Bị Em Trai Phá Thân [Cao H] – Chương 2
Bị Em Trai Phá Thân [Cao H]
Nghe thấy câu này, cô ngạc nhiên đôi chút, nhưng không đáp lời, chỉ lạnh mặt tiếp tục nện giày cao gót kêu lạch cạch.
"Đừng đến đó làm gì, để anh ngủ miễn phí với em nhé?"
Bước chân cô không hề khựng lại dù chỉ một nhịp, cô chỉ liếc sang Lý Hâm một cái rồi cười mỉa: "Miễn phí chuốc bực vào người cho tôi à?"
Lý Hâm hoàn toàn không để tâm đến lời chê bai của cô, ngược lại còn da mặt dày tiếp tục khoe khoang tiếp thị bản thân: "Anh tuy ngoại hình không xuất chúng, nhưng kỹ thuật tốt lắm. Em ngủ với anh một lần, đảm bảo em sướng đến quên cả lối về."
"Xin lỗi, tôi ngày nào cũng cố gắng phục hồi thi thể chính là để né những gã đàn ông như anh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chọn trai bao của mình." Nói xong, cô sải bước nhanh hơn, hất văng Lý Hâm ra phía sau.
Chiều cao thực tế của cô là 1m75, sải chân dài bước rộng, còn Lý Hâm cố lắm cũng chỉ cao tầm 1m65, dù có bám theo sát nút thế nào thì cuối cùng vẫn bị cô bỏ lại phía sau.
Lúc cô đẩy cửa rời đi, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng Lý Hâm chửi rủa ở đằng xa.
"ĐM, cái loại con phò bù tiền, giả vờ cái mẹ gì chứ, sớm muộn gì ông đây cũng thịt mày cái đồ lẳng lơ này!"
Cứ nhìn đi, đám người vây quanh cô toàn là cặn bã như thế đấy. Trai bao ở Lãm Nguyệt tuy tốn tiền, nhưng điểm quý giá là khiến cô thoải mái vui vẻ.
Đinh một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng sáu.
Tần Giản bước ra khỏi thang máy, rẽ trái đi chừng hơn chục bước thì quẹt thẻ đẩy cửa phòng 606.
Bên trong vẫn là cách bài trí quen thuộc, ánh đèn hắt góc vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, chiếu lên bộ ghế sofa bọc vải màu xanh xám phối vàng nghệ rộng rãi, trông vô cùng ấm cúng tự nhiên.
Trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà bày hai đĩa hoa quả, một đĩa đựng dưa hấu cắt thành từng miếng hình trăng lưỡi liềm, một đĩa đựng nho căng mọng sắp tràn cả ra ngoài, trông đĩa nào cũng ngon mắt, nhìn là biết rất ngọt.
Tần Giản cởi giày cao gót, đi chân trần trên sàn gỗ, hơi lạnh theo đó thấm vào lòng bàn chân khiến cô khẽ thở dài một tiếng, rồi bước nhanh đến sofa ngồi xuống.
Lúc này cô mới phát hiện ở cạnh đĩa hoa quả đã đặt sẵn một chai Cổ Trác Đại Mạch 2010 cùng hai chiếc ly đựng đầy đá viên.
Cô với tay chộp lấy chai rượu đã được bật nắp sẵn để rót cho mình một ly. Chất lỏng màu vàng nhạt chảy vào chiếc ly đầy đá, bị màu đá chèn ép mất phần lớn sắc độ.
Cô đặt chai rượu lại bàn trà thì mới phát hiện ra chai rượu này độ cồn tận 50 độ, với tửu lượng của cô e rằng chưa uống hết một ly là đã say khướt rồi.
Nhưng thế cũng tốt, có say thì mới tận hưởng trọn vẹn dịch vụ đặc biệt này được chứ.
Nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, nếu có thêm rượu trợ giúp, lại thêm một cậu trai tay nghề cừ khôi, chắc là cảm giác sung sướng sẽ lấn át cả đau đớn nhỉ.
Tần Giản nâng ly lên, cảm giác lạnh ngắt cùng những giọt nước đọng lại bên ngoài thành ly do đá lạnh bốc hơi khiến trái tim đang nóng hừng hực bứt rứt của cô bỗng chốc tĩnh lặng lại.
Hơi lạnh phun ra từ điều hòa trung tâm cũng bắt đầu lan tỏa từ bốn phía, chẳng mấy chốc Tần Giản đã hoàn toàn thấy mát mẻ dễ chịu.
Cô tựa lưng vào ghế sofa, ôm một chiếc gối ôm rộng hơn cả vòng eo của mình trong ngực, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp ly rượu thoang thoảng mùi caramel.
Thật ra chai rượu này không chỉ thơm mùi mà uống vào còn có vị ngọt dịu, phảng phất hương vị đào mật. Kết hợp với đá viên, loại rượu 50 độ này uống vào cũng không hề bị gắt cổ.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường kêu tích tắc từng nhịp, kim giờ dần dịch chuyển về phía số 1. Tần Giản ném chiếc gối ôm sang một bên, vươn người định tự rót cho mình ly thứ hai.
Cô với tay quơ quơ mấy bận, nhưng chai rượu cứ như có kỹ năng né tránh, dăm ba lần trượt khỏi tầm tay cô.
Cô lắc lắc đầu, một tay chống lên mép bàn trà, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào chai rượu.
Bàn chân đang đặt trên mặt đất vì tư thế này mà khẽ nhấc lên, đầu ngón chân chạm đất để lấy đà giữ thăng bằng. Cô thầm tự nhủ tập trung cao độ lắm rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể với tới chai rượu.
Nhìn cái chai hóa thành hai cái bóng chồng lên nhau, Tần Giản tức tối vung tay lên.













