Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 15
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Chưa qua mấy tuần, kỳ thi cuối kỳ đã tới, trong học kỳ trước đó lớp 10 chưa phân ban tự nhiên và xã hội, môn gì cũng phải thi. Trọn 3 ngày liền, môn cuối là Vật Lý.
Bồ Kiều làm xong đề, kiểm tra lại một lần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ngay phía trước, còn cách một giờ đồng mới phải nộp bài. Cô cất bút vào túi dụng cụ, chống cằm, nhìn từ phía bên phải cửa sổ ra ngoài.
Ở đây mưa to, đã mưa liên tục một tuần, những giọt nước trong suốt chảy thẳng xuống.
Mây đen dày đặc, sắc trời mù mịt. Bây giờ chưa đến bốn giờ, mà lại giống như sắp tối rồi.
Bồ Kiều nghĩ thầm, mưa ơi hãy ngừng đi.
Có lẽ do suy nghĩ của cô quá mạnh mẽ, ngày hôm sau thức dậy, vậy mà thật sự không hề mưa.
Muốn mang hành lý về nhà nên tối hôm qua đã thu thập xong, sau khi nói lời tạm biệt với bạn cùng phòng, Bồ Kiều xách vali hành lý xuống tầng.
Tất cả là năm tầng, đồ thì nặng, mất không ít sức lực.
Cô đi ra khỏi ký túc xá, dưới tán lá cây đa trước của lớn, một bóng người cao và thẳng tắp được ánh bình minh vào buổi sớm mùa đông chiếu lên.
Cậu trông thấy cô, bước nhanh đến, thuận tay nhận lấy va li hành lý.
Bồ Kiều nhìn chằm chằm túi hành lý màu đen trong tay cậu. thở phì phò: “Đồ của cậu ít như vậy à?”
“Ừm, chỉ mang theo hai bộ quần áo.” Cậu nhìn cô, mặt có hai vệt tròn màu đỏ, chóp mũi cũng đỏ.
Một trận gió thổi qua, Bồ Kiều rụt cổ một cái, khăn quàng cổ giặt mất rồi, còn chưa khô nữa.
Cô dựng thẳng cổ áo lông lên, kéo khoá đến đỉnh.
Cổ áo lông của cô không cao lắm, lộ ra một khúc cổ bóng loáng.
Chung Húc liếc mắt, trắng như tuyết ấy.
Bồ Kiều nói: “Thật là lạnh quá đi! Sớm biết vậy đã không cột tóc.”
Chung Húc cười một tiếng, một tay gỡ khăn quàng cổ xuống, đưa cho cô.
“Mình không cần…”
“Mình không lạnh.”
“Thật sự không cần mà.”
“Quàng lên đi, chúng ta nên đi đến bến xe.”
Bồ Kiều nhận lấy, vải len mềm mại, phía trên còn lưu lại nhiệt độ của cậu. Cô quàng nó trên cổ, quấn rất chặt, thật ấm áp.
Chung Húc đặt hành lí của mình trên vali rồi kéo đi, Bồ Kiều chỉ đeo cặp sách nhỏ, hỏi cậu: “Có nặng không?”
Sáng sớm yên ả, bánh xe ma sát mặt đất, phát ra âm thanh vang ồn ào.
“Không nặng.” Cậu trả lời.
Cô lại hỏi: “Như vậy có được không? Nếu không thì để tự mình tớ làm.”
“Không cần, tiện tay thôi.”
“À.”
Đi chưa được mấy bước, Bồ Kiều đột nhiên bảo: “A Húc, có cậu thật tốt.”
Hô hấp của Chung Húc dừng một chút, im lặng hai giây, khoé miệng mới giương lên.
Tất cả trường trung học trong nội thành đều cho nghỉ đông. Hôm nay học sinh về nhà nhiều, toàn bộ cửa bán vé xe mọi người đều đứng thành mấy hàng dài.
Bọn họ đi trước chờ xe. Lúc này sớm, chỗ trống rất nhiều.
Chung Húc đi mua vé, bởi vì hẹn đi cùng Trương Tân với Trương Uyển cho nên mua tổng cộng bốn vé.
Bồ Kiều hỏi cậu: “Tiền trên người cậu đủ không?”
Chung Húc gật đầu: “Đủ.”
Cậu quay người đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.
Bồ Kiều cười cười, trong lòng ấm áp. Câu nói lúc trước, lan tỏa khắp tim phổi.
Chung Húc, cậu ấy quá tốt rồi.
Không biết vì sao, cậu làm cho cô cảm thấy yên ổn.
Có cậu ở đây, thật giống như cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần sợ hãi.
Chung Húc mua vé xong, Trương Tân và Trương Uyển cũng đến.
Cậu xé hai tấm phiếu đưa cho các cô, Trương Tân móc tiền trong túi ra trả tiền xe cho cậu: “Chung Húc, cảm ơn cậu.”
Chung Húc nhận lấy: “Xe này còn phải chờ hai giờ nữa, mình đi mua bữa sáng, các cậu muốn ăn cái gì?”
Trương Tân cười hì hì: “Cậu mời khách sao?”
Chung Húc giơ tiền vừa nhận lên: “Tiền còn nhiều như vầy nè.”
“Đủ rồi, mình muốn hai túi thịt muối, một quả trứng gà, một túi sữa đậu nành.”
Trương Uyển không lên tiếng, Chung Húc bèn hỏi cô ấy: “Còn cậu?”
Giọng nói của Trương Uyển khe khẽ vang lên: “Mình say xe, không muốn ăn sáng.”
“Vậy tôi mua cho cậu túi sữa chua, được không?”
Cô ấy gật đầu, mặt đỏ: “Cảm ơn.”
Chung Húc đưa ánh mắt nhìn về phía Bồ Kiều, cô đứng lên: “Mình cùng đi với cậu.”
Chung Húc bảo: “Bên ngoài lạnh lắm, mình sẽ sớm quay trở lại.”
Cô không nghe, nói với hai chị em họ Trương: “Các cậu trông hành lý giùm nha.”
“Không thành vấn đề, hai cậu đi đi.” Trương Tân vung tay lên.
Vừa đi ra khỏi nhà ga, gặp gió lạnh thổi qua, Bồ Kiều rùng mình một cái.
Nhớ tới câu Chung Húc nói trước đó, cô mở miệng trước: “Mình không lạnh, đây là phản ứng sinh lý bình thường.”
Chung Húc cảm thấy cô có chút đáng yêu, không kiềm chế nổi, cười thành tiếng.
Bồ Kiều đột nhiên đỏ mặt: “Cậu cười cái gì?”
Cậu lắc đầu: “Không có gì.”
Cô nhìn cậu chằm chằm, Chung Húc bị cô nhìn đến nóng mặt: “Đừng nhìn mình như vậy.”
Cô ngẩn người, quay đầu, lầm bầm một câu: “Chỉ cho phép cậu cười mình, không cho phép mình nhìn cậu.”
Chung Húc không nghe rõ, cậu cũng không hỏi lại.
Cách phía trước không xa có một cái xe đẩy, Chung Húc hỏi cô: “Có ăn bánh ngô không?”
Vị ngọt, vừa mềm lại dẻo, cô thích.
Quả nhiên cô nói: “Mình muốn hai cái.”
Mua xong đồ ăn sáng, trở lại phòng chờ xe, ăn xong thời gian còn sớm, mấy người nói chuyện phiếm giết thời gian.
Trương Tân hỏi bọn họ thi thố ra sao, Chung Húc và Bồ Kiều trăm miệng một lời: “Cũng được.”
Hai tiếng nói chồng chéo đè lên nhau, bọn họ liếc mắt một cái, không khỏi nhìn nhau cười.













