Bẫy Ngọt Ngào – Chương 6: Hoài nghi bọn họ có gian tình
Bẫy Ngọt Ngào
Đôi môi của Tần Xuân mềm mại và lạnh lẽo, quyến luyến trên môi anh, răng cắn nhẹ, đầu lưỡi thăm dò chạm vào kẽ môi anh.
Đáng lẽ Tư Nguyên Phong nên đẩy cô ra.
Anh nên ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi người phụ nữ đang rõ ràng mượn rượu để phóng túng này.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Một thứ gì đó u ám đang trỗi dậy trong lòng anh.
Tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô, có thể cảm nhận được mạch đập của cô, từng nhịp, từng nhịp, nhanh như một chú chim nhỏ đang hoảng sợ.
Tay Tần Xuân trượt xuống từ cổ anh, túm chặt lấy chiếc áo sơ mi, đốt ngón tay trắng bệch nhưng đầu ngón tay lại run rẩy.
Tư Nguyên Phong không hề cử động.
Anh cứ thế chống người treo lơ lửng phía trên cô, để mặc đôi môi cô vương vấn trên môi mình, để mặc hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô xâm nhập vào hơi thở của anh.
Anh không hề đáp lại.
Dù chỉ là một chút.
Động tác của Tần Xuân dần chậm lại. Cô khẽ mở mắt, nhìn anh qua kẽ mi.
Khuôn mặt của Tư Nguyên Phong ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể nhìn rõ sự bình tĩnh trong đôi mắt sau lớp kính của anh.
Không phải lạnh lùng, cũng không phải chán ghét, mà là một sự tĩnh lặng thâm trầm, vững vàng không lay chuyển.
Anh quá điềm tĩnh.
Còn khiến lòng cô lạnh lẽo hơn cả sự khước từ.
Đôi môi cô khựng lại, vẫn nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nhưng mọi sự quyến rũ và thăm dò đều rút đi như thủy triều, chỉ còn lại chút bàng hoàng chật vật.
Vài giây sau, cô nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã bị cơn say đánh gục hoàn toàn, đầu nghiêng sang một bên, buông bàn tay đang túm vạt áo anh ra, cả người lả đi.
Tư Nguyên Phong giữ nguyên tư thế đó thêm một lát mới chậm rãi đứng thẳng người. Anh giơ tay, dùng đốt ngón tay khẽ quẹt qua môi dưới, trên đó vẫn còn vương dấu son của cô.
Anh nhìn vệt đỏ nhạt trên tay, ánh mắt sâu thẳm khôn lường.
Giây tiếp theo, anh cúi người kéo chăn đắp lên người cô. Động tác không tính là dịu dàng nhưng đủ cẩn thận, che kín cả mắt cá chân đang lộ ra bên ngoài của cô.
Làm xong những việc này, anh đứng bên giường nhìn cô một lúc.
Tần Xuân ngủ rất say, mái tóc dài trải khắp gối, mí mắt sưng vì khóc khẽ khép lại, trên mặt loang lổ vệt nước mắt, đôi môi đỏ rực.
Trông cô thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp, yếu đuối cần được bảo vệ.
Tư Nguyên Phong xoay người, cầm lấy chiếc áo khoác vest đang vắt tùy ý trên lưng ghế, không hề ngoảnh lại.
Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, phát ra một tiếng "cạch".
Tần Xuân vốn dĩ nên ngủ say trên giường mới chậm rãi mở mắt, trong đó chẳng có lấy một chút men say, tỉnh táo đến đáng sợ.
Cô nhìn chằm chằm vào những hoa văn phức tạp trên trần nhà, đầu lưỡi vô thức l.i.ế.m qua môi mình, nơi vẫn còn vương hơi thở của một người đàn ông khác.
Sạch sẽ và lạnh lẽo.
Anh không cắn câu.
Hay đúng hơn là không cắn câu theo cách cô dự tính.
Không đẩy cô ra, không trách mắng cô, thậm chí không hề tỏ ra chút xao động nào. Anh chỉ là... bất động.
Như một ngọn núi, lặng lẽ hứng chịu một cơn mưa xuân chẳng hề hấn gì.
Điều này còn khó giải quyết hơn bất kỳ phản ứng nào cô từng dự đoán.
Tần Xuân ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, vén nhẹ rèm cửa. Tiếc là tầng lầu quá cao, phía dưới chẳng nhìn thấy gì.
Cô bực bội buông tay, rèm cửa rủ xuống, một lần nữa ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ, cô cầm điện thoại lên, mở khung chat không tên kia ra, tin nhắn trước đó [Mắc câu rồi] vẫn còn nằm lẻ loi ở đó.
Cô nhìn chằm chằm ba chữ đó vài giây, ngón tay khẽ động nhưng cuối cùng không nhập thêm nội dung mới nào mà tắt màn hình đi.
Kế hoạch cần phải điều chỉnh.
Tư Nguyên Phong khó lay chuyển hơn cô tưởng.
Tần Xuân đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh. Ngẩng đầu lên, người phụ nữ trong gương mắt đỏ hoe sưng húp, tóc tai rối bời, son môi lem luốc sau nụ hôn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo sắc lẹm.
Cô chậm rãi lau khô mặt, nhìn vào gương, nhếch môi từng chút một, luyện tập nụ cười dịu dàng, ngây thơ với vẻ yếu đuối vừa vặn.
Một lần không được thì hai lần. Hai bước không đủ thì ba bước.
Đóa hoa trên đỉnh núi tuyết sở dĩ khó hái, thường không phải vì không chịu cúi đầu, mà là vì đã thấy quá nhiều bàn tay cố tình vươn về phía mình.
Việc cô cần làm không phải là với tay lên, mà là để anh tự cảm thấy mình cần phải xuống núi.
Lúc này, trong chiếc xe đang chạy về phía trường học.
Tư Nguyên Phong một tay cầm vô lăng, tay kia lại chạm vào môi mình. Tinh dầu thơm trong xe tỏa hương, nhưng không át được mùi hoa hồng sữa thoang thoảng, đó là mùi hương của cô.
Anh đã gặp quá nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận mình, dù trực tiếp hay kín đáo, nhưng Tần Xuân thì khác.
Cô giống như một cuốn sách bị cố tình xé mất vài trang quan trọng, dù biết câu chuyện không trọn vẹn nhưng vẫn không kìm được muốn lật xem.
Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại.
Tư Nguyên Phong hạ cửa sổ xe xuống một chút để đón gió lạnh. Khi anh lái xe về đến khu phố quen thuộc thì đã là đêm khuya.
Anh vốn đã dọn ra khỏi căn hộ sinh viên này, chỗ ở mới yên tĩnh hơn, cũng tránh được những va chạm không cần thiết với Viên Khoát. Nhưng lúc này, vô lăng như có ý thức riêng, lại đưa anh trở về.
Lên lầu, gõ cửa.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi thề khe khẽ, sau đó cửa mở ra. Viên Khoát mặc chiếc áo phông nhăn nhúm, tay vẫn cầm tay cầm chơi game, vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh Phong? Sao cậu lại..."
"Gần đây có dự án làm ở trường, ở đây cho tiện." Tư Nguyên Phong bình thản nói rồi bước vào nhà, "Không phiền chứ?"
"Không phiền, không phiền chút nào!"
Viên Khoát vội tránh đường, sự ngạc nhiên trong mắt nhanh chóng bị niềm vui hư vinh khỏa lấp. Một nhân vật như Tư Nguyên Phong quay lại ở, vô hình trung đã nâng cao giá trị quan hệ xã hội của hắn.
"Chỉ là... căn phòng trước kia của cậu, tôi có để ít đồ đạc linh tinh, cần phải dọn dẹp một chút."
"Không sao."
Tư Nguyên Phong lướt nhìn phòng khách, trên sofa có vứt một cái túi thơm màu vàng trông rất quen mắt. Nó giống hệt cái Tần Xuân đã tặng anh.
"Tần Xuân."
Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói vang lên rõ mồn một trong phòng khách yên tĩnh: "Cô ấy là người trường mình sao?"
Viên Khoát đang cúi người nhặt túi thơm trên sofa, nghe vậy thì khựng lại, vẻ khó chịu vì bị mạo phạm thoáng hiện trên mặt, nhưng nhanh chóng bị sự khinh miệt thường thấy che lấp.
"Cô ta? Cô ta sao mà vào nổi trường mình. May ra kiếp sau đầu thai lại thì có cửa."
Hắn ném túi thơm từ chỗ này sang chỗ khác, chẳng mảy may để tâm, giọng điệu đầy vẻ khinh rẻ bề trên: "Sao tự dưng cậu lại hỏi về cô ta?"
Tư Nguyên Phong đã quay người bắt đầu sắp xếp đồ đạc, bóng lưng cao thẳng, không nhìn ra cảm xúc: "Hỏi chơi vậy thôi."
Phản ứng quá đỗi bình thản này lại khiến sự nghi ngờ trong lòng Viên Khoát bùng lên dữ dội. Hắn hiểu Tư Nguyên Phong, anh không phải hạng người thích lo chuyện bao đồng.
Trước đó Tần Xuân đi nhờ xe anh, hỏi tên anh, giờ Tư Nguyên Phong lại chủ động dọn về, còn hỏi cả trường học của Tần Xuân...
Một ý nghĩ nực cười và khiến hắn cực kỳ khó chịu nảy ra trong đầu.
Chẳng lẽ con khốn Tần Xuân đó thật sự lén lút mồi chài Tư Nguyên Phong sau lưng hắn? Chỉ bằng cô ta thôi sao?
Cảm giác uy quyền bị thách thức khiến hắn vừa bực bội vừa giận dữ.
Viên Khoát nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Nguyên Phong, ánh mắt thay đổi thất thường. Không được, phải làm gì đó mới được.
"Anh Phong."
Viên Khoát bỗng đổi giọng nhiệt tình, bước tới gần: "Cuối tuần tôi có tổ chức một bữa tiệc, toàn bạn bè dân chơi trong giới, ở club VL dưới trung tâm, cậu cũng đến nhé? Giới thiệu cho cậu mấy người bạn mới, mấy em gái Tây nóng bỏng lắm, đảm bảo cậu sẽ thích."
Tư Nguyên Phong đang treo áo sơ mi vào tủ, nghe vậy vẫn không dừng tay, chỉ ậm ừ một tiếng. Trông như đã đồng ý, lại như chẳng hề để tai.
Vẻ lơ đãng này rơi vào mắt Viên Khoát lại càng giống như minh chứng cho suy đoán vừa rồi của hắn.
Mầm độc của sự đố kỵ điên cuồng nảy nở trong lòng.
"Vậy cứ quyết định thế nhé!"
Viên Khoát cười nói, nhưng đáy mắt chẳng chút ấm áp. Hắn lui về phòng mình, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Hắn bực dọc vò đầu bứt tai, lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng trò chuyện mã hóa, liên lạc với một người có tên lưu là "J".
Hắn gõ chữ: [Loại đồ chơi trợ hứng lần trước nói còn hàng không?]













