Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện – Chương 2

Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi chắc mẩm Tần Tử Nghiên – cậu quý tử bao nhiêu năm trời được thầy dạy kèm nổi tiếng – sẽ thành công trước.

Không ngờ, Tần Bùi lại giải nhanh hơn ba phút.

Khi ấy tôi mới thực sự nhận ra trí thông minh của anh vượt xa Tần Tử Nghiên.

Anh nhất định là nam chính.

Tôi bắt tay vào nhiệm vụ chinh phục.

Tôi lao tới, ôm anh thật chặt, còn thơm lên má:

“Anh giỏi quá!”

Tần Bùi chưa từng được ôm nồng nhiệt như thế, đứng sững người rất lâu, rồi ôm lại tôi, quý như nâng trong tầm mắt.

Có thời gian, tôi mê đàn piano.

Tôi vụng về, không thể chơi tinh tế như Tần Tử Nghiên.

Cậu ấy như quý ông thực thụ, ngón tay lướt trên phím đàn, chơi bản Hoa Nhài tặng tôi.

Tần Bùi thấy mỗi lần Tần Tử Nghiên chơi đàn, tôi lại ngẩn ngơ nhìn.

Anh cũng im lặng ngắm nhìn.

Khác biệt ở chỗ tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, còn anh nhớ rõ từng phím, từng động tác của Tần Tử Nghiên.

Sau này, anh đàn lại cho tôi nghe.

Anh thực sự là thiên tài hiếm thấy, ghi nhớ siêu phàm, thính giác nhạy bén.

Nhà họ Tần bắt đầu nhận ra tài trí của anh, muốn hàn gắn tình cảm.

Nhưng lần đầu anh về nhà, họ không đón nhận.

Từ đó về sau, cũng đừng hy vọng.

Anh cao ngạo, khó gần, tính tình bướng bỉnh, lại nóng nảy dữ dội.

Chỉ trước mặt tôi, anh mới nhường nhịn.

Để học cùng trường đại học với tôi, anh từng ngày miệt mài ôn tập từ những năm tôi còn cấp ba.

Chúng tôi cùng đỗ trường đại học hàng đầu, anh lại chọn chung ngành, kèm tôi học, cùng tôi trưởng thành.

Sau đó anh lập nghiệp, thành công chẳng kém gì nhà họ Tần.

Chúng tôi xác định quan hệ.

Ai ngờ, một người xuất sắc như anh lại không phải nam chính.

3

Tôi lặng lẽ đi khắp buổi đấu giá tìm nam chính.

Theo tình tiết, tôi phải liều mình chắn d.a.o cho anh ấy, khiến anh nảy sinh tình cảm.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Đúng là nam chính có khác, ánh mắt chỉ nhìn đã toát lên vẻ ôn hòa, thiện lương, hiền lành, trái ngược hẳn với phản diện.

Đó là Tần Tử Nghiên, thiếu gia giả của nhà họ Tần, người mà tôi vẫn thường bỏ qua.

Tôi nâng ly rượu, định bước tới thì một bóng người chặn ngang.

Bóng anh như bao trùm lên tôi, tôi khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc.

Nếu không phải Tần Bùi thì còn là ai?

Tôi căng thẳng nắm chặt mặt nạ:

“Tần… Tần tiên sinh.”

Ánh mắt anh như dính lấy tôi:

“Em gọi tôi là Tần tiên sinh?”

Tôi cố kiềm chế ý muốn bỏ chạy:

“Mọi người đều gọi anh như vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trong ánh sáng nhập nhoạng, không rõ đôi mắt anh thoáng lóe lên tia nguy hiểm.

Đêm xác định quan hệ, anh hôn tôi, siết chặt vòng eo, hơi thở nóng bỏng lặp lại câu hỏi:

“Em gọi tôi là gì?”

Chân tôi quặp lấy eo anh, thở hổn hển bên tai anh:

“Em nói, bạn trai.”

“Gọi lại lần nữa.”

“Chồng~”

Rất nhanh sau đó, tôi hối hận.

Anh bế tôi, đặt lên bàn làm việc lạnh giá, cúi xuống hôn lên môi tôi.

Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh giữ tôi chặt chẽ, giam cầm tôi trong vòng tay mạnh mẽ, mặc sức trút hết ham muốn đã kìm nén bấy lâu.

Giờ đây, tôi gọi anh là “Tần tiên sinh”.

Một cách xưng hô xa lạ, khách sáo, như rạch một đường ranh giới lạnh lùng ngăn cách giữa hai người.

Anh bật cười, hỏi tên tôi.

Không biết vì sao tôi không dám nói thật, đành tùy tiện bịa ra:

“Tôi họ Tô.”

“Cô Tô.”

Anh nắm lấy lòng bàn tay tôi:

“Lần đầu gặp mặt, chúc cô một đêm vui vẻ.”

Bốn chữ “lần đầu gặp mặt” được anh cố tình nhấn mạnh đầy ẩn ý.

Tôi chú ý đến hình xăm trên khuỷu tay anh.

Khi anh rời đi, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Hình xăm đó dường như là hai chữ cái, NN.

Người bên cạnh xì xầm:

“Cô là người phụ nữ đầu tiên trong mấy năm nay được anh ấy bắt tay đấy.”

“Trước kia tiểu thư Nhan nhà quyền quý đòi bắt tay, anh ấy còn bảo vợ quản nghiêm, không cho chạm vào người khác.”

“Cô có để ý hình xăm đó không? Nghe nói là tên phu nhân nhà anh ấy ghi lên.”

Nhưng tôi nhận ra chữ đó rất giống tên viết tắt của mình: NN, Niên Niên.

Tôi đã đối xử với anh như vậy rồi.

Với tính cách thù dai ấy, làm sao có thể quên dễ dàng?

Tôi nén suy nghĩ, tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Cảm giác buổi đấu giá này chẳng mấy đứng đắn.

Để tăng không khí, món đầu tiên đem ra lại là dụng cụ tra tấn.

Đó là chiếc cùm chân nạm kim cương, từng viên lấp lánh trong ánh đèn, tô điểm lên lớp kim loại lạnh lẽo.

Người dẫn chương trình giới thiệu:

“Chiếc cùm này được làm thủ công tỉ mỉ bởi nghệ nhân, không chỉ là dụng cụ giam giữ mà còn là kiệt tác nghệ thuật.”

Tôi đeo mặt nạ, tay bắt đầu run nhẹ.

Đúng lúc đó, Tần Bùi giơ bảng, mua nó với giá trên trời.

Không biết có phải tôi bị ảo giác không, ánh mắt anh thoáng liếc về phía tôi.

Căn hộ trước kia chúng tôi từng ở, anh lựa chọn rất kỹ.

Ban đầu tôi chẳng hiểu sao anh lại mua căn nhà có cửa sổ lớn thế, bồn tắm vừa khéo rộng cho hai người.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bẫy Ngọt Ngào Của Kẻ Phản Diện
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...