Bẫy không lối thoát – Chương 6: Người Quen, Chuyện Cũ
Bẫy không lối thoát
============================================================
Xuân nghe vậy liền chen vào: “Mối quan hệ gì, đừng nói bậy.”
“Nghe chưa?” Tài liếc Trinh một cái. “Tối qua chưa uống đủ, tối nay lại đến?” Anh nói với Xuân.
“Anh quản tôi à.”
“Khi nào trả áo vest cho tôi?”
“Giặt rồi chưa khô.”
“Ồ, vậy thì nhắn tôi trên face nhé.” Tài cười mỉm không rõ ý.
Xuân nghe vậy mặt hơi cứng lại, “... Ừ.” Cô đã xóa face của anh ta.
Tài không nói thêm, uống vài ngụm bia. Anh và Trinh có một người bạn chung ở nước ngoài, hai tuần nữa tổ chức đám cưới ở đảo Samui, hôm nay họ vừa nhận được thiệp mời điện tử, tiện thể bàn kế hoạch đi lại.
Nói chuyện một lúc, Trinh đột ngột quay sang khoác cổ Xuân: “Em yêu, đi với anh đi, chơi mấy ngày cho như kỳ nghỉ đi!”
Xuân giật mắt, “Không được đâu, em không quen bạn anh...”
“Chỉ cần em quen anh là đủ rồi, thôi nào lâu rồi em chưa đi du lịch, đi với chị, cùng trải nghiệm phong cảnh nước ngoài, tìm kiếm những cuộc gặp gỡ lãng mạn.”
Tài nhăn mặt: “Cái gì thế này...”
Xuân suy nghĩ một chút, cô thực sự đã lâu không đi đâu, lần cuối là chuyến du lịch tốt nghiệp, cùng nhóm Tài đi suối nước nóng. Nghĩ vậy, ánh mắt cô chợt lóe lên, vô thức nhìn về phía Tài.
Ánh mắt phụ của Tài bắt gặp cô, ngụm bia vừa uống bị sặc ra. “Khụ khụ khụ khụ khụ...”
Xuân lặng lẽ quay lại nhìn sân khấu.
Trinh đã nhắc đi nhắc lại chuyện đi tắm suối nước nóng ở Nhật Bản từ lâu rồi. Trước kỳ học cuối của năm tư đại học, cô mềm mỏng thuyết phục gia đình đồng ý cho cô cùng bạn học đi Nhật chơi, bởi vì sau khi khai giảng họ phải chuẩn bị thực tập, tốt nghiệp xong sẽ đi nước ngoài luôn, coi như chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp.
Trinh và Xuân khác ngành học, trong ký túc xá cũng không có bạn thân đặc biệt, Xuân là người bạn nữ duy nhất trong chuyến đi này. Lúc đó đã ba tháng kể từ khi Tài bị Trinh từ chối, có lẽ đã buông bỏ, hai người vốn chơi rất thân không vì lời tỏ tình ấy mà cãi nhau, Tài rủ bạn cùng phòng Tùng đi cùng.
Bốn người ở Tokyo chơi hết mình hai ngày rồi chọn đi Kansai.
Xuân thật không may, vừa đặt hành lý xuống khách sạn thì phát hiện mình đến tháng. Đêm đó, cô chỉ mặc yukata ngồi bên bể suối nước nóng trò chuyện với Trinh. Suối nước nóng Nhật rất chú trọng trang phục, vì sợi tổng hợp trong quần áo dễ phản ứng hóa học với nước suối làm nước biến chất, nên cấm mặc bất kỳ quần áo nào kể cả khăn tắm khi vào bể. Suối nước nóng họ đến không có tắm chung nam nữ, hôm đó cũng không phải cuối tuần hay ngày nghỉ, trong bể chỉ có Trinh, cô ấy không ngại che chắn trước mặt Xuân, vui vẻ ngâm mình thoải mái. Bể nam và nữ ngăn cách bởi một ngọn núi giả, hai bên có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nói chuyện.
Tùng và Tài là hai chàng trai thẳng, cởi trần ngâm bể cùng nhau, ngoài khoe khoang thì bàn tán về những mỹ nhân họ gặp trên đường. Trinh lắc mắt lườm Xuân than thở.













