Bị Em Trai Phá Thân [Cao H] – Chương 3
Bị Em Trai Phá Thân [Cao H]
Lần này thì chạm được vào chai thật, nhưng cái chai dẹt ấy lại quảng lang một tiếng đổ nghiêng trên bàn trà, miệng chai ừng ực tuôn trào chất lỏng màu vàng nhạt.
Rượu bắn tung tóe lên mặt bàn trà, nhanh chóng lan rộng về hướng Tần Giản. Mùi caramel ngay lập tức ngập tràn khoang mũi.
Đúng lúc dòng rượu sắp chảy tràn qua mép bàn trà xuống đất, Tần Giản phịch một tiếng quỳ sụp xuống khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa. May là ở đó có trải thảm nên quỳ xuống không đến mức quá đau.
Cô khom lưng gập gối quỳ trước bàn trà, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu thè lưỡi l//i//ế//m láp chỗ rượu tràn bên mép bàn, từng chút một, giống y như mèo con uống nước.
Khoảnh khắc người đàn ông đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng này.
Đinh Hải đi theo sau hắn, rướn cổ nhìn qua bả vai hắn vào trong phòng. Cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ gì thì người đàn ông đã lướt người, nhấc chân bước thẳng vào phòng 606.
"Này, tôi cảnh cáo anh đừng có làm bậy đấy nhé, cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi cho anh đường đường chính chính bước vào nhưng phải nằm thẳng cẳng khi khiêng ra đấy!"
Đinh Hải không nhận được câu trả lời từ người đàn ông, chỉ đợi được tiếng bụp đóng sầm cửa lại. Tư thế muốn chen chân bước vào của cậu ta vì thế mà cứng đờ giữa không trung.
"..."
Đm, cái loại chim gì không biết, chảnh chó hệt như bố thiên hạ thế không biết. Chị Tần mà quen cái thể loại này, đúng là xui xẻo tám đời.
Vừa rồi không biết lúc ấy mắt tép gì mà cậu ta lại nhắm trúng cái gã đang đứng ngó đông ngó tây ở sảnh tưởng là nam mô mới tới, lại còn tưởng ngoại hình khí chất của gã vừa vặn đáp ứng yêu cầu của chị Tần nên mới tiến lại gần định hỏi kinh nghiệm ra sao.
Ai ngờ cậu ta còn chưa mở miệng thì gã đã giơ điện thoại lên, chỉ vào bức hình trong máy rồi lạnh lùng hất hàm hỏi người phụ nữ này đang ở phòng nào.
Cái khí thế đó, nếu như cậu ta không biết chị Tần vẫn còn độc thân chưa có bạn trai, thì suýt chút nữa đã tưởng gã là chính thất đi đánh ghen rồi ấy chứ.
"Mày muốn làm gì?" Cậu ta giãy dụa mấy cái, định gỡ cổ áo mình khỏi tay người đàn ông.
"Nói, người phụ nữ này đang ở phòng nào." Sức của người đàn ông rất lớn, cậu ta hoàn toàn không tài nào giãy ra được.
"Mày nói xem mày định làm gì trước đã? Chỗ chúng tôi có quy định, không có lý do chính đáng thì không được tiết lộ tung tích của khách hàng."
"Còn nữa, buông tay tao ra mau, không thì tao gọi người đánh mày ra ngoài bây giờ."
Người đàn ông hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của cậu ta.
"Nói cho tôi biết, cô ấy ở phòng nào, nếu không tôi muốn xem thủ hạ của cậu nhanh hơn, hay là nắm đấm của tôi nhanh hơn đây."
Người đàn ông nhấc tay bên kia lên, nắm chặt thành đấm dùng đốt ngón trỏ gí thẳng vào huyệt thái dương của cậu ta.
Huyết thái dương bị gí đến mức nhức nhối âm ỉ. Cái tư thế muốn mạng người này khiến cậu ta không dám coi thường, đành phải ngậm ngùi dẫn người đàn ông lên tầng sáu.
...
Cửa phòng đã bị người đàn ông khóa trái từ bên trong. Đinh Hải bị nhốt ở ngoài cửa, áp sát tai vào ván cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Thế nhưng lắng tai nghe một lúc lâu, bên trong vẫn im phăng phắc như thể người đàn ông chưa từng bước vào vậy.
Xác định Tần Giản chắc là không sao rồi, lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn đợi thêm lát nữa. Thấy vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu ta mới xoay người rời đi.
Bên trong phòng 606.
Tần Giản nghe thấy có người đi vào nhưng không dừng động tác l//i//ế//m rượu lại, chỉ hơi ngoảnh người nhìn về phía cửa.
Đứng ở cửa là một người đàn ông mờ ảo thành hai cái bóng chồng lên nhau. Cô không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy người đàn ông ấy rất cao, trên người dường như mang theo một luồng khí tức thanh thiết lạnh lùng.
Cô ngoắc ngoắc tay về phía hắn, sau đó lại cúi đầu tập trung l//i//ế//m láp số rượu trên mặt bàn trà. Mãi cho đến khi l//i//ế//m sạch sẽ toàn bộ, cô mới thỏa mãn ngẩng phắt đầu dậy, cử động cái cổ đang mỏi nhừ.
Đợi cổ dễ chịu hơn chút, cô mới phát hiện người đàn ông kia vẫn đứng im ở cửa không nhúc nhích. Cô chống hai tay lên bàn trà, lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, muốn đi về phía cửa.
Thế nhưng đôi chân của cô hoàn toàn không nghe lời, lúc thì tiến về trước lúc thì lạng sang trái, lay hoay mãi mà chẳng nhích nổi dù chỉ nửa bước.
Cô dứt khoát ngã nhào trở lại ghế sofa ngồi xuống, sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay về phía cửa, giọng nói lè nhè: "Anh, qua đây mau!"













