Bị Em Trai Phá Thân [Cao H] – Chương 9
Bị Em Trai Phá Thân [Cao H]
Sự xâm nhập biên độ nhỏ của quy đầu khiến Tần Giản không kìm được mà khẽ r//ê//n lên một tiếng.
"Còn đau lắm không?" Tần Phồn lập tức dừng động tác lại, căng thẳng hỏi cô.
"Không đau, sướng lắm... Anh có thể đ//â//m vào sâu hơn chút nữa không?" Giọng Tần Giản ngọt ngào tựa như bọc mật, vô cùng kiều diễm d//â//m mỹ.
Tần Phồn khẽ cười một tiếng, dùng hành động để đáp lại lời thỉnh cầu của cô.
Bàn tay đang nắm lấy thân côn thịt tiếp tục dùng sức, chẳng mấy chốc toàn bộ phần quy đầu đã chìm hẳn vào trong miệng huyệt.
Thế nên anh không dám tiếp tục đ//â//m sâu vào, chỉ để quy đầu dừng lại ở ngay cửa vào. Nhìn miệng huyệt bị quy đầu căng ra đến mức gần như trong suốt, anh nín thở hỏi: "Lười Lười, em chắc là thế này không đau chứ?"
"Ừm~ không đau, nhưng trong đó ngứa quá, anh có thể vào sâu thêm chút nữa, gãi ngứa cho em đi~"
Tần Phồn nhận được câu trả lời chắc nịch liền phào phõm thở ra một hơi. Anh không còn kiêng dè gì nữa, thẳng lưng thao trọn cả cây côn thịt nóng hừng hực đ//â//m mạnh vào trong cái âm đạo khít khao, ẩm ướt, ấm áp và vô cùng gợi cảm ấy.
Những nếp gấp bên trong âm đạo bị quy đầu tròn trịa to lớn tầng tầng đẩy tung ra, Tần Giản không kìm được mà phát ra tiếng r//ê//n rỉ sung sướng: "Ừm~ căng quá, sướng quá... muốn nhanh hơn nữa..."
Tần Phồn như được cổ vũ, cúi người xuống, hai tay chống sang hai bên người Tần Giản, dùng tư thế nguyên thủy nhất điên cuồng dã chiến thao mạnh trong cơ thể cô.
Côn thịt của anh vừa dài vừa thô, thậm chí gân xanh nổi cuồn cuộn, hầu như mỗi một nhịp di động đều quét mạnh qua toàn bộ các điểm nhạy cảm trong âm đạo, phần quy đầu cũng đ//â//m thẳng vào miệng tử cung nơi chằng chịt các dây thần kinh nhạy cảm.
Tiếng r//ê//n rỉ trong miệng Tần Giản bị đ//â//m đến mức vỡ nát tơi bời, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản nhất: ừm, ừm ừm, ừm ừm ừm~
Nhưng âm thanh đó đối với Tần Phồn lại chính là liều thuốc kích dục tuyệt vời nhất. Anh giống như một vị tướng ra trận, dùng côn thịt hừng hực nhiệt khí điên cuồng tung hoành trong cơ thể cô, còn tiếng r//ê//n rỉ vụn vỡ của cô chính là tiếng kèn lệnh thúc giục anh xông lên.
Sát cánh cùng tiếng kèn lệnh phấn chấn lòng người ấy, anh tấn công nhanh nhịp nhàng, từng chút một đánh tan bức tường thành khép kín của cô, một mạch xông thẳng vào tận sâu thẳm nhất, chiếm đoạt lấy thành trì quý giá nhất.
Anh hết lần này đến lần khác đ//â//m vào, hết lần này đến lần khác cướp đoạt. Cuối cùng trong tiếng gầm trầm đục, anh rốt cuộc cũng đóng lên thành trì cướp được từ cô dấu ấn độc quyền của riêng mình.
Từ khoảnh khắc này trở đi, cô cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về anh.
Tần Giản bị dòng tinh dịch nóng rẫy làm cho run rẩy co rụt lại. Cô cảm thấy buồng tử cung của mình căng tức, nhưng đồng thời lại lờ mờ mang theo một cảm giác thoải mái ấm áp. Cô r//ê//n rỉ ngắn ngút khẽ khàng, tựa như thiếu nữ lạc lối giữa màn sương mù, thân lâm chốn hiểm nguy nhưng lại u mê chìm đắm, chẳng thể tự cứu lấy mình.
Người Tần Phồn đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi theo cằm anh nhỏ xuống bộ ngực cô. Trên bầu v//ú tròn trịa trắng muốt ấy nâng đỡ hai hạt đậu đỏ au, vừa thánh thiện lại vừa d//â//m mỹ đầy sắc dục.
Anh cúi đầu hôn lên đó, vừa thành kính lại vừa tham lam.
Trong nửa đầu cuộc đời mình, cô luôn là ánh sáng của anh, là sự cứu rỗi của anh, là người dẫn đường đưa anh bước tới tương lai tươi sáng, là người trong lòng mà dù có cách xa ngàn dặm anh vẫn luôn khắc ghi nhung nhớ khôn nguôi.
Quả thực anh từng vụng về trốn tránh cô, xa lánh cô, nhưng điều này hoàn toàn không phải vì ghét cô.
Ngược lại hoàn toàn, anh rất yêu cô.
Nhưng cũng chính vì quá yêu cô, thế nên anh muốn chiếm hữu cô, cướp đoạt cô, xâm phạm cô, thậm chí muốn dung hòa cô vào tận bên trong cơ thể mình, không một khoảnh khắc nào rời xa cô.
Đã từng có một khoảng thời gian, anh bị chính những suy nghĩ điên cuồng đó dọa cho sợ hãi. Anh sợ bản thân không kìm chế được mà thực sự làm ra hành động tổn thương cô, thế nên anh mới cố ý rời xa cô, để chống lại thứ tình yêu quá đỗi cố chấp bệnh hoạn ấy.
Giờ đây, anh đã thản nhiên chấp nhận sự bệnh hoạn, sự chấp nhất của mình, cùng với thứ tình yêu tựa như virus độc hại ấy.
Anh chính là muốn cô thuộc về anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn, anh chính là muốn cô mãi mãi không bao giờ có thể rời xa anh được nữa.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn quy thuận.
Anh sẽ trở thành vị vua trung thành nhất của cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, tôn sùng cô tựa thần linh.













