Bệnh Tương Tư – Chương 6: Bắt gặp
Bệnh Tương Tư
Tiếng cười đó giống như những mũi kim nhỏ đ//â//m dày đặc vào màng nhĩ liên tục kích thích dây thần kinh nhạy cảm của Đàm Chi.
Giang Yến Niên nói rằng không thích nhìn thấy nụ cười của cô nên Đàm Chi không dám tùy tiện cười trước mặt anh.
Vì vậy trong căn nhà này ngoại trừ t//i vi và âm thanh bên ngoài chưa bao giờ có tiếng cười vui vẻ của một cô gái.
Nó thực sự ... rất khó chịu anh trai.
Cô siết chặt các ngón tay, vò nát gấu váy trước ngực rồi từ từ nới lỏng các ngón tay ra, đặt tay lên khóa cửa nhưng động tác bị trì hoãn trong một giây.
Cô muốn lập tức lao ra ngoài, giả vờ ngu ngốc vô tri đánh vỡ chuyện tốt của anh trai, đuổi cổ cô gái đáng ghét đó ra khỏi nhà.
Nhưng chợt một ý nghĩ thầm kín vụt qua như tia chớp sâu thẳm trong lòng.
Cô thật sự muốn.
Muốn nhìn thấy bộ dáng dịu dàng ôn nhu của anh.
Cô chưa bao giờ thấy anh trai mình đối xử dịu dàng với người khác, anh đối xử với người mình thích sẽ như thế nào?
Đàm Chi do dự, cơ thể cô tệ liệt thật lâu như bị đóng đinh tại chổ.
Ngay cả bản thân cô cũng bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.
Tò mò đau đớn lại vạn phần ghen ghét.
Đàm Chi vô lực dựa vào cánh cửa, cổ tay đặt trên nắm cửa thật lâu không ấn xuống được.
Cô không biết mình đã đợi mấy phút hay hơn mười phút.
Căn phòng bên cạnh truyền đến mập mờ thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập.
Có lẽ là bởi vì không có người ở nhà, Giang Yến Niên không có đóng cửa lại, lỗ tai Đàm Chi liền ở sát bên cạnh cửa, bên ngoài cách âm không tốt cô có thể nghe được rất rõ ràng.
Một giọng nam thở gấp và giọng nữ r//ê//n dài.
"!!"
Đàm Chi trong nháy mắt lập tức nổi da gà, da đầu tê dại từng mảng như bị điện giật cơ thể run rẩy dữ dội.
Không cần! Không cần!
Rốt cuộc, cô vẫn đánh giá thấp sự ghen tuông của mình.
Đàm Chi rất hối hận.
Lúc này cô vô cùng hối hận.
Khoảnh khắc tiếng r//ê//n rỉ vang lên, hốc mắt của cô lập tức đỏ lên giống như một con thỏ nhỏ ốm yếu ớt, đôi môi hồng nhạt trở nên trắng bệch.
Cô không muốn nhìn thấy anh trai ôn nhu mê luyến đối với người khác!
Bất luận kẻ nào cũng không được!
Rõ ràng là cô thích anh trai trước... Làm sao cô có thể để người khác đi trước một bước?
Trong đầu có một dây cung “lạch cạch”đột nhiên đứt gãy.
Tay nắm nắm cửa không ngừng siết chặt dùng sức ấn xuống, ngực Đàm Chi kịch liệt phập phồng.
Cô dùng sức mở cửa, cố gắng ngăn không để nước mắt rơi xuống ba bước xông thẳng vào phòng anh trai.
Máu dồn dập trong lồng ngực, mọi lý trí đều bị nhấn chìm.
Đàm Chi lao vào mà không cần suy nghĩ, thậm chí còn không chuẩn bị tốt lời nói. Không ngờ, cô đi không vững vừa đến gần cửa thì trượt chân, bất ngờ ngã xuống sàn gỗ trong phòng Giang Yến Niên.
"A! Đau quá..."
Đầu gối vừa chạm đất, Đàm Chi bị đau mà ngừng một lát, khi đôi mày thanh tú chậm rãi giãn ra, cô ngước đôi mắt ướt đẫm hơi nước lên nhìn trên giường anh trai thẳng tắp quăng tới hai ánh mắt dò xét.
Bọn họ lạnh lùng nhìn cô như khách không mời mà đến.
Trong phòng tiếng thở gấp dồn dập vẫn còn vang vọng rõ ràng nhưng không phải phát ra từ hai người trên giường.
Đàm Chi thần sắc sững sờ.
Cô quay đầu nhìn đi chỗ khác và mở to mắt khi nhìn thấy bộ phim AV được chiếu trên màn hình lớn.
Hai cơ thể trần trụi đang chồng lên nhau, dưới thân không ngừng va chạm mãnh liệt.
Không có mĩ cảm chỉ có giống như dục vọng của dã thú.
Rồi cô quay sang hai người đang ngồi cạnh giường.
Chàng trai ăn mặc chỉnh tề còn cô gái mặc áo hở hang mát mẻ đang nằm trong vòng tay anh.
Cánh tay của Giang Yến Niên đang ôm lấy chiếc eo thon thả của cô ta nhưng anh lại lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Đàm Chi bị ngã dưới sàn.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, sắc mặt thiếu niên từng chút tối sầm lại, anh đem lòng bàn tay đang đặt ở đùi trong của cô gái dời đi dùng điều khiển từ xa tạm dừng video.
Ngẩng đầu lên hỏi Đàm Chi:
"Cô làm gì ở đây?"
"Không phải tôi đã dặn cô chủ nhật không được ở nhà sao?"






