Bẫy không lối thoát – Chương 4: Áo Vest Trong Đêm Lạnh
Bẫy không lối thoát
============================================================
Máy sưởi trong xe bật đủ ấm, Xuân nhìn những tòa nhà trôi qua ngoài cửa sổ, đầu óc hơi trống rỗng.
Trinh chọc vào má cô, “Ổn chứ?” Xuân gật đầu, “Ừ, vậy tối nay hãy tận hưởng thật tốt đi, người đẹp.”
Trợ lý lái xe không nhịn được cười, Quân nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trinh đang trêu chọc, nghiêm giọng nói: “Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?”
Trinh lắc mắt, “Tôi có làm gì không nghiêm túc với anh đâu.”
“…”
Hai người về đến nhà, uống canh hầm do mẹ Trinh nấu, tắm rửa xong thì nằm trên giường trò chuyện đủ thứ chuyện hơn nửa tiếng, rồi không chống lại được cơn buồn ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Xuân nhìn chiếc áo khoác của Tài vứt trên ghế nằm, suy nghĩ miên man. Trinh tất bật thay đồ, thấy cô đứng đờ đẫn hỏi: “Sao vậy em yêu, nhanh lên đi, tôi sắp trễ rồi.”
Xuân tỉnh lại, vẫn cầm lấy chiếc áo khoác đó.
Trinh dậy muộn, chỉ chở cô đến ga tàu điện ngầm rồi đi luôn, định để cô trả áo khoác cho Tài nhưng vì xuống xe vội quá nên quên không đặt áo xuống.
Cô đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, nhìn chiếc áo khoác mà cười khổ.
Xuân về nhà thay đồ rồi đến quán, đã hơn mười giờ rồi. Quán cà phê là cửa hàng mặt phố, diện tích chỉ 30 mét vuông, trong quán có thể đặt bốn bàn nhỏ, bên ngoài có một sân thượng khu vực hút thuốc, dù không phải vị trí đắc địa nhưng vì đối diện đường chỉ cách vài trăm mét là mấy tòa văn phòng nên khách không thiếu. Nhiều người lao động xã hội chủ nghĩa thường đến mua một ly cà phê tiếp sức trước hoặc sau giờ làm.
Điện thoại cô để trong quán từ lúc vào đã bắt đầu reo, cô mở nhóm face, thành viên là một số khách quen trong quán, họ thích bỏ qua phần mềm đặt hàng giao tận nơi mà đặt trực tiếp trong nhóm.
Xuân trả lời từng tin nhắn xong mới bắt đầu ngày làm việc.
Máy xay cà phê bật lên, nghe tiếng hạt cà phê kêu lách cách, suy nghĩ cô lại trôi về đêm hôm trước.
Lần gặp lại, khí chất Tài chững chạc hơn hai phần, sự lười biếng trước kia cũng giảm đi nhiều, ba năm trôi qua không để lại dấu vết trên mặt anh, tóc được chải chuốt gọn gàng, trước đây không thích đeo trang sức gì thì tối qua anh đeo một chiếc đồng hồ cơ nhìn giá không rẻ, bộ vest chỉnh tề tỏa ra vẻ tinh anh.
Anh đã trở nên xuất sắc hơn.
Xuân thở dài nhẹ, tự pha cho mình một ly cà phê Americano. Vị chua dễ chịu lan tỏa trong cuống lưỡi, như mối tình thầm kín thuở trẻ.
Chiều tối khi bàn giao ca cho Đức, cô không về nhà ngay mà ở lại quán làm một chiếc bánh mì sandwich. Đức là nhân viên mới mấy hôm trước cô tuyển, vừa tốt nghiệp, lúc phỏng vấn anh nói người tình của mình chính là hạt cà phê. Xuân thấy cậu em này rất dễ thương, liền quyết định ký hợp đồng.
Ngồi bên cửa sổ nhai sandwich, face của Trinh bật lên.
Trinh: Em gái, tan ca chưa?
Xuân: Vẫn ở quán, sao vậy?
Trinh: Tối nay đi uống rượu nhé
Xuân: ??? Có chuyện gì vui à?
Trinh: Hợp đồng đêm qua đã chốt rồi, tạm thời thoát khỏi cảnh làm thêm giờ khổ sở
Xuân: Chẳng phải công ty các cậu nên tổ chức đi ăn mừng sao?
Trinh: Có chuyện gì sao??? Làm thêm giờ cả nửa tháng, ai còn muốn nhìn mặt đồng nghiệp lúc được tự do chứ???
... Đúng là lý do đó.
Xuân đáp lại, ăn hết miếng sandwich cuối rồi đứng dậy về nhà.













