Bẫy không lối thoát – Chương 3: Gặp Lại Người Cũ
Bẫy không lối thoát
============================================================
Cô để mái tóc dài, mái tóc dài uốn cong rủ tự nhiên trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, da vẫn trắng nõn, so với thời đại học gầy hơn một chút, đôi mắt trầm lặng mà lười biếng. Nét mặt cô không nổi bật trong đám đông, nhưng càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Tài nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là bị mùi hương trên người cô thu hút. Anh ta tiến lại gần, quả nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc. Không phải mùi sữa tắm hay dầu gội, cũng không phải mùi mỹ phẩm hay nước hoa, chỉ là một mùi hương cơ thể nhẹ nhàng. Rồi anh ta nhớ lại cảnh bị cô coi như kẻ trăng hoa, không nhịn được cười mỉm.
Chưa ở bên cô lâu, đối tác đã đến kéo anh đi bàn việc chính.
Cơ thể căng thẳng của Xuân cuối cùng cũng thả lỏng, cô nhìn hướng Trinh có chút áy náy, cô đang ngồi với sếp trong ghế bành nói chuyện với hai người da trắng, Xuân uống hết ly rượu sủi bọt trong tay, tránh đám đông, di chuyển đến chỗ vắng người ngồi chơi điện thoại.
Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, vừa uống rượu lạnh lại bị gió lạnh thổi, cô cảm thấy thân nhiệt đang giảm dần. Cô nhắn face cho Trinh hỏi khoảng bao giờ có thể về.
Trinh ở đầu dây quấn chặt áo khoác, trả lời: “Còn 15 phút nữa là xong, hợp tác cơ bản đã xong rồi, tối nay quXuân để xã giao thêm chút.”
Khóa màn hình điện thoại, Xuân lại ra quầy bar lấy một ly whisky. Cô hơi khó chịu ngửi rồi mới uống một ngụm, cổ họng lập tức như bị lửa thiêu, rượu theo thực quản chảy xuống dạ dày, ngọn lửa cũng lan tới đó. Uống vài ngụm, Xuân thấy bớt lạnh hơn nhưng mí mắt dần nặng trĩu. Cô quay lại chiếc ghế sofa đôi ban đầu, đổi tư thế thoải mái hơn, cuộn tròn ở một góc. Lướt Face ào ào, cô cũng không để ý mình đã xem gì.
Mười mấy phút sau, Trinh được sếp đặc cách chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt Xuân ửng đỏ, lại thấy ly rượu trên bàn chưa cạn, cô nhấc lên ngửi rồi tức giận: “Mày sao thế, một mình ở chỗ không quen ai uống whisky, bị bắt đi tao biết tìm ai!”
Xuân chậm rãi nhìn cô, cười: “Không sao, tao không đi với người khác, tao đi với mày.”
Trinh vừa định dìu Xuân rời đi, trời bỗng mưa lất phất. Sân khấu ngoài trời, khách mời lúc này tản ra rời đi. Mưa nhẹ lẫn không khí lạnh làm tóc cô ướt dần, Xuân vì thế tỉnh táo hơn.
Sếp Trinh, Quân, nhanh chân đến bên hai người, tay cầm áo khoác trợ lý vừa đưa, cau mày nói với Trinh: “Áo khoác của cậu cho cô ấy đi, cô ấy uống rượu rồi, dù bây giờ có nóng, nhưng gió lạnh thổi qua sẽ làm nhiệt lượng mất nhanh. Cậu mặc áo của tôi đi.” Nói xong quay lại dặn trợ lý xuống lấy xe.
Trinh gật đầu, cởi áo khoác đắp lên người Xuân, bước đi đỡ cô bỗng khựng lại, vừa định tìm bóng dáng Tài thì anh đã đứng trước mặt.
“Cô ấy uống nhiều rồi à?” Tài nhíu mày nhìn người còn hơi chậm chạp.
Nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt, Quân lên tiếng ngắt lời: “Đi vào trong tòa nhà trước đi.”
Bốn người vào thang máy, Xuân nắm lấy cánh tay Trinh, khuôn mặt ửng hồng áp vào vai cô. Trinh cười xòa vuốt tóc cô, vừa cười vừa trêu cô uống rượu yếu.
Tài hỏi: “Các cô về bằng cách nào?”
“Trợ lý tôi lái xe, có thể đưa họ về.” Quân ngập ngừng rồi đưa tay ra: “Chưa từng hỏi tên, tôi là Quân.”
Tài mỉm cười bắt tay đối phương: “Chào anh, tôi là Tài. Chúng tôi là bạn đại học.” Anh chỉ vào hai cô gái.
Ra khỏi sảnh, đã thấy trợ lý Quân lái xe tới cửanh Tàinh. Gió lạnh lùa qua, Tài nhìn lại người vẫn bám lấy Trinh rồi lên tiếng: “Không cần tôi giúp sao?”
“Không cần, nhà cô ấy và nhà tôi ở hai hướng khác nhau, tối nay cô ấy về nhà cùng tôi. Lát nữa sẽ liên lạc lại.” Trinh kéo chặt cổ áo cho Xuân rồi lên xe Quân.
Cho đến khi xe khuất khỏi tầm mắt, Tài mới đứng dậy, đội mưa đi về bãi đỗ xe.
Tác giả nói:
Xuân: Yêu mà không được lòng không nguôi
Tài: Phủ nhận ba lần liên tiếp.jpg













