Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 16
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Trương Tân nháy mắt ra hiệu: “Hai ngươi này rất ăn ý à nha!”
Trương Uyển nhìn bọn họ một chút, không nói gì.
Trương Tân lại hỏi: “Các cậu chọn văn khoa xã hội hay khoa tự nhiên.
Chung Húc: “Khoa tự nhiên.”
Bồ Kiều nói: “Khoa xã hội, thật ra mình muốn học khoa tự nhiên, nhưng hết cách rồi, toán học với vật lý của mình thật sự rất kém. Hai người thì sao?”
Giọng của Trương Uyển vẫn nhỏ nhẹ: “Mình giống cậu.”
Trương Tân nhếch mày lên: “Tất nhiên mình chọn khoa tự nhiên, ghét nhất là phải đọc sách giáo khoa.”
Cách đó không xa có đôi tình nhân nhỏ dính vào nhau , Trương Tân liếc nhìn một cái, hỏi bọn họ: “Hai người đang yêu đúng không?”
Bồ Kiều không phản ứng kịp: “Nói bậy gì đấy.”
Trương Tân biết cô hiểu sai ý, nói: “Chả nhẽ không có soái ca với mỹ nữ theo đuổi hai người, tớ mới không tin.”
Bồ Kiều không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là có, nhưng hiện tại cũng không phải tuổi nên yêu đương.”
Trương Tân kêu “stop” một tiếng, chuyển hướng sang Chung Húc: “Bạn cùng bàn, còn cậu?”
Bồ Kiều cũng nhìn cậu, mặc dù biết cậu không có, nhưng mà muốn nghe xem cậu sẽ nói thế nào.
Chỉ thấy cậu nhíu mày, không thèm đếm xỉa, phun ra ba chữ: “Không hứng thú.”
Mấy người cười ha ha, câu được câu không tùy ý trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngồi lên xe buýt, nửa đường Bồ Kiều nhận được hai cú điện thoại, Quách Quỳnh hỏi bọn họ khi nào mới về đến nhà.
Lúc bọn họ về tới nhà thì đồ ăn vừa mới được dọn lên bàn, căn chuẩn thời gian.
Công trường còn chưa nghỉ, trong nhà cũng chỉ có bà nội, Quách Quỳnh và Chung Kỳ.
Suốt ngày bà nội đều ngóng trông hai đứa trẻ trở về, cuối cùng cũng được như mong đợi, vui vẻ không ngậm được miệng.
Bà nhìn đi nhìn lại, cảm thấy Bồ Kiều và Chung Húc sinh hoạt ở trường không tốt, gầy đi rồi.
Thế là trên bàn cơm, chỉ toàn gắp thức ăn vào trong chén cho hai người.
Bồ Kiều nào có ăn đến nhiều vậy, thừa dịp bà nội không chú ý, vụng trộm gắp thịt sang cho Chung Húc.
Bữa ăn này, ăn đến nỗi bụng tròn vo, căng ơi là căng.
Đúng là cơm nhà nấu mà.
Chưa qua mấy ngày thư thông báo gửi đến, đúng như cảm giác của bọn họ, cũng được. Khóa có khoảng 1300 học sinh, bọn họ đều được vào top 100.
Tất nhiên, kỳ nghỉ đông trải qua rất vui vẻ, thoải mái rồi.
Hai mươi tháng chạp, Bồ Quốc, Bồ Dân và Hoàng Tường Thư trở về ăn tết. Qua mấy tháng, cả người Hoàng Tường Thư mượt mà không ít, tinh thần tốt, da dẻ cũng trắng hơn.
Chung Húc phát hiện mẹ thay đổi, có hơi bất ngờ, âm thầm thở phào.
Bên nhà đối diện, ba mẹ của Trương Tân và Trương Uyển cũng quay về rồi, trước sân nhỏ liền ồn ào.
Ngày giao thừa tuyết rơi rất nhiều, bông tuyết bay lả tả, khắp nơi đều trắng xóa.
Người lớn vội vàng chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, mấy đứa bé trong sân thì đắp người tuyết.
Bồ Kiều bình thường sợ lạnh nhất, lúc này có trò để chơi, ngược lại không quan tâm, hai cánh tay đông lạnh đến đỏ bừng.
Bà nội đi nhổ củ cải về sân thì nhìn thấy: “Ôi” một tiếng, nói: “Không sợ lạnh hả! Mấy đứa chơi ít thôi, tí nữa đừng đông lạnh đấy.”
Bồ Kiều dịu dàng nói: “Bọn cháu đắp người tuyết xong sẽ không nghịch nữa.”
Chung Kỳ cũng phụ họa: “Người tuyết của cháu còn thiếu cái đầu.”
Bà nội phủi phủi bông tuyết ở vai, biết bọn trẻ đều thích chơi tuyết, cười ha hả: “Làm xong thì tranh thủ thời gian về phòng sưởi ấm.”
“Rõ rồi thưa bà nội.” Tất cả đồng thanh.
Bồ Kiều hỏi: “Bà nội, trong nhà còn cúc áo với cà rốt không ạ?”
“Có, cúc áo trong hộp kim chỉ ấy, còn cà rốt thì vào nhà bếp mà lấy.”
Bồ kiều nhìn về phía Chung Húc, Chung Húc sờ mũi một cái, nói: “Để mình đi lấy.”
Chung Húc đi theo bà nội, đếm mười cúc áo nhỏ màu đen, cất vào trong tại túi áo.
Lại vào bếp, bà nội nói với Quách Quỳnh và Hoàng Tường Thư: “Kiều Kiều chỉ toàn sai khiến A Húc thôi, A Húc thành thật, cái gì cũng làm.”
Chung Húc chọn lấy hai củ cà rốt bé: “Cô ấy không hề sai cháu ạ.”
Quách Quỳnh cười, nói với Chung Húc: “Kiều Kiều dù sao thì vẫn là chị mà, cháu đừng nhường con bé quá.”
Hoàng Tường Thư cũng cười, đáp lại lời của bà Quách Quỳnh: “A Húc là con trai, cứ để nó nhường đi.”
Chung Húc không biết trả lời thế nào, nói: “Kiều Kiều vẫn đang chờ cà rốt, con đi đây.”
Cậu đi ra khỏi phòng bếp, sau lưng truyền đến tiếng cười to của các bà. Cậu nghe xong, trong lòng ấm áp.
Cậu đi đến nhà chính, Bồ Kiều ngoắc tay với cậu: “Còn thiếu mắt, mũi và miệng, cậu nhìn xem, khăn quàng đỏ của Tiểu Kỳ buộc trên cổ người tuyết rất đẹp.”
Chung Húc nhìn sang, khăn đỏ tươi, trắng noãn tuyết, để cùng nhau, đúng là rất đẹp.
Cậu đi qua, lấy cúc áo từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cô.
Bồ Kiều giơ tay lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của cậu, lạnh buốt một mảnh, Chung Húc theo phản ứng mà run rẩy.
Cô phát hiện được, híp mắt cười, dứt khoát đưa tay lên gương mặt cậu.
Chung Húc bất ngờ, nhưng lúc này không có run.
Đầu tiên là lạnh một chút, rất nhanh, cảm xúc trên mặt, tất cả đều là bàn tay mềm mại của cô, vô cùng rõ ràng.
Cậu hơi sững sờ, mím chặt môi.
Bồ Kiều còn tưởng cậu sẽ tránh, nhìn vào lại thấy cậu ngẩn ngơ, còn có chút nghiêm túc.
Cô ngượng ngùng thu tay lại: “A Húc.”
Hắn nhìn cô: “Ừm?”
“Mình chỉ muốn đùa một chút, cậu giận à?” Tim của cô trống rỗng: “Nếu không mình cũng để cậu làm mình bị lạnh.”
Cô nghiêng đầu nói, đưa má trái lại gần.
Chung Húc lại sửng sốt, nghĩ thầm, tại sao cô lại trắng đến vậy? Cũng trắng gần bằng tuyết.
Còn cảm thấy, cô thật sự rất đáng yêu.
Chung Húc đưa tay, Bồ Kiều gọi tên cậu: “A Húc.”













