Bị Em Trai Phá Thân [Cao H] – Chương 10
Bị Em Trai Phá Thân [Cao H]
Khi Tần Phồn rút người đứng dậy, anh phát hiện khóe mắt Tần Giản còn vương chút nước mắt.
Anh dùng ngón cái cẩn thận lau đi vệt nước đọng đó, lại chỉnh lại mái tóc dài bù xù của cô, lúc này trông anh dịu dàng hệt như biến thành một người khác hoàn toàn với ban nãy.
"Đã bảo là không được bắn bên trong mà..."
Tần Giản lờ đờ say sưa, đáy mắt vương lại sự thỏa mãn sau cơn cao trào. Dù miệng đang oán trách nhưng giọng điệu lại ngọt ngào nũng nịu như muốn tan ra.
Động tác của Tần Phồn khựng lại, ánh mắt anh rơi xuống bụng dưới của Tần Giản, đáy mắt đột ngột bùng lên một ngọn lửa.
"Xin lỗi em, Lười Lười, lần này là anh không tốt, lần sau anh thề sẽ không thế này nữa."
Giọng điệu anh nói tràn ngập vẻ ăn năn, nghe có vẻ vô cùng chân thành nhận lỗi.
Thế nhưng nếu có ai nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, sẽ biết ngay rằng anh chính là cố tình thả lỏng dung túng cho bản thân, cố tình làm bậy, cố tình in lại dấu ấn thuộc về riêng mình bên trong cơ thể Tần Giản.
Anh thậm chí còn cảm thấy chỉ thế này thôi vẫn còn kém xa.
Nhưng anh không có ý định cứ thế làm càn tiếp. Sự thuần phục về mặt thể xác không phải là thứ duy nhất anh muốn, anh muốn cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều quy thuận, muốn cô không có anh không được.
Cho nên, anh phải nấu lửa nhỏ liu riu, từng chút từng chút một thấm sâu vào trái tim Tần Giản.
Dọn dẹp sạch sẽ dịch bẩn giữa hai chân Tần Giản xong thì đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng.
Tần Phồn gọi điện xuống quầy lễ tân bảo mang thuốc mỡ lên, đồng thời dặn dò ngày mai sáng sớm bảo người ra trung tâm thương mại mua một bộ váy dài nữ mang tới.
Lễ tân đồng ý, chẳng mấy chốc cửa phòng 606 đã bị ai đó gõ vang từ bên ngoài.
Tần Phồn tiện tay khoác chiếc áo choàng tắm ra mở cửa, người đứng ngoài là Đinh Hải.
Đinh Hải cầm một tuýp thuốc mỡ nhét vào tay anh. Cậu ta nhìn bộ dạng Tần Phồn đã "ăn sạch nuốt sạch" Tần Giản xong xuôi, sắc mặt tái mét như vừa bị ai khoét mất quả thận.
Tần Phồn nhìn ra Đinh Hải đang phẫn nộ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, anh ném cho Đinh Hải một nụ cười nửa thật nửa đùa khó hiểu: "Chờ lát rồi hãy đi."
Đinh Hải vốn đang định bước đi bỗng khựng lại, ném trả Tần Phồn một ánh mắt: Mày mà dám giở trò là ông đây cho ăn đấm đấy.
Tần Phồn không thèm để ý, xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Lúc bước ra, một ngón tay anh móc lấy bộ quần áo ướt sũng của mình ném cho Đinh Hải, tiện tay nhét thêm hai trăm tệ: "Giúp tôi giặt sạch sấy khô, số tiền còn lại coi như tiền boa cho cậu, cảm ơn nhé."
Nói xong, Tần Phồn đóng sập cửa phòng 606 lại, trơ trọi để lại Đinh Hải ôm đống quần áo ướt ngự trị trước cửa như một thằng ngốc. Đợi đến lúc quần áo của chính cậu ta cũng bị ngấm nước mưa, cậu ta mới hậu tri hậu giác văng ra một câu chửi thề.
Cậu ta vì lo lắng cho Tần Giản nên mới mượn cớ mang thuốc lên xem thử, ai ngờ đâu lại bị Tần Phồn sỉ nhục ngược lại.
Cậu ta ném quần áo của Tần Phồn xuống đất giẫm mạnh mấy phát rồi bỏ đi thẳng, nhưng đi được một đoạn khá xa lại quay đầu quay lại, cười lạnh nhặt đống quần áo lên mang đi mất.
Tần Giản không biết là do bị hành hạ quá mệt mỏi hay do uống quá nhiều rượu mà ngủ say như chết. Thế nhưng theo động tác bôi thuốc mỡ vào tiểu huyệt của Tần Phồn, thỉnh thoảng cô vẫn phát ra những tiếng r//ê//n rỉ nho nhỏ, thậm chí còn vô thức khép chặt đôi chân lại.
Giọng cô ngọt ngào nũng nịu khiến Tần Phồn suýt chút nữa không kìm chế được, muốn nhân lúc cô đang ngủ mà ăn thêm lần nữa. Tuy nhiên, nhìn cái tiểu huyệt vì bị mình thao đến mức sưng đỏ lên, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.













