Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 65

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi môi mát lạnh của anh dừng ở giữa chân mày, nụ hôn của anh nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như đang nâng niu một trân bảo vừa khó khăn lắm mới có được, không nỡ làm cô đau dù chỉ một chút.

Nhưng nỗi nhớ nhung và tình yêu từ tận đáy lòng lại trào dâng mạnh mẽ, kéo theo nhiều khát khao.

Chỉ một nụ hôn thế này là chưa đủ, hoàn toàn không đủ.

Tiếc rằng vì đang ở nơi công cộng, Trần Tây Phồn phải cố gắng kìm nén bản năng muốn thân mật với cô nhiều hơn. Anh chỉ vừa chạm nhẹ đã rời ra, sau đó cúi đầu nhìn cô chăm chú, hồi lâu không nói lời nào.

Sự tự chủ mà anh vốn tự hào từ nhỏ đến lớn nay đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Trái tim anh dường như muốn phá tan mọi xiềng xích để nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng trò chuyện của người qua đường đều biến mất, thời gian bỗng trôi chậm lại, ngỡ như chỉ trong một cái chớp mắt đã là thiên thu vĩnh cửu.

Hơi thở anh có chút nặng nề, đợi đến khi ổn định lại tâm trạng, anh mới mở lời với nụ cười trên môi: "Mặt em đỏ quá."

Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, khi Trần Tây Phồn nói chuyện, hơi thở nóng ấm phả vào làn da mịn màng của cô. Vạt áo khoác dáng dài màu be đã bị vò đến nhăn nhúm, lúc này Tất Hạ mới nới lỏng ngón tay ra.

Mọi giác quan trên cơ thể cô đều bị hương bạc hà xâm chiếm, từng tế bào như đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

Tất Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh còn vương hơi nước, như vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ, cô xác nhận: "Vậy nên, bây giờ anh... chính là bạn trai của em rồi sao?"

"Còn chưa phải sao?" Trần Tây Phồn dở khóc dở cười, anh giơ tay xoa xoa trán cô: "Đã đóng dấu thế này rồi, em muốn quỵt nợ sao?"

"Không được đâu, bạn gái."

Giọng anh trầm ấm và từ tính, Tất Hạ cảm thấy tai mình vừa tê vừa ngứa, cô không nhịn được mà đưa tay lên sờ.

Trần Tây Phồn vẫn luôn cụp mắt, khóe môi cong cong nhìn cô: "Bây giờ anh là của em rồi."

"Làm người thì phải giữ chữ tín, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh."

Mặt Tất Hạ đỏ bừng đến mức không thể đỏ hơn, cô nhỏ giọng đáp: "Em không định bỏ rơi anh."

Họ đã ở dưới đại sảnh quá lâu, lúc này lại là giờ tan làm, nhân viên văn phòng từ thang máy ùa ra, may mắn là họ đứng sau một hàng cây xanh cao lớn, mọi người lại đang vội về nhà nên dù có thoáng nhìn qua cũng không thấy rõ điều gì.

Tất Hạ nói: "Chúng ta lên xe trước đi."

Cơn mưa vẫn chưa dứt. Dự báo thời tiết nói rằng sắp tới tiết Thanh minh, mấy ngày này sẽ không thấy bóng dáng mặt trời.

Cửa tòa nhà lúc này đang có rất nhiều người đứng tránh mưa, Trần Tây Phồn đề nghị: "Hay là mình ngồi nghỉ một lát nhé?"

“Được.”

Tất Hạ ôm bó hồng Cynthia, hai người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chờ đến khi dòng người đã vơi đi gần hết, họ mới đứng dậy quay trở lại xe.

Trên đường đi, mỗi bước chân của cô đều như đang đạp lên mây, cứ bồng bềnh mà chẳng thể chạm đất. Tất Hạ khẽ nghiêng đầu, kín đáo quan sát anh.

Góc nghiêng của Trần Tây Phồn thực sự rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nén. Bất kể nhìn từ góc độ nào, anh cũng hoàn hảo không một chút tì vết.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên những bong bóng màu hồng, ngay cả không khí dường như cũng nhuốm vị ngọt ngào.

Người con trai tựa như những vì sao rực rỡ vây quanh ánh trăng ấy, người từng chiếu sáng thanh xuân xám xịt của biết bao cô gái, giờ đây thực sự đã là bạn trai của cô.

Tất Hạ lén lút véo mình một cái, vẫn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn lén mình, khóe môi Trần Tây Phồn không kìm được mà nhếch lên: “Sao lại lén nhìn anh?”

“Ừm...” Tất Hạ ngượng ngùng thu hồi tầm mắt: “Anh là bạn trai của em, nhìn một chút thì có làm sao đâu.”

Trần Tây Phồn khẽ bật cười, anh xoa xoa mái tóc cô: “Anh chỉ muốn nói với em, từ nay về sau em có thể quang minh chính đại mà nhìn, muốn nhìn thế nào cũng được.”

Tất Hạ ngây ngốc hỏi lại: “Nhìn thế nào cũng được sao?”

Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày: “Em muốn nhìn thế nào?” Ánh mắt anh hiện rõ ý cười trêu chọc, anh cúi người ghé sát tai cô thì thầm: “Nếu là kiểu cởi quần áo đó thì anh phải thu lời đấy.”

Mất một lúc mới phản ứng kịp hiểu ra ý tứ của anh, mặt Tất Hạ đỏ bừng.

Cô nghiến răng, dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào lưng Trần Tây Phồn: “Em mới không thèm nhìn kiểu đó.”

“Em chắc chứ?” Trần Tây Phồn tiếp tục trêu ghẹo: “Thật ra dáng người anh cũng không tệ lắm đâu.”

Tất Hạ hoàn toàn không chống đỡ nổi, nhiệt độ trên mặt cứ thế tăng cao chẳng hề giảm: “Anh đừng có bắt nạt em.”

Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, nụ cười càng sâu hơn.

Cô gái trước mắt với làn da trắng nõn đang ửng lên những rặng mây hồng, vẻ thẹn thùng ấy vô cùng quyến rũ, dáng vẻ này của cô chỉ khiến người ta càng muốn hung hăng bắt nạt cô.

Trái tim mềm nhũn, Trần Tây Phồn đành chịu thua: “Được rồi, không bắt nạt em nữa.”

Lúc này mọi người đã đi hết, trước cửa tòa nhà trở nên vắng vẻ, cơn mưa cũng đã nhỏ đi nhiều, khắp nơi đều là ẩm ướt.

Trần Tây Phồn bung một chiếc ô trong suốt, một tay giơ lên che trên đỉnh đầu Tất Hạ: “Đi thôi.”

“Ừ.”

Chiếc ô không quá lớn, chứa hai người lớn đi chung có chút chật. Trên mặt đất đọng nhiều vũng nước, Trần Tây Phồn dẫn cô cẩn thận tránh đi, việc này khiến quãng đường ra xe như dài thêm một đoạn.

Hai người nép vào nhau dưới một chiếc ô, gió lạnh thổi theo làn mưa bay bay, không khí bên ngoài có chút lạnh.

Tay Tất Hạ vô tình quẹt qua lớp vải áo khoác của Trần Tây Phồn, cô theo bản năng rụt lại, nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay đã vòng qua vai cô.

Trần Tây Phồn vòng tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào lòng mình, khiến khoảng cách giữa cả hai càng gần nhau hơn. Một tay anh ôm vai Tất Hạ, tay kia che ô, động tác mang theo sự cường thế không cho phép cự tuyệt.

“Dựa sát vào đây một chút.” Giọng Trần Tây Phồn thong thả: “Như vậy mới không bị ướt.”

Cơ thể Tất Hạ thoáng cứng đờ, sau đó mới từ từ thả lỏng: “Ừm…”

Cô thực sự đã nép sát vào, đầu gần như dán chặt vào lồng ngực Trần Tây Phồn, lắng nghe tiếng nhịp tim của anh cũng đang đập loạn nhịp y hệt mình.

Có lẽ nhờ suốt quãng đường đều dựa rất sát nhau, nên dù chiếc ô hơi nhỏ, lúc quay lại xe, quần áo cả hai cũng không bị ướt mấy.

Gần đó có một tiệm trà tranh kiểu Hồng Kông, Trần Tây Phồn đã đặt chỗ trước. Lên xe, anh bật điều hòa chế độ hút ẩm rồi lái xe về phía trung tâm thương mại.

Vào ngày mưa, nhà hàng khá vắng vẻ, cộng thêm việc tiệm trà tranh này có mức giá hơi cao nên không có quá nhiều khách.

Được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi ở ghế sofa dài, Trần Tây Phồn đưa thực đơn cho cô. Tất Hạ dựa theo khẩu vị của cả hai mà chọn bốn món, sau đó hỏi: “Anh xem đi, có muốn thêm món gì nữa không?”

Trần Tây Phồn lướt qua rồi đáp: “Vậy được rồi.”

Đúng lúc này, Tất Hạ bỗng có điện thoại, cô khẽ nhíu mày: “Chuyện công việc, em đi nghe máy một lát.”

“Được.”

Vì lo ngại tiếng trò chuyện điện thoại của khách ảnh hưởng đến người khác, nhà hàng có thiết kế một khu vực nghỉ ngơi riêng biệt sau một bức tường kính.

Tất Hạ cầm điện thoại đi về phía đó, ánh mắt Trần Tây Phồn dõi theo bóng lưng cô, rồi anh chợt nghe thấy điện thoại của mình cũng rung lên.

Là trong nhóm chat của lớp, mấy người bạn cũ lại đang "tám chuyện". Thường ngày Trần Tây Phồn không mấy để ý đến tin nhắn nhóm, nhưng thấy mọi người cứ liên tục nhắc tên Tất Hạ nên anh đã nhấn vào xem.

Lúc này, tin nhắn trong nhóm nhảy lên liên tục, số tin chưa đọc đã lên tới gần 300 tin. Trần Tây Phồn lướt ngược lên từng dòng mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Mười phút trước, Ngụy Vũ Bằng vừa quăng vào nhóm một tin sốt dẻo: 【Mọi người còn nhớ Vương Quân và Triệu Tuệ Tuệ lớp 7 không? Chính là cặp đôi yêu sớm năm đó bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh ấy, giờ sắp kết hôn rồi. Nghe nói hôm nay họ quay lại trường Trung học Phụ thuộc để đưa thiệp mời cho thầy đó.】

Vương Hiền Lượng: 【Nhớ chứ! Năm lớp 11 vụ đó ầm ĩ lắm. Lúc ấy thầy chủ nhiệm khuyên chia tay, còn bảo cái kiểu tình cảm tuổi trẻ chỉ là phù du, hai đứa mà kết hôn được tôi trồng chuối rửa mặt.】

Ngụy Vũ Bằng: 【Chính là họ đó! Trời đất, không lẽ thầy chủ nhiệm sắp phải biểu diễn màn trồng chuối rửa mặt sao?]】

Thầy Hồ Trung Hải sắp về hưu, dạo này rảnh rỗi nên cũng gửi một đoạn tin nhắn thoại: 【Rửa mặt hay không thì không biết, nhưng thầy chủ nhiệm vừa đi tiền mừng hai nghìn tệ.】

Ngụy Vũ Bằng: 【Hồi cấp ba các lớp khác đều có mấy đôi "gà bông", tốt nghiệp xong còn tu thành chính quả. Chỉ riêng lớp 5 mình là chẳng có lấy một đôi nào.】

Vương Hiền Lượng: 【Cái này mà cũng đòi thi đua à?】

Ngụy Vũ Bằng: 【Tôi gọi đây là lòng tự hào tập thể.】

Đột nhiên, một tiếng nói yếu ớt xen vào, là Chu Thanh Thanh: 【Cái đó... cũng chưa chắc đâu.】

Ngụy Vũ Bằng: 【Chu Thanh Thanh, ý cậu là sao, nói rõ xem.】

Chu Thanh Thanh gửi một cái biểu tượng cảm xúc "đang hóng hớt": 【Hôm họp lớp, nam thần chẳng phải đã nói cậu ấy đang theo đuổi Tất Hạ sao? Nếu theo đuổi thành công thì lớp 5 mình cũng có một đôi rồi còn gì.】

Vương Hiền Lượng: 【?? 】

Ngụy Vũ Bằng: 【 Sao tôi lại không biết, chẳng phải Phồn ca thích bạn học số 7 sao? 】

Chu Thanh Thanh: 【 Tất Hạ chính là Bạn Học số 7 đó. 】

Hôm họp lớp, Trần Tây Phồn đã thừa nhận đang theo đuổi Tất Hạ trước mặt một nhóm bạn nữ, nhưng phần lớn đám con trai vẫn chưa hề hay biết chuyện này.

Tin nhắn này vừa gửi đi chẳng khác nào nước sôi đổ vào chảo dầu, nhóm lớp lập tức nổ tung.

Thầy Hồ Trung Hải: 【 Thật hay giả vậy? 】

Ngụy Vũ Bằng: 【 Hả? Phồn ca đang theo đuổi Tất Hạ? Sao tôi không phát hiện ra vậy. 】

Hạ Kiêu cũng hùa vào náo nhiệt: 【 @Ngụy Vũ Bằng, mắt cậu không dùng đến thì đem đi hiến tặng được rồi. 】

……

Trong nhóm náo nhiệt vô cùng, lại thêm ba người Hạ Kiêu, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á thêm dầu vào lửa khiến trí tò mò của mọi người càng lúc càng dâng cao, ai nấy đều hận không thể dùng "nghiêm hình bức cung".

Vì phần lớn bạn bè trong lớp đều có chút e dè Trần Tây Phồn nên họ không dám nhắc tên anh, thay vào đó đều đồng loạt gọi tên Tất Hạ.

Chu Thanh Thanh: 【 @Tất Hạ, cậu có thể chia sẻ chút không? Được nam thần theo đuổi là cảm giác thế nào vậy? 】

【 +1, tớ cũng rất tò mò. 】

……

Trần Tây Phồn khẽ xoa xoa thái dương. Từ lúc công khai tuyên bố đang theo đuổi Tất Hạ trước mặt mọi người, anh đã lường trước được tình cảnh này nên cũng không thấy quá bất ngờ.

Anh gõ chữ trả lời: 【 Tất Hạ đang nghe điện thoại, có gì cứ hỏi trực tiếp tôi đi, đừng làm phiền cô ấy. 】

Nhóm chat im bặt mất nửa phút, sau đó một lần nữa bùng nổ.

Vương Hiền Lượng: 【 Phồn ca, là thật sao? Người cậu thích là Tất Hạ? 】

Trần Tây Phồn: 【 Ừ. 】

Chu Thanh Thanh: 【 Có phải chỉ mình tôi quan tâm đến việc tại sao nam thần lại biết Tất Hạ đang nghe điện thoại không? Chẳng lẽ hai người đang ở cạnh nhau? 】

Trần Tây Phồn: 【 Ừ, đang đi ăn cùng nhau. 】

Trong nhóm chat lại một tràng a a a a.

Thầy Hồ Trung Hải tiếp tục gửi tin nhắn thoại: 【 Tất Hạ là một đứa trẻ ngoan, vừa nỗ lực học tập lại chân thành lương thiện, Trần Tây Phồn, mắt nhìn của em tốt đấy. 】

Ngụy Vũ Bằng với lòng tự hào tập thể cực cao: 【 Phồn ca cố lên, mau theo đuổi cho bằng được! Niềm kiêu hãnh của lớp mình đều trông cậy vào cậu cả đấy! 】

Vương Hiền Lượng: 【 Phồn ca, tôi nhắn tin riêng cho cậu rồi, tôi sẽ gửi cho cậu mấy chiêu để theo đuổi con gái. Cái này tôi có kinh nghiệm, đảm bảo bách phát bách trúng. 】

Hạ Kiêu: 【 Thôi đi, họ Trần mà còn cần cậu dạy à? Cậu ta rất thâm sâu, lắm chiêu trò lắm! 】

……

Lúc này, Tất Hạ cuối cùng cũng nghe điện thoại xong và quay lại. Cô nắm chặt điện thoại, khom lưng ngồi xuống ghế: "Xin lỗi, chủ biên đột nhiên hỏi em vài chi tiết về một bài viết nên bắt anh phải đợi lâu."

"Không sao." Trần Tây Phồn chống cằm nhìn cô: "Em xem nhóm lớp chưa?"

Tất Hạ lắc đầu: "Vẫn chưa, lúc nãy đang gọi điện thoại thấy thông báo * cứ hiện liên tục, có chuyện gì vậy?"

Vừa nói, Tất Hạ vừa nhấn mở điện thoại.

Trần Tây Phồn thong thả đáp: "Mọi người đang thảo luận chuyện của chúng ta."

"Chúng ta?"

Tất Hạ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, cô mải miết lướt điện thoại xem lại lịch sử trò chuyện. Sau khi hiểu ra ngọn ngành, tim cô đập loạn nhịp.

Trần Tây Phồn nhìn cô, trong mắt lấp lánh ý cười: "Quan hệ của chúng ta có thể công khai được chưa?"

"Bây giờ luôn sao?"

Trần Tây Phồn khẽ ừ một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại: "Như thế nào, không nhận sao?"

"Không phải." Cả cô và Trần Tây Phồn đều không phải kiểu người thích phô trương, nhưng yêu đương thì không nên giấu diếm, Tất Hạ đáp: "Vậy thì công khai đi."

"Được."

Trần Tây Phồn cúi đầu nhìn điện thoại. Một lát sau, Tất Hạ phát hiện anh đã trả lời tin nhắn của Ngụy Vũ Bằng trong nhóm lớp: 【 Theo đuổi được rồi. 】

Nhóm bạn cũ một lần nữa dậy sóng:

Ngụy Vũ Bằng: 【 Đây là phong thái của học thần sao? Đến cả tốc độ tán gái cũng hiệu suất đến thế! Respect! 】

Vương Hiền Lượng: 【 Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. 】

Hình An Á: 【 Á á á, tôi bắt đầu để dành tiền mừng cưới đây. 】

Hứa Ấu Phỉ: 【 Mặc kệ, tớ cứ gọi một tiếng chị dâu trước cho thân thiết. 】

Hạ Kiêu: 【 Mặc kệ, tớ cứ gọi một tiếng chị dâu trước cho thân thiết. 】

……

Bữa cơm này diễn ra không mấy yên bình vì điện thoại của cả hai cứ rung liên hồi. Trong nhóm chat ba người, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á không ngừng gọi tên Tất Hạ, lại còn rất nhiều bạn cũ gửi lời mời kết bạn với cô.

Các câu hỏi của bạn bè cứ dồn dập kéo đến, cuối cùng Trần Tây Phồn phải thả vào nhóm lớp một cái phong bao lì xì trị giá hai vạn tệ thì mọi người mới chịu yên lặng.

Vì chuyện này mà lúc ăn xong đã hơn 9 giờ tối. Sáng mai Trần Tây Phồn có lịch bay quốc tế nên anh đành phải đưa Tất Hạ về nhà trước.

Xe dừng dưới lầu khu chung cư Bán Xuân, Trần Tây Phồn tắt máy, quay sang hỏi cô: "Mọi người còn làm phiền em không?"

"Không có." Khóe môi Tất Hạ khẽ cong lên: "Ai không thân thì em không trả lời, chỉ có Phỉ Phỉ với An Á là hỏi mãi, lát nữa trả lời lại sau là được."

Không khí tạm thời yên tĩnh. Vì trời mưa nên tối nay trong khu tiểu khu không có ai đi dạo, chiếc xe bật đèn cảnh báo đứng im lìm trong màn mưa đen kịt.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Tây Phồn đưa cô về nhà, nhưng lại là lần đầu tiên anh đưa cô về với tư cách là bạn trai. Tất Hạ cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc thật vi diệu.

Chua xót, đắng cay, cuối cùng đều hòa quyện lại thành một vị ngọt lịm.

Cô mím môi, nhỏ giọng nói: "Vậy em lên lầu đây, anh đi đường lái xe chậm thôi nhé."

"Ừm."

"Về đến nhà thì báo em một tiếng."

"Ừm."

Tất Hạ cúi đầu, đôi gò má trắng nõn ửng hồng. Nghe thấy hai tiếng "ừm" cụt ngủn của Trần Tây Phồn, cô khẽ bĩu môi: "Anh hơi lạnh nhạt đó."

Thật ra không phải anh lạnh nhạt, mà là vì anh không nỡ để cô đi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì để giữ cô lại thêm chút nữa.

"Lạnh nhạt sao?"

Tất Hạ khẽ gật đầu: "Ừm, bạn trai người ta khi chào tạm biệt bạn gái đều rất nghiêm túc mà."

Nghe vậy, Trần Tây Phồn đưa tay tháo dây an toàn trên vai ra, ngay sau đó, anh cúi người áp sát về phía Tất Hạ đang ngồi ở ghế phụ.

Anh chống một bàn tay lên lưng ghế phụ, cúi đầu xuống và lặng lẽ quan sát cô.

Cô gái trước mặt anh có làn da trắng ngần trong trẻo, nay lại nhuốm chút sắc hồng nhạt của sự e lệ. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi căng mọng hồng hào như một quả đào mật chín sau cơn mưa mùa hạ.

Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, ánh mắt tối sầm lại.

Kính xe đã bị hơi nước làm mờ, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa rì rào. Anh vốn ghét nhất ngày mưa, nhưng vào kiểu thời tiết tệ hại thế này, chỉ cần được ở bên cô, anh lại thấy mọi thứ thật tuyệt vời, hận không thể làm thời gian trôi chậm lại.

Trần Tây Phồn ép sát lại gần hơn chút nữa, Tất Hạ siết chặt lấy vạt áo anh.

"Bạn gái, anh muốn..."

Tất Hạ không nói gì, hơi thở của người đàn ông ập đến, xâm chiếm mọi giác quan của cô một cách mạnh mẽ. Hàng lông mi cô run rẩy, cô không nhịn được mà rúc vào lòng anh, để lộ ra vành tai nhỏ nhắn.

Vành tai trắng như ngọc nay lại ửng đỏ đẹp mắt. Ngay sau đó, anh dùng hai ngón tay vén lọn tóc dài của cô ra sau tai.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề, không khí dần nóng lên. Một bàn tay anh phủ lên sau gáy cô, hơi dùng lực một chút, bá đạo chặn đứng đường lui của cô.

Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn cúi đầu, hôn lên vành tai trắng nõn ấy.

Anh lưu luyến không rời, thậm chí còn khẽ m//ú//t nhẹ một cái.

Cảm giác ấm ướt và lạ lẫm đến mức cơ thể Tất Hạ như có luồng điện chạy qua. Từ ngón tay đến ngón chân cô đều co rụt lại, cô nín thở, theo bản năng không dám phát ra tiếng.

Ý thức tan rã, đầu óc trống rỗng, nói không ngoa thì lúc này cơ thể Tất Hạ mềm nhũn ra như không còn xương. Cô muốn trốn nhưng sau gáy đã bị Trần Tây Phồn giữ chặt, căn bản không thể trốn thoát.

Tất Hạ khẽ r//ê//n nhẹ, Trần Tây Phồn hiểu ý nên rời môi khỏi vành tai, hôn nhẹ dọc theo sườn mặt cô rồi lại quay về vành tai, đặt những nụ hôn như có như không.

Anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, giọng anh khàn đặc, anh thì thầm:

"Phải làm sao bây giờ? Còn chưa tách ra mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...