sẽ càng mãnh liệt. Dần dần, cơ thể và tâm trí sẽ ngày càng suy yếu. Khi đó, quyền khống chế cơ thể sẽ càng dễ bị con quỷ cướp đoạt.

Luận điểm đó đã được minh chứng rõ ràng ở Lý Diễm Hồng. Bản thân Cố Ỷ hiện tại vẫn còn an toàn.

Cố Ỷ vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, sau đó mới dẫn theo con quỷ trên người xuất phát. Khương Tố Ngôn cũng đã chui vào trong bóng của cô. Cố Ỷ xuất phát với đầy đủ vũ trang: một con chui trong bóng, một con đeo trên lưng. Nếu bây giờ Lý Diễm Hồng chui đầu đến tìm cô, coi như không tính đến Khương Tố Ngôn, bà ta cũng chưa chắc đánh bại cô. Bởi vì cô có thể mượn lực lượng của nữ quỷ sau lưng để thực hiện những động tác nghịch lý giống như bà ta đã làm hôm qua.

Lúc Cố Ỷ trở về phòng bệnh, người đàn ông vẫn còn ngồi canh đứa nhỏ.

Cố Ỷ thở dài và trao lại quyền chỉ huy tạm thời cho nữ quỷ. Cảm giác đó vừa thần kỳ vừa mới lạ. Cô có thể nhìn thấy nữ quỷ vươn tay cầm lấy tay cô y như điều khiển một con rối. Con rối Cố Ỷ chậm rãi đến gần hai cha con kia.

Cô nghe thấy nữ quỷ nói chuyện. Bản thân cô cũng không kìm được mà nói cùng lúc với chị ta. Miệng cô thuật lại từng chữ trong lời của nữ quỷ: Tôi ôm đứa nhỏ được không?

Người đàn ông sửng sốt vì anh ta cảm thấy đã từng nghe qua giọng nói này, phải nói là rất quen thuộc. Trong thoáng chốc, anh ta thấy được hình ảnh của vợ mình trên người Cố Ỷ. Khi anh ta nhìn kỹ lại mới thấy người đó chỉ là đồng nghiệp của vợ anh ta.

Người đàn ông lặng thinh sau đó gật đầu. Anh ta ôm đứa nhỏ, trao cho Cố Ỷ. Anh ta vừa trao vừa chỉ cô cách ôm đứa bé. Thế nhưng, anh ta chỉ vừa dặn đôi ba câu, đã thấy Cố Ỷ ôm đứa nhỏ rất thuần thục.

Cố Ỷ ôm đứa bé vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi sữa thơm trên người của nó. Đó không phải là mùi của sữa mẹ bởi vì mồ côi mẹ nên đứa nhỏ phải uống sữa bột để thay thế.

Hơi ấm của đứa nhỏ chợt làm cô nhớ người mẹ thân yêu của cô. Trong đầu cô cũng đang có rất nhiều hình ảnh lướt qua. Chúng đều là những hình ảnh trong ký ức của nữ quỷ. Hình ảnh chị ta vui sướng khi phát hiện mình có thai. Hình ảnh chị ta khó chịu vì ốm nghén. Hình ảnh hai chân chị ta sưng vù đau đớn khi ngủ. Hình ảnh chị ta v*t v* bụng mình mà mơ ước tương lai ngọt ngào...Cuối cùng là hình ảnh chị ta hoảng sợ khi sinh mệnh bị tước đoạt.

Đó là một buổi chiều gió nhẹ. Chị ta đang gọi điện thoại năn nỉ chồng. Vất vả lắm, chị ta mới năn nỉ thành công và chồng chị ta đã đồng ý cho chị ta xuống lầu lấy bưu kiện. Sau một màn dặn dò dong dài của người chồng, chị ta cúp máy. Lúc đi thang máy xuống, chị ta đi cùng với hai mẹ con. Đứa nhóc đó còn nói bụng chị ta thật lớn. Mẹ cậu ta mới giải thích rằng bên trong đó có một em trai hay em gái sắp chào đời. Đứa nhóc đó đã òa lên đầy ngạc nhiên. Sau đó, chị ta ra khỏi thang máy chào tạm biệt hai mẹ con kia vì họ phải đi tiếp xuống hầm gửi xe. Khu phố nơi chị ta sống được quản lý rất tốt, ngoài xe điện ra, ít có xe hơi chạy trên đường. Chị ta vốn muốn đi ra ngoài lấy bưu kiện đồng thời vận động cơ thể. Nào ngờ, một tên tài xế say rượu đang đạp ga chạy xe lao đến. Chiếc xe đụng vào bồn hoa và đ//â//m thẳng đến chỗ chị ta. Chiếc xe chạy quá nhanh và hướng chiếc xe nằm trong góc chết trong tầm nhìn của chị ta. Ngay lúc chị ta nghe thấy tiếng xe thì đã quá trễ.

Chị ta cúi đầu và cúi người ôm chặt bụng. Trong giây phút chấn động đó, ý nghĩ duy nhất của chị ta: đứa nhỏ không thể có chuyện. Xe cứu thương 120 lao nhanh đến nhưng chị ta đã mất ý thức ngay từ lúc được chuyển lên xe. Đợi đến phòng cấp cứu, chị ta đã không qua khỏi. Việc duy nhất bác sĩ có thể làm đó là cứu đứa nhỏ.

Trước khi đứa bé ra đời, chị ta đã tắt thở. Chị ta biến thành quỷ và tận mắt thấy con của mình thuận lợi chào đời. Sự hạnh phúc vui vẻ tràn ngập cõi lòng chị ta. Hình ảnh đứa con bé bỏng chào đời đã lấp đầy các khoảng trống trong tim chị ta, không còn chỗ cho oán hận thù ghét.

Thứ níu giữ chị ta ở lại chính là nguyện vọng kia: nếu được ôm đứa nhỏ một lần, thì tốt biết bao.

Khoảng thời gian sau đó, chị ta vẫn luôn ở bên cạnh đứa con, nhìn ba đứa bé bồi hồi đứng bên ngoài phòng nhìn vào đứa bé đang nằm trong lồng sưởi, nhìn chồng chị ta luống cuống vụng về khi lần đầu ôm con. Lúc ấy, chị ta đã đứng cạnh chồng và cùng học cách bế con, học cách vòng hai tay nâng niu đứa bé.

Đến ngày hôm nay, chị ta đã thật sự ôm được con mình. Đứa bé nho nhỏ và mềm mại nằm gọn trong vòng tay chị ta, lặng lẽ hé mắt nhìn đôi chút. Dường như đứa bé kia biết người đang ôm nó là mẹ của nó nên nó đã cười thật tươi với Cố Ỷ.

Ba đứa nhỏ nói: Nó rất thích cô đó, người khác ôm, nó đều khóc.

Cố Ỷ cười nhưng nước mặt dần chảy ra. Cô biết đó không phải nụ cười và nước mắt của cô. Tất cả đều thuộc về mẹ đứa bé.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện, Cố Ỷ nhận ra nữ quỷ đang dần thoát ra khỏi người cô. Cô vừa ôm đứa nhỏ vừa xoay người để nhìn. Trước mắt cô, thân ảnh của nữ quỷ dần vụn vỡ thành những mảnh nhỏ và đang dần tiêu tán. Chị ta đã không còn gương mặt hoàn chỉnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nụ cười rạng rỡ luôn ngự trị trên môi.

Cám ơn cô... Nữ quỷ tiêu tán khỏi nhân gian. Toàn bộ hồn lực của chị ta đang chảy về phía Cố Ỷ.

Dường như đứa nhỏ cũng nhìn thấy cảnh đó. Nó vừa vội đưa hai tay cào lung tung vào khoảng không vừa cười rạng rỡ.

Luồng hồn lực chảy vòng quanh đứa nhỏ một vòng, sau đó mới hoàn toàn trở thành vật sở hữu của Cố Ỷ.

Cố Ỷ trả đứa nhỏ lại cho người đàn ông, sau đó vội lau nước mắt: Xin lỗi anh, chợt nhớ đến mẹ đứa nhỏ... tôi không kìm được nước mắt.

Người đàn ông cười đáp: Tôi cũng hay như thế, tôi vẫn luôn nghĩ, có khi nào vợ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi và con hay không. Nhưng tôi càng hy vọng em ấy sẽ lên thiên đàng hoặc là được chuyển thế. Anh ta cúi đầu hôn đứa bé: Tôi còn có đứa con, nó chính là kết tinh tình yêu và sinh mạng của chúng tôi. Dù em ấy không còn ở đây nữa, tôi cũng sẽ nuôi dưỡng con của chúng tôi nên người. Bởi vì, sự sống còn của nó đều do mẹ nó dùng tính mạng để che chở..

Sau khi tạm biệt hai cha con, Cố Ỷ trở về tiệm vàng mã.

Lúc ngồi trên xe buýt, Cố Ỷ đã vội vòng tay ôm lấy ngực của mình. Hồn lực của mẹ đứa bé hoàn toàn khác với hồn lực của Nhân Nhân. Nó cực kỳ ấm áp. Đó là một cảm giác huyền học khó tả. Trời hè tháng bảy nóng nực khó chịu nhưng Cố Ỷ vẫn cảm nhận được sự ấm áp và mạnh mẽ của luồng hồn lực đó.

Mọi bà mẹ trên đời, đều sẽ như vậy sao...sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì con của họ?

Mẹ của cô cũng như thế, sẽ làm mọi chuyện, vì cô. Lý Diễm Hồng cũng như vậy.

Khương Tố Ngôn thầm cười lạnh lẽo: Không hẳn ai cũng như vậy.

- -------------------

Tác giả:

Cố Ỷ: Ôi tình thương của mẹ!

Khương Tố Ngôn: Cái gì là tình thương của mẹ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...