Bẫy không lối thoát – Chương 7: Ký Ức Tokyo Mùa Đông
Bẫy không lối thoát
============================================================
Tháng một ở Kansai vừa mới có một trận tuyết lớn, tuyết phủ trắng mọi nơi trong tầm mắt. Thời tiết thuận lợi, đêm rất lạnh, cơn đau bụng dưới của Xuân ngoài trời càng rõ rệt, cô ngồi bên bể một lúc thì không chịu nổi, dặn Trinh đừng ngâm lâu rồi tự về phòng.
Thu mình trong chăn ấm chơi điện thoại, cảm giác khó chịu giảm bớt, buồn ngủ liền tới. Khi cô sắp thiếp đi, điện thoại Trinh reo, cô không định nghe nhưng bên kia gọi liên tục, sau khi không ai bắt máy và cúp một lần thì chuông lại vang lên, cô nhìn thì thấy là mẹ Trinh, do dự vài giây rồi nhận cuộc gọi.
“Dì ơi, con là Trí, Trinh đang tắm suối ngoài kia không mang điện thoại. Được rồi, lát nữa con sẽ bảo nó gọi lại cho dì, tụi con chơi ở đây rất vui.”
Cúp máy nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng kể từ lúc cô về phòng mà Trinh vẫn chưa về. Lo sợ cô ngâm lâu quá bị ngất, cô lại đứng dậy định đi xem bên bể nữ, vừa mở cửa phòng thì thấy Tài ôm Trinh, nhanh bước đến từ cuối hành lang.
Đôi mắt Xuân tối sầm, nhìn họ đến gần, cô bối rối nhường chỗ.
“Trinh, em sao vậy?”
“Ngâm lâu quá, ra đi mấy bước thì chóng mặt.” Tài bước qua cô, đặt Trinh xuống cửa phòng.
Trinh không đến mức ngất xỉu, chỉ đi hơi loạng choạng, cô vẫy tay: “Hừ, không sao đâu, nhìn kìa, em vẫn đứng được, ngồi một lát sẽ ổn.”
Xuân cau mày, không nhịn được chọc nhẹ vào cánh tay cô: “Em vừa mới dặn là đừng ngâm lâu mà.”
Trinh dựa người vào Xuân, nhỏ giọng nói vì quá thoải mái nên không để ý thời gian. Tài thấy cô không sao, lại nhìn Xuân mặt hơi tái, cuối cùng không nói gì mà về phòng.
Đêm hôm sau, Tùng và Trinh như nghiện suối nước nóng, ăn xong lại hí húi lao vào bể. Tài và Xuân vẫn đang tiêu hóa, trải qua mấy phút im lặng ngượng ngùng. Cuối cùng Tài phá vỡ không khí.
“Uống rượu sake không?”
Xuân lắc đầu.
Tài nhún vai, tự gọi một chai nhỏ rồi uống. “Lên đại sư chưa?”
“... Lên kim cương 1 rồi.”
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn
truyện sắc
sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Tài cười nhẹ, “Vẫn phải nhờ anh đây mà.”
Hai người bình thường ít nói chuyện, nhưng vì thường đi đôi nên cũng không đến nỗi không quen.
“Sắp về rồi, cũng gần Tết, cậu gửi máy tính về nhà chưa?”
“Không gửi, phiền phức lắm. Mang laptop theo, không chơi game được.”
“Vậy đi quán net?”
Xuân bật cười, “Cố vậy?”
Tài cũng cười. Uống hết chai sake, anh đề nghị đi dạo ngoài trời. Bụng Xuân vẫn còn hơi khó chịu, nhưng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, hai người về phòng mặc áo khoác dày rồi bước đi trên con phố nhỏ vắng vẻ của thị trấn.













