Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 34

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*nguồn: pinterest*

- -------------------------------

Đối với thắc mắc của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn vẫn điềm đạm nói ra câu trả lời rợn sống lưng: Cô ta đã đồng ý giao ra toàn bộ hồn lực vì nguyện vọng đó rồi, không phải như vậy à? Sau đó cô ta sẽ hồn phi phách tán, hóa thành chất dinh dưỡng của phu quân, cần gì phải ghen?

Câu trả lời của nàng chí lý. Cố Ỷ không có gì để phản bác.

Ánh mắt của Cố Ỷ dời xuống đống người giấy trong quầy kính, trong đó đã có vài cái được Cố Ỷ viết chú pháp chữ Ly trên lưng. Cô hiểu rõ hàm ý trong câu nói vừa rồi của nàng. Nữ quỷ trước mặt yếu ớt và kém cỏi hơn ả ác quỷ của Lý Diễm Hồng rất nhiều. Nếu không phải thế, Khương Tố Ngôn cũng sẽ đề xuất đề nghị đó.

Nếu cô thực sự muốn dẫn Nhân Nhân về nhà, cô bắt buộc phải có hồn lực.

Cố Ỷ sẽ mạo hiểm thân mình và dốc lòng để hoàn thành lời hứa? Khương Tố Ngôn hết sức tò mò chuyện đó. Vì thế, nàng đã đưa một biện pháp có xác suất bị Cố Ỷ từ chối cao nhất.

Thật sự phải thừa nhận đôi khi Khương Tố Ngôn rất biết cách chơi ác.

Cố Ỷ nhéo ngón tay, nhìn nữ quỷ: Chị sẽ trả giá bằng toàn bộ hồn lực?

Nữ quỷ gật đầu: Đúng vậy. Thực lòng, tôi có một cảm giác, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị tiêu tán, cũng có rất nhiều ác quỷ khác cứ nhìn chằm chằm tôi, rất muốn hồn lực của tôi. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó đang che chở cho tôi, đám ác quỷ tạm thời sẽ không dám động đến tôi nhưng tôi không biết thứ đó là gì. Sự che chở đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất.

Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn. Nàng suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời: Chắc là gia thần, tạm gọi là gia thần của bệnh viện. Có lẽ đó là một người đức cao trọng vọng và có liên hệ vô cùng mật thiết với bệnh viện, sau khi mất biến thành quỷ và che chở nơi đó. Thư viện và từ đường cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, gia thần cũng là quỷ, tất nhiên có phân chia mạnh yếu, bởi vì duyên sẽ có một ít ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải là tất cả. Gia thần có thể che chở cô ta trong nhất thời nhưng không thể bảo vệ cả đời. Huống chi bệnh viện lớn như vậy, nếu cứ mãi che chở, gia thần sẽ suy yếu. Cũng có một số gia thần không những không che chở cho con quỷ đã chết trong địa giới của nó mà còn đuổi con quỷ đó đi.

Gia thần của bệnh viện thật lương thiện.

Cố Ỷ lại quan sát nữ quỷ vì cô luôn cảm thấy chị ta khác hẳn những con quỷ mà cô từng gặp. Nếu cô không sớm biết chị ta là quỷ, có lẽ cô sẽ khó nhận ra. Chị ta và con người rất giống nhau.

Nhân Nhân là con quỷ có ngoại hình dễ nhìn nhất mà Cố Ỷ từng thấy. Bề ngoài của em giống hệt con người, chỉ là thân thể của em ch* n*c liên tục. Người bình thường nhìn sơ cũng đã nhận ra điểm khác lạ của em. Tuy nhiên, nữ quỷ trước mặt cô thì hoàn toàn khác biệt, chị ta có ngoại hình giống y hệt một con người rất đỗi bình thường.

Cố Ỷ tiếp tục tham vấn rương vàng quý giá đa mưu túc trí của cô – Khương Tố Ngôn. Nàng hờn liếc cô, sau đó đáp: Bởi vì con quỷ này không có oán hận. Mặc dù cô ta bị đột tử nhưng cô ta không bị chết vì hàm oan, trong lòng không có oán hận. Cô ta chỉ muốn bảo vệ đứa con, muốn ôm nó thôi. Loại quỷ như thế này cực kỳ đặc biệt. Hồn lực của cô ta rất mạnh mẽ nhưng không có tính công kích. Cô ta chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ tự tiêu tán. Đối với kẻ tu đạo như các người hay đối với quỷ như chúng tôi, cô ta là một dạng đồ bổ.

Dường như Khương Tố Ngôn vẫn còn nhớ đến lời bộc bạch về nỗi sợ của Cố Ỷ nên hôm nay nàng đã chủ động với cô hơn, hỏi gi đáp nấy. Bình thường, nàng làm gì nghe lời đến vậy.

Cố Ỷ biết nữ quỷ vô hại nhưng cô vẫn thấy quá mạo hiểm khi để một con quỷ nhập vào mình. Phân tích sâu sắc hơn, bởi vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng, càng không tin tưởng một nữ quỷ mới gặp lần đầu.

Sau một hồi suy tư, Cố Ỷ mới nói với nữ quỷ: Sáng ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để xác thực những lời của chị. Nếu chuyện thực sự như chị đã nói, tôi sẽ để chị nhập vào tôi, để chị ôm con của chị một lần.

Nữ quỷ vội vàng gật đầu và nói số phòng ở bệnh viện với Cố Ỷ. Sau đó, chị ta cảm tạ và rời đi.

Sau khi nữ quỷ đi, Cố Ỷ nhanh chóng mở điện thoại battle một trận với shipper. Tuy nhiên, cô chưa nói được vài câu, cô bị shipper chặn số điện thoại. Cô ráng nhịn cơn giận đang sôi s//ụ//c.

Cố Ỷ chán ngán nhìn túi đồ ăn. Nếu là Cố Ỷ trước kia, có lẽ cô sẽ bỏ cái túi nhưng Cố Ỷ ngày nay đâu còn là Cố Ỷ của ngày xưa nữa. Bây giờ, cô nghèo kiết xác, huống chi túi đồ ăn vẫn còn sạch sẽ, hộp cơm vẫn còn trong túi kín. Nó vẫn còn ăn được.

Vả lại, nãy giờ bụng cô cứ đói râm ran. Nó không thể chờ đến đợt giao thứ hai. Giờ này, tiệm cơm cũng chuẩn bị đóng cửa luôn rồi. Cố Ỷ đành ăn phần cơm trong túi cho xong bữa tối.

Cô tự hứa với lòng: ngày mai cô phải vác thùng mì tôm về tiệm!

Sáng hôm sau, ngay khi Cố Ỷ thức dậy để chuẩn bị đi bệnh viện, cô nhận được cuộc gọi của bên app giao hàng. Một giọng nữ ôn hòa vang lên: Chúng tôi đã xác nhận trường hợp khiếu nại của quý khách. Sự việc đúng như lời khiếu nại. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ tặng cho quý khách một mã giảm giá không thời hạn trị giá 10 tệ. Quý khách có hài lòng không?

Hả? Ờ, vậy đi. Cố Ỷ mơ màng cúp điện thoại, nhanh chóng mở app giao hàng. Quả nhiên, cô đã gửi khiếu nại đêm qua.

Cố Ỷ bối rối: Hình như đêm qua mình không có gửi khiếu nại? Hay là mê ngủ quá nên lú luôn rồi? Chẳng lẽ khiếu nại trong mơ?

Cố Ỷ còn tưởng bản thân bị mộng du nhưng Khương Tố Ngôn liền thừa nhận người khiếu nại là nàng: Tối hôm qua, ta đã mở điện thoại của nàng và gửi khiếu nại.

Cố Ỷ ngạc nhiên há hốc mồm. Sau đó cô nhìn đến mã giảm giá 10 tệ, đành đáp: Ừ! Coi như cô tham lam. Cứ nhìn đến mã giảm 10 tệ không thời hạn, cô không còn muốn truy cứu nữa.

Sau khi rửa mặt, Cố Ỷ ngồi vào ghế và bắt đầu trang điểm. Tiếp theo, cô chọn một bộ trang phục mang phong cách chững chạc để mặt. Đó là món quà mà mẹ cô tặng vào lúc cô nhập học. Mẹ cô nói bây giờ cô đã là người lớn nên ăn mặc chững chạc hơn.

Bộ đồ phối hợp với kiểu trang điểm đã thành công làm Cố Ỷ già đi mấy tuổi. Cô từ một nữ sinh viên xinh đẹp trẻ trung biến thành một phụ nữ 25-26 tuổi. Thật ra cô cố ý tạo bề ngoài chững chạc như thế vì muốn tạo thuận lợi cho chuyến đi bệnh viện để xác thực thông tin đợt này.

Hôm nay Cố Ỷ quyết định mang giày thể thao thay vì giày xăng-đan như mọi ngày. Người ta hay nói: một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Kể từ màn rượt đuổi cam go với Lý Diễm Hồng hôm qua, cô đã quyết tâm mang giày thể thao để phòng hờ trường hợp tương tự xảy ra.

Để tránh việc người ta hỏi lung tung, Cố Ỷ còn tháo cái túi thơm chứa tóc của Khương Tố Ngôn ra khỏi cổ tay nhưng đã bị nàng trách một hồi. Thật sự cô thấy rất phiền khi đeo túi vào cổ tay nên đã phản bác nàng: Chỉ là không đeo ở cổ tay thôi mà! Tôi đặt nó trong túi, túi không rời người, nó ở trong túi làm sao rơi mất được. Vậy cũng không được?

Khương Tố Ngôn nói không được Cố Ỷ nên đành mặc kệ. Đúng là cái túi vẫn ở bên người Cố Ỷ, vả lại mùa hè nóng nực và ra mồ hôi. Nàng đành nhịn.

Cố Ỷ chuyển hai tuyến xe buýt mới đến bệnh viện. Khó trách ai cũng muốn chuyển đến nơi khác để sinh sống thay vì tiếp tục ở lại khu phố cũ. Nếu cô không vì nguyên nhân đặc biệt, cô cũng không bằng lòng ở đó. Khu phố cũ nằm ở nơi vắng vẻ, không có nhiều phương tiện công công nên đi đâu cũng không tiện.

Sau khi đến bệnh viện, Cố Ỷ đi thẳng đến khu nội trú và tìm đến khu phụ sản, cuối cùng tìm phòng y tá để hỏi thăm.

Cố Ỷ đúng là một cao siêu giao tiếp nhưng đối tượng xã giao chỉ giới hạn trong con người. Người bình thường rất khó từ chối lời hỏi thăm của một cô gái có diện mạo bắt mắt như cô. Dù đối phương là nam hay nữ đều dễ bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô. Thậm chí người đó là một y tá luôn bận rộn công việc cũng không ngoại lệ. Y tá kiên nhẫn trao đổi vài câu với cô: Ôi, thiệt là đáng thương. Gần sắp sinh rồi, ai ngờ đi xuống lấy bưu kiện một lát đã thành như thế. Chồng cô ấy làm việc ở trên bầu trời, chỉ có mình cô ta ở nhà. Chồng cô ta có dặn cô ta cứ ở trong nhà, tối anh ta tan ca sẽ ghé lấy bưu kiện. Nhưng cô ta muốn ra ngoài vận động, tốt cho thân thể của thai phụ. Nào ngờ xảy ra chuyện. Thông thường, trong tình huống như vậy sẽ rất khó giữ đứa nhỏ. Dựa theo quy trình của bệnh viện, chúng tôi phải ưu tiên dốc toàn lực cứu người mẹ nhưng khi đưa tới bệnh viện, người mẹ đã gần tử vong, không thể cứu chữa, chúng tôi đành cố gắng cứu đứa nhỏ, ít ra phải cứu được một người. Y tá không kìm nổi sự thương tiếc trong lòng.

Cố Ỷ cũng cảm thán: Đúng vậy, không ai nghĩ trong khu phố sẽ xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng đến vậy.

Câu nói của Cố Ỷ là cố ý vì cô rất hoài nghi. Thông thường, tốc độ xe chạy trong khu phố sẽ không nhanh, dù có ngoài ý muốn gây tai nạn thì nó cũng không nghiêm trong đến thế. Vì nỗi hoài nghi đó nên trước đó cô cảm thấy câu chuyện của nữ quỷ rất thái quá. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng biết được nguyên nhân.

Cảm xúc của y tá từ thương hại lập tức biến thành tức giận. Cô ta căm phẫn: Thiệt quá đáng! Có trách thì phải trách tên tài xế gây tai nạn. Hôm đó tên tài xế cũng bị mang đến bệnh viện, hắn làm kiểm tra máu ở dưới lầu, hay lắm, nhậu nhẹt say xỉn! Ban ngày ban mặt đã uống đến mất lý trí, hắn thẳng chân đạp ga lao xe chạy mặc kệ xe của hắn đang ở trong khu phố. Vậy mới xảy ra chuyện!

Cố Ỷ lúc này mới nhớ đến cô đã từng thấy sự việc tang thương này trong mục tin tức trên TV. Mạng người quả thật quá mỏng manh. Không ai biết trước chuyện thái quá nào sẽ xảy ra với mình.

Cố Ỷ tiếp tục trò chuyện vài câu với y tá, sau đó cầm giỏ trái cây đã mua ở cổng bệnh viện đi đến phòng bệnh.

Tiệm bán trái cây trước cổng bệnh viện bán buôn thật quá đáng. Giỏ trái cây đã tốn một bộn tiền của cô. Nếu không vì lễ phép cần có lúc thăm bệnh, chắc chắn cô sẽ không tốn tiền mua nó, mua cái vòng bình an còn rẻ hơn.

Cố Ỷ đi đến phòng bệnh, quan sát một lượt khắp phòng, sau đó xác định mục tiêu. Đây là một căn phòng ba giường, hai cái giường đều có nữ bệnh nhân nằm, chỉ có một cái trống không và mền gối được xếp chỉnh tề. Bên cạnh cái giường trống đó, một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với đứa bé nằm trong nôi. Dù đứa bé sơ sinh không biết nói nhưng người cha người mẹ nào cũng thường thích nói chuyện với đứa con bé bỏng của họ.

Ngoại trừ hình cảnh cha con nồng thắm mà mắt thường có thể thấy được đó, Cố Ỷ còn thấy nữ quỷ tối qua đang đứng cạnh họ. Chị ta đứng dưới vạt nắng, nhìn chăm chú chồng và con của mình bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu thương.

Thương, thương, đừng khóc, đừng khóc, chờ một chút, ba sẽ cho con uống sữa. Người đàn ông vụng về dỗ dành đứa con. Những tia nắng vàng ươm và êm dịu lần lượt chiếu vào một nhà ba người: người đàn ông, đứa nhỏ và nữ quỷ.

Ánh nắng xuyên thấu thân thể nữ quỷ làm cho sự hiện diện của chị ta càng thấm đẫm nét hư ảo hão huyền. Điểm đặc biệt thu hút nhất chính là ánh hào quang đang ngự trị trong đôi mắt của chị ta. Nó quá đỗi diễm lệ, quá đỗi sáng ngời và lóa mắt. Ngay cả ánh sáng của vầng thái dương cũng không thể sánh bằng.

- -------------------

Tác giả: Người có nhiều kiểu. Quỷ cũng vậy.

Lạc văn: Người có người này người kia. Quỷ cũng phải có quỷ this, quỷ that. Đúng không quý dị?!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...