Bệnh Tương Tư – Chương 7: Uy hiếp tôi?
Bệnh Tương Tư
Những tấm rèm sẫm màu được kéo chặt, khe hở không có lấy một tia sáng, cả căn phòng hơi tối ngoại trừ ánh sáng màu cam mơ hồ do màn hình chiếu cực lớn phản chiếu trước mặt.
Trên chiếc bàn thấp có hai ly bia, nước bia đang "ục ục" chảy dọc theo thành ly trong suốt nổi lên sủi bọt trắng xóa.
Đàm Chi sắc mặt tái nhợt, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, đầu choáng váng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Giang Yến Niên.
Đôi môi cô ngập ngừng run rẩy.
Cô gái nhỏ như bị dọa sợ đờ đẫn ngồi phịch xuống sàn, lúng ta lúng túng không biết nói gì.
Cô gái bên cạnh dẫn đầu lên tiếng giọng điệu ngả ngớn, cười đứng lên: "Giang Giang, đây là em gái của anh sao? “
“Lớn lên trông nhật đáng yêu, nhìn rất ngoan ngoãn nha!”
Cô ta vừa cười, vòng eo mềm xuống lại lần nữa muốn duỗi cánh tay đi ôm anh lại bị thiếu niên lạnh mặt đẩy tay ra.
Anh xoay người sang một bên, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt
"Gây chuyện mất hứng!"
Giang Yến Niên gằn ra từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng, hàng mi dài nhắm nghiền hai mắt, thanh âm trong trẻo lạnh như băng truyền vào tai giống như có thể từng tấc một đem mạch máu Đàm Chi đống băng lại.
Tuy nhiên, câu tiếp theo anh thốt ra đã làm cơ thể cứng đờ của cô như tuyết tan ra: "Đi đi, hôm nay tôi không muốn làm!"
Giang Yển Niên nói với người bên cạnh, từng chữ không hề tỏ ra lưu tình gì như như tiễn một kỹ nữ ra ngoài.
Chắc cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt của bạn trai, cô gái thấy vậy liền vỗ nhẹ vào gấu váy, vội đứng dậy mà không hề phàn nàn hay tỏ vẻ tức giận.
Cô ta xách túi lên, ưu nhã bước đến cửa phòng, chân phải đang định bước ra ngoài, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, liền lùi lại nửa bước cúi người, ghé sát vào tai Đàm Chi nói nhỏ "Anh trai em tuy lớn lên đẹp trai nhưng hắn một chút tình thú cũng không có, em nói đúng không?"
Đàm Chi ngơ ngác nhìn người đối diện, khi bóng người biến mất ở cầu thang cô vẫn ngồi dưới đất, giống như một con búp bê bị người ta vứt bỏ, tiều tụy tàn tạ.
Mãi cho đến khi cửa lầu một phát ra tiếng đóng "Rầm" khiến màng nhĩ rung lên, cô mới chợt tỉnh lại.
Anh có vẻ không quan tâm lắm đến cô bạn gái đó.
Khi gọi thì đến vẫy tay thì đi.
Trông cũng chẳng khá hơn cô là mấy.
Giang Yến Niên bước đến gần, khuỵu gối ngồi xổm xuống, lạnh lùng đưa tay ra dùng hai ngón tay giữ chặt cằm ép Đàm Chi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau ở cự ly gần.
Trong mắt Đàm Chi thoáng qua một tia hoảng sợ: "Anh, anh.... "
Cô nhìn anh mấy giây, suy nghĩ m//ô//n//g lung chợt quay trở lại, buồn chán bị quét sạch, trong lòng hiện lên một tia vui sướng.
Nhưng Đàm Chi không muốn trước mặt anh lòi đuôi, ánh mắt nhanh chóng nổi lên tầng hơi nước, ủy khuất mang theo khóc nức nở hướng thiếu niên nói xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Anh, không phải em cố ý.....! “
Giang Yến Niên cụp mắt hồi lâu, nhìn cô chằm chằm nở nụ cười.
"Thật sao? "
"Ừm!" Đàm Chi dùng sức gật đầu "Hôm nay em cảm thấy rất khó chịu, hình như bị sốt rồi, em vô tình quên mất… Thực xin lỗi…"
Cô gái nhỏ rũ xuống mi mắt, đáy mắt có một vệt ửng hồng mờ nhạt như mang bệnh, khuôn mặt tái nhợt đặc biệt rõ ràng.
Cô tiếp tục nhẹ giọng nói: "Em không biết anh ở đây...."
Lời nói đến đây dừng lại, cô xấu hổ cắn môi, Đàm Chi cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất, không dám nhìn vào đôi mắt của thiếu niên và toàn bộ khuôn mặt ửng hồng.
"Anh, ba ba nói mấy tiếng nữa sẽ về, hình như khoảng thời gian này sẽ làm việc ở trong nhà!”
"Đừng làm loại chuyện này nữa, đừng cãi nhau với ba khiến ông ấy tức giận, được không?"
Giọng nói còn chưa dứt.
Những ngón tay đang véo hàm cô đột nhiên siết chặt lại.
Giang Yến Niên giọng điệu cực nhẹ: "Cô đang uy hiếp tôi?"