Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 64

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10 giờ rưỡi tối, buổi họp lớp kết thúc. Các bạn học kết bạn đi xuống dưới lầu, Ngụy Vũ Bằng với tư cách là lớp trưởng cũ đã sắp xếp chu đáo phương tiện về nhà cho từng người một.

Đêm nay ai nấy đều cảm thấy vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời. Trong lúc chờ xe, họ tụ tập lại thành từng nhóm năm ba người, cùng hẹn nhau lần sau lại gặp mặt.

Có mấy người bạn cũ cũng làm trong ngành truyền thông đang kéo Tất Hạ lại trò chuyện, Hứa Ấu Phỉ liền ghé sát vào hỏi: “Hạ Hạ, có cần tớ đưa cậu về không?”

“Được rồi.” Hạ Kiêu vòng tay qua vai kéo Hứa Ấu Phỉ lại: “Đừng có phá hỏng chuyện tốt của Phồn ca.”

Hứa Ấu Phỉ bấy giờ mới phản ứng kịp, cô nàng làm mặt quỷ trêu chọc: “Vậy tớ đi trước đây.”

Tất Hạ giả vờ như không nghe thấy, tai nóng bừng, cô khẽ đáp: “Được, tạm biệt.”

Phía bên kia, Trần Tây Phồn vừa tiễn thầy Hồ Trung Hải xong liền sải bước đi về phía họ. Khi tới trước mặt, anh dùng giọng điệu rất tự nhiên hỏi Tất Hạ: “Đi được chưa?”

“Ừm, đi thôi.”

Đến lúc này, nhiều người có mặt đã nhận ra điểm bất thường. Lúc buổi tiệc mới bắt đầu, Trần Tây Phồn nói hai người cùng nhau tới, giờ lại cùng nhau về...

Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì?

Chu Thanh Thanh không nhịn được tò mò hỏi: “Giáo thảo, Tất Hạ, hai cậu ở cùng một khu à?”

Chưa đợi Tất Hạ kịp mở lời, Trần Tây Phồn đã trả lời trước: “Không phải, tôi đưa cô ấy về.”

Tôn Tiêu Khiết lại hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại đưa Tất Hạ về nhà?”

Một khoảng lặng bao trùm, ánh mắt của bạn bè cũ cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, đầy vẻ bát quái và hài hước. Xem chừng nếu không nói ra được điều gì đó, họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cả hai.

Tất Hạ vẫn đang do dự, không lên tiếng. Thực ra câu hỏi này rất dễ trả lời, hoàn toàn có thể dùng những cái cớ như "tiện đường" để lấp l//i//ế//m cho qua chuyện.

Nhưng Trần Tây Phồn không định giấu giếm. Anh giơ tay kéo Tất Hạ lại sát bên cạnh mình để tránh một chiếc xe đạp điện đang lao tới.

“Bởi vì tôi đang theo đuổi cô ấy.” Trần Tây Phồn tuyên bố ngay trước mặt mọi người.

Không khí như đóng băng lại, ngay cả cơn gió bên đường cũng dường như ngừng thổi.

Đám bạn học cũ từng người một đứng ngây ra tại chỗ, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự kinh ngạc. Đặc biệt là Tôn Tiêu Khiết, đôi mắt cô ta trợn tròn, sắc mặt thay đổi, tối sầm lại trông rất khó coi.

Hồi cấp ba, Tôn Tiêu Khiết là lớp phó môn Văn, vì thành tích môn Ngữ văn của Tất Hạ thường xuyên áp đảo mình nên cô ta vốn dĩ chẳng ưa gì Tất Hạ.

Cô ta lẩm bẩm: “Vậy nên, người Bạn Học Số 7 mà cậu nói thích ở trong buổi tiệc...”

“Ừ, Tất Hạ chính là Bạn Học Số 7 của tôi.” Nói xong, Trần Tây Phồn nhìn sang Tất Hạ, ôn tồn hỏi: “Đi chứ?”

“Đi thôi.” Nếu còn ở lại đây nữa, Tất Hạ lo mình sẽ bị đám bạn học cũ vây quanh.

Sau khi lên xe, suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng. Về đến khu chung cư Bán Xuân, Tất Hạ muốn ghé vào một cửa hàng thú cưng gần đó mua đồ hộp cho mèo.

Trần Tây Phồn cũng xuống xe theo, anh nói: “Để anh đi cùng em.”

Khu chung cư Bán Xuân là khu dân cư cũ nhưng nhịp sống ban đêm xung quanh lại không hề tẻ nhạt. Các tiệm đồ nướng ven đường lúc này đang vào giờ cao điểm, khách khứa tấp nập, xe máy điện đỗ kín lối đi, khói trắng mang theo hương thịt nướng thơm nồng tỏa ra ngào ngạt.

Đến ngã tư phía trước rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Khi đi ngang qua một quán ăn nhỏ, Tất Hạ giới thiệu: “Bánh hoa mai và chân gà rút xương ở đây ngon lắm, lần sau em sẽ dẫn anh tới thử.”

Đó là một cửa hàng nhỏ, đôi vợ chồng trung niên đang phối hợp ăn ý bận rộn giữa làn khói bếp lượn lờ và dòng người ra vào nhộn nhịp.

Trần Tây Phồn đề nghị ngay: “Bây giờ ăn luôn đi.”

“Hôm nay no quá rồi.” Tất Hạ cười đáp.

“Cũng phải.”

Anh cứ cảm thấy thời gian được ở bên cô sao mà ngắn ngủi, dường như bao nhiêu cũng là không đủ.

Đi tiếp khoảng 200 mét nữa là tới một cửa hàng thú cưng. Mặt tiền cửa hàng tuy không lớn nhưng được cái sạch sẽ, ngăn nắp và đầy đủ các loại mặt hàng.

Len lỏi giữa các kệ hàng, Tất Hạ chọn mua hai hộp đồ hộp cá ngừ. Khi quay đầu lại, cô thấy Trần Tây Phồn vẫn luôn lẳng lặng đi sát phía sau mình. Trên tay anh đang cầm một hộp súp thịt tươi, ức gà sấy và một túi cá khô nhỏ.

“Anh cũng nuôi mèo à?”

Trần Tây Phồn khẽ cười: “Anh mua cho Bánh Kem.”

“Không cần đâu...”

Trần Tây Phồn kiên trì: “Cần chứ, dù sao thì anh cũng đang theo đuổi em mà.” Giọng anh hạ xuống, giữa không gian yên tĩnh của cửa hàng, âm thanh ấy nghe càng thêm cuốn hút: “Hối lộ trước cho thành viên gia đình tương lai một chút, em không có ý kiến gì chứ?”

Thành viên gia đình tương lai...

Tất Hạ mím môi, trái tim đập thình thịch.

Dường như cô lại phát hiện thêm được một ưu điểm nữa của Trần Tây Phồn, cô luôn có cảm tình với những chàng trai coi thú cưng như người nhà.

Sau khi mua đủ đồ và thanh toán xong, hai người cùng nhau đi bộ quay về. Quán ăn nhỏ khi nãy giờ đã dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.

Trần Tây Phồn hỏi: “Tối mai em có rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé.”

“Em sao cũng được.” Tất Hạ nói: “Nhưng phải xem anh ngày mai có lịch bay chuyến nào không?”

“Mai anh có buổi huấn luyện an toàn, không có lịch bay.”

Tất Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cổng khu chung cư Bán Xuân, Tất Hạ chuẩn bị lên lầu.

Cô xách túi đồ trên tay: “Vậy em lên nhà đây, hẹn ngày mai gặp lại.”

“Ừ, ngày mai gặp lại.”

Vừa bước vào tiểu khu, cô không kìm lòng được mà quay đầu lại, phát hiện Trần Tây Phồn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng mỉm cười.

“Anh mau về đi, đi đường lái xe cẩn thận.”

“Được rồi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Về đến nhà, Tất Hạ đi tắm nước nóng rồi ngồi trên sofa lau tóc.

Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay cứ ngỡ như một giấc mơ. Nhất là lúc này khi chỉ còn lại một mình, câu nói “Bạn Học Số 7, anh thích em” của Trần Tây Phồn cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Mỗi lần nhớ lại, trái tim Tất Hạ lại đập nhanh hơn.

Cô chắc chắn rằng mình vẫn còn thích anh, nhưng không thể phủ nhận rằng trong đó cũng len lỏi một chút bất an.

Cảm giác ấy giống như ngày thi đại học vừa kết thúc, bước chân ra khỏi trường thi, áp lực đè nặng bấy lâu bỗng chốc tan biến, vui mừng đấy nhưng cũng thấy thật m//ô//n//g lung.

Tình yêu giống như việc mở một chiếc hộp bí ẩn, chẳng ai có thể đảm bảo kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Liệu anh có thích cô mãi mãi không?

Nếu chia tay, có lẽ ngay cả làm bạn cũng chẳng thể được nữa. Tất Hạ cũng chẳng rõ tại sao mình lại nghĩ ngợi xa xôi thế này, có lẽ việc theo đuổi một bóng hình quá lâu đã bào mòn đi sự dũng cảm của thời thiếu nữ trong cô.

Cô bế Bánh Kem ra khỏi ổ, cho nó ăn thanh thịt mà Trần Tây Phồn đã mua. Nhóc con vốn đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vừa ngửi thấy mùi thơm đã hộc tốc ôm lấy túi thịt không chịu buông.

Tất Hạ trêu nó: “Của Trần Tây Phồn mua cho đấy.”

“Meo….”

“Anh ấy muốn làm ba của con, có đồng ý không?”

“Meo….”

Buổi họp lớp tối nay đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cho mèo ăn xong, Tất Hạ sấy khô tóc rồi nằm xuống ngủ ngay.

Ngày hôm sau là thứ Hai, cô vẫn đi làm bình thường. Sau khi thức dậy và sửa soạn đồ đạc để ra cửa như mọi khi, Tất Hạ sực nhớ ra điều gì đó nên quay lại, tìm chiếc điện thoại cũ thời cấp ba trong ngăn kéo rồi định mang đi sửa.

Buổi sáng công việc không quá bận rộn, Tất Hạ tranh thủ cầm chiếc điện thoại cũ ra ngoài một chuyến. Cô tìm thấy một cửa hàng sửa chữa gần tòa soạn tạp chí rồi hỏi xem họ có sửa được không.

Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại đời cũ đó, anh chủ tiệm giật mình: “Ôi, máy từ đời nào rồi, mua cái mới đi em chứ sửa làm gì nữa.”

Tất Hạ vẫn kiên trì: “Bên trong có một số thứ rất quan trọng đối với tôi, phiền anh xem giúp tôi một chút.”

Anh chủ tiệm nhận lấy máy, tháo vỏ điện thoại ra rồi kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, sau đó nói: “May là không có vấn đề gì lớn, chỉ là dây nguồn bên trong bị lỏng thôi. 180 nghìn, em có sửa không?”

“Được.”

Đầu tháng Tư, Bắc Kinh mưa nhiều, lúc này bên ngoài trời âm u, mây đen kéo đến như sắp mưa.

Tất Hạ quyết định không đi đâu mà ngồi đợi ngay tại tiệm. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại cũ cuối cùng cũng được sửa xong.

Sau khi trở lại bàn làm việc, Tất Hạ cắm sạc điện thoại rồi tiếp tục làm việc.

Sáu giờ tối, các đồng nghiệp lần lượt ra về, Cam Dao nhắc nhở cô: “Hạ Hạ, cậu chưa về sao?”

“Tớ đang hoàn thiện nốt phần cuối của bản thảo.”

“Vậy cậu nhanh lên nhé, bên ngoài sắp mưa to rồi đấy.”

“Được rồi.”

Khi mọi người trong văn phòng đã về gần hết, Tất Hạ vừa làm xong việc quay đầu lại nhìn thì thấy màn hình chiếc điện thoại cũ đã sáng lên, thông báo quá trình sạc pin đã hoàn tất.

Tất Hạ rút cáp sạc, bấm nút nguồn. Đợi vài giây, giao diện màn hình quen thuộc hiện ra.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp độp liên hồi. Trong văn phòng không một bóng người, Tất Hạ khẽ nín thở, cô nhấn mở ứng dụng QQ rồi đăng nhập vào tài khoản “Bạn Học Số 7”.

Đã bảy năm không sử dụng, lúc mới bắt đầu máy hơi bị đơ, cô chờ cho đến khi giao diện trò chuyện hiện ra. Hình đại diện chú mèo của cô sáng lên, trạng thái xám xịt bấy lâu nay đã chuyển sang màu xanh lá, bên dưới hiện dòng chữ nhỏ: 【 Đang online 】.

Hệ thống gửi tới một tin nhắn tự động: 【 Bạn Học Số 7, chào mừng bạn trở lại. Đã 2556 ngày kể từ lần cuối cùng bạn đăng nhập. 】

2556 ngày, quả thực là quá lâu rồi.

Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn ồ ạt kéo đến. Có tin nhắn từ nhóm "Cực khách hàng không", có các kênh tin tức mặc định của hệ thống. Quá nhiều thông báo đổ về khiến vỏ điện thoại nóng lên, máy tạm thời bị đơ trong chốc lát.

Một lúc lâu sau khi tin nhắn đã nhận xong, màn hình hiện đầy những thông báo chưa đọc màu đỏ chói.

Tất Hạ chẳng buồn quan tâm đến chúng mà kéo thẳng xuống dưới. Giây tiếp theo, cô sững sờ.

Ở thanh hiển thị hình đại diện của "Phồn Tinh Lịch Lịch" đang treo một thông báo "99+" màu đỏ. Điều này có nghĩa là gì?

Suốt bảy năm qua, Trần Tây Phồn vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô.

Tim cô lỡ mất nửa nhịp, Tất Hạ nhấn mở hình đại diện của Phồn Tinh Lịch Lịch, lướt màn hình kéo lên tin nhắn chưa đọc đầu tiên.

【Ngày 29 tháng 4 năm 2015: Bạn học số 7, hôm nay tôi nhận được chuyển phát nhanh từ trong nước, là cậu gửi tới phải không?】

【Ngày 29 tháng 4 năm 2015: Bạn học số 7, cậu tìm được chiếc đồng hồ này ở đâu vậy? Không đúng, sao cậu biết nó là của tôi?】

【Ngày 30 tháng 4 năm 2015: Bạn học số 7, ngoài đời chúng ta có quen biết nhau, đúng không?】

【Ngày 1 tháng 5 năm 2015: Bạn học số 7, thấy tin nhắn thì trả lời tôi một tiếng nhé.】

【Ngày 3 tháng 5 năm 2015: Bạn học số 7, cậu gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Tại sao mãi không thấy online?】

……

【Ngày 7 tháng 7 năm 2015: Bạn học số 7, tình cờ lướt xem tin nhắn trong nhóm Cực khách Hàng không, tôi biết được hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ nhé.】

【Ngày 9 tháng 7 năm 2015: Bạn học số 7, tôi vẫn luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, hiện tại đã không còn sợ độ cao như trước nữa, cảm ơn cậu.】

【Ngày 12 tháng 8 năm 2015: Bạn học số 7, tôi đã đăng ký học chuyển ngành đào tạo phi công, chuẩn bị để trở thành một phi công lần nữa.】

……

【Ngày 14 tháng 2 năm 2016: Bạn học số 7, hôm nay tôi lái xe 160 cây số đến Eastbourne, đứng trên vách đá trắng chụp được cảnh hoàng hôn.】

【Có lẽ cậu đang bận, không rảnh trả lời tin nhắn của tôi. Vậy thì ngủ ngon, hy vọng hoàng hôn trên vách đá trắng có thể sưởi ấm những tâm sự của cậu, để ngày mai mọi điều tốt đẹp sẽ đến.】

【Ngày 1 tháng 3 năm 2016: Bạn học số 7, thật kỳ lạ, hôm nay đứng trên vách đá trắng, tôi lại nhớ đến một người bạn cũ thời cấp ba. Cậu ấy tên là Tất Hạ, biết kể chuyện cười, nuôi một chú mèo giống hệt như hình đại diện của cậu, là một cô gái rất xinh đẹp và ấm áp.】

【Có lẽ nào, cậu chính là cậu ấy? Tôi hy vọng là như vậy.】

【Ngày 19 tháng 8 năm 2016: Bạn học số 7, hiện tại tôi đang ở cổng Đại học Bắc Kinh, cậu có rảnh không? Có muốn gặp mặt nhau một chút không?】

……

【Ngày 23 tháng 6 năm 2018: Bạn học số 7, chúc mừng tốt nghiệp, hy vọng cậu mãi mãi không gặp phiền muộn.】

【Ngày 9 tháng 8 năm 2018: Bạn học số 7, hôm nay bay sang Anh, tôi lại đi thăm chốn cũ ở vách đá trắng Eastbourne để ngắm hoàng hôn, và thêm một lần nữa nhớ về Tất Hạ. Đối với tôi, cô ấy dường như rất đặc biệt.】

【Ngày 9 tháng 12 năm 2018: Bạn học số 7, tối qua tôi mơ thấy Tất Hạ, cô ấy đứng dưới cây ngô đồng ở lối vào hẻm Bạch Tháp và khóc mãi. Tôi rất muốn hỏi cô ấy có chuyện gì, nhưng tiếng chuông báo thức đã đánh thức tôi dậy, thế nên chẳng có đoạn sau nữa.】

……

【Ngày 16 tháng 9 năm 2020: Bạn học số 7, đã bao năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hy vọng sau mỗi ngày dài bận rộn, sẽ có ánh nắng hoàng hôn rực rỡ làm phần thưởng cho cậu.】

【Ngày 6 tháng 8 năm 2021: Bạn học số 7, hôm nay tôi gặp lại Tất Hạ, cô bạn học cũ năm cấp 3. Thật kỳ lạ là tôi bị cậu ấy thu hút một cách vô thức, chẳng thể nào rời mắt đi được.】

【Ngày 27 tháng 1 năm 2022: Bạn học số 7, tôi chắc là điên rồi, tại sao tôi lại cứ cảm thấy cậu và Tất Hạ là cùng một người nhỉ.】

【Ngày 14 tháng 2 năm 2022: Có phải là cậu không? Tất Hạ.】

Suốt bảy năm ròng rã, "Phồn Tinh Lịch Lịch" đã gửi cho cô hơn một ngàn tin nhắn. Khoảng cách thời gian quá dài, khiến cho đôi khi Tất Hạ phải dừng lại giữa những dòng đối thoại để hồi tưởng lại từng cột mốc trong cuộc đời mình lúc bấy giờ.

Anh vẫn nhớ rõ cô, thậm chí trong vô số khoảnh khắc đã qua, anh đã từng nghĩ về cô.

Gió từ cửa sổ lùa vào, xáo động cả hành lang, khi xuyên qua cơ thể mang theo một nỗi đau thấu tận tâm can.

Lần đầu tiên trong đời, Tất Hạ cảm thấy hận bản thân vì sự hèn nhát của chính mình.

Cô không nên vì Tống Thanh Nguyệt mà dao động quyết tâm tự tay trao trả chiếc đồng hồ cho anh, cũng không nên rời đi mà không một lời từ biệt, để mặc cho mọi tin nhắn đều bặt vô âm tín như đá chìm đáy bể.

Chỉ cần trong bảy năm qua, cô lấy hết dũng cảm để đăng nhập tài khoản phụ dù chỉ một lần, cô đã không bỏ lỡ nhau lâu đến thế.

Mối tình đơn phương của cô luôn có tiếng vọng lại, chỉ là cô không hề hay biết.

Tháng Tư mưa dầm liên miên, bầu trời xám xịt u ám, nhưng mùa xuân đang dần qua đi và mùa hè sắp sửa đến.

Tất Hạ dành nửa tiếng đồng hồ để đọc hết những tin nhắn chưa đọc, rồi lại quay lại xem lại một lần nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt vỡ đê không cách nào kìm nén được.

Điện thoại đổ chuông, Tất Hạ nắm chặt máy rồi nhanh chóng bắt máy.

“Alo” Chẳng đợi đối phương kịp mở lời, cô đã vội vã hỏi dồn: “Trần Tây Phồn, anh đang ở đâu?”

“Anh vừa đến dưới lầu rồi, có tiện không? Để anh lên lầu đón em.”

Giọng Tất Hạ run rẩy: “Không cần đâu, anh cứ ở trong xe đợi, em xuống ngay đây.”

“Được.”

Giọng cô nghẹn ngào: “Anh... anh nhất định phải đợi em.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Trần Tây Phồn nghiêm túc đáp lại: “Ừ, anh đợi em, đợi bao lâu cũng được.”

Cúp điện thoại, Tất Hạ nhét hết đồ đạc vào túi xách, xách lên là chạy đi ngay. Trên đường gặp mấy đồng nghiệp đang tăng ca, cô hiếm khi không chào hỏi.

Lúc này đúng vào giờ cao điểm, con số trên thang máy nhảy từng tầng một, chậm chạp đến sốt ruột, rồi cuối cùng dừng lại ở tầng 29 mãi không nhúc nhích.

Tất Hạ liên tục nhìn điện thoại, cô chẳng thể chờ thêm một phút nào nữa. Vừa hay hôm nay cô đi đôi giày bệt màu trắng, cô liền quay người chạy thẳng về phía cầu thang bộ.

Vì không đủ kiên nhẫn chờ thang máy nên cũng có khá nhiều người chọn đi cầu thang bộ. Tất Hạ vịnh lan can, lao nhanh xuống từng bậc thang, hết tầng này đến tầng khác...

Có người quen trêu chọc cô: “Tất Hạ, vội vàng tan làm thế kia là đi đâu đấy?”

“Có người đang đợi tôi.”

“Ai vậy?”

“Bạn trai.”

Trong cầu thang bộ vang lên một trận cười ồ trêu ghẹo của các đồng nghiệp.

Khoảng bảy tám phút sau, cô thuận lợi xuống đến tầng một. Tất Hạ thở hổn hển bước ra từ lối thoát hiểm, vừa đi đến đại sảnh tầng một, cô đã thấy người đàn ông đang đứng chờ mình.

Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu be, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, vóc dáng cao ráo. Bất kể là ai, dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên, người họ chú ý đến luôn luôn là anh.

Trên tay anh ôm một bó hồng Cynthia, đứng ngay giữa đại sảnh sáng rực. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống từ đỉnh đầu khiến cả người anh như đang tỏa sáng.

Thấy Tất Hạ, Trần Tây Phồn hơi nghiêng đầu mỉm cười, sải bước đi nhanh về phía cô.

“Sao thế, vội vàng muốn gặp anh đến thế à?” Trần Tây Phồn đưa bó hoa cho cô: “Chạy mệt lắm đúng không...”

Tất Hạ kéo anh ra một góc bên cạnh yên tĩnh hơn: “Trần Tây Phồn, sao anh không nói cho em biết là mấy năm nay anh vẫn luôn gửi tin nhắn cho em trên QQ?”

Nghe vậy, Trần Tây Phồn hơi khựng lại: “Em thấy rồi sao?”

“Ừ, hôm nay em đăng nhập mới thấy.”

Trần Tây Phồn khẽ cười, anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Ban đầu khi nhận được chuyển phát nhanh, anh chỉ định cảm ơn cô, nhưng "Bạn học số 7" mãi không trả lời lại càng khiến anh tò mò hơn.

Sau này, anh dứt khoát coi tài khoản đó như một hốc cây bí mật, hễ nghĩ đến chuyện gì cũng đều muốn chia sẻ với cô.

Rất nhiều lúc, chính Trần Tây Phồn cũng không rõ mình đang đối thoại với "Bạn học số 7" hay đang trò chuyện với Tất Hạ, dù cho hai người vốn dĩ là một.

Có lẽ đối thoại với ai không quan trọng, quan trọng là những tình cảm mơ hồ của thời niên thiếu ấy cần một nơi để gửi gắm.

Trần Tây Phồn không hỏi lý do cô biến mất, cũng chẳng bận tâm về những chuyện đã bỏ lỡ, anh chỉ xoa đầu cô: “Được rồi, chuyện đó có gì đâu, chẳng phải chính em nói mọi chuyện đã qua rồi sao?”

“Bây giờ anh đang theo đuổi em, phải nghiêm túc một chút chứ.” Anh bắt đầu liệt kê kế hoạch hôm nay: “Chúng ta đi ăn đồ Nhật trước, sau đó đi xem phim nhé?”

Tất Hạ hít một hơi thở gấp: “Anh đã theo đuổi được em rồi.”

“Cái gì?”

Tất Hạ nắm lấy tay anh, khẳng định: “Anh đã theo đuổi được em rồi, không cần phải phiền phức như vậy đâu.”

Trần Tây Phồn ngẩn người: “Không phiền phức, anh thích theo đuổi em, cũng rất sẵn lòng làm vậy. Còn em thì có thể đồng ý muộn một chút cũng không sao. Người khác theo đuổi cô gái mình thích thế nào, anh có thể làm tốt hơn cả họ, em không cần phải hâm mộ bất cứ ai.”

“Dù bao lâu đi nữa, anh vẫn chờ em.”

Nước mắt Tất Hạ rơi lã chã, cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng muốn lo nghĩ chuyện tương lai.

Tầm nhìn mờ đi, Trần Tây Phồn đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng: “Sao anh lại làm em khóc nữa rồi.”

Tất Hạ lắc đầu.

Cô từng nghĩ rằng trong cuộc đời rực rỡ của anh, mình chẳng hề có lấy một vị trí nhỏ bé, chỉ là một kẻ qua đường vô danh mà thôi.

Cô từng nghĩ rằng cuộc đời là một chuyến hành trình không ngừng gặp gỡ rồi lại chia ly, nhưng Trần Tây Phồn đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy, vẫn còn một khả năng khác, đó chính là mất đi rồi tìm lại và được như ý nguyện.

Thế giới bao la, trời cao đất rộng, quỹ đạo của họ cuối cùng cũng trùng khớp.

Sau bao vòng xoay chuyển, anh đã vượt qua mưa gió để tìm về bên cô.

Tất Hạ nắm lấy tay anh, theo bản năng nhào tới, vùi đầu vào lồng ngực anh. Cảm xúc dâng trào khiến cô không ngừng nức nở: "Em... em không muốn chờ đợi thêm nữa, cũng chẳng nỡ để anh phải đợi thêm."

Quả thực, họ đã để lỡ nhau quá lâu rồi. Mỗi khoảnh khắc không thể ôm lấy nhau đều là một sự lãng phí.

Trần Tây Phồn cụp mắt nhìn cô, vào giây phút cô nhào vào lòng anh, trái tim trống rỗng bấy lâu rốt cuộc đã được lấp đầy.

Tay anh đặt bên tai cô, giọng nói khàn đặc, trong mắt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt: "Vậy thì, chúng ta ở bên nhau thôi."

"Ừ." Tất Hạ gật đầu thật mạnh.

Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, lồng ngực cô thắt lại, đau nhói.

Cuộc truy tìm đằng đẵng thôi thúc họ phải làm điều gì đó để an ủi xoa dịu hai tâm hồn mệt mỏi này.

Đôi mắt Tất Hạ vẫn còn đỏ hoe, hàng lông mi còn vương những giọt lệ long lanh. Cô lặng lẽ nhìn anh, và Trần Tây Phồn cũng không khiến cô thất vọng.

Hơi thở dần trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao. Đôi mắt Trần Tây Phồn sâu thẳm, anh cúi đầu áp sát, khẽ gọi: "Tiểu Thất, nhắm mắt lại nào."

Trái tim cô khẽ run rẩy, hàng lông mi tựa như cánh b//ư//ớ//m gặp phải cuồng phong, không ngừng rung động. Tất Hạ nghe lời, từ từ nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, một nụ hôn vô cùng trân trọng đặt lên giữa trán cô.

Ngoài cửa sổ, gió mưa tầm tã.

Giữa những ngày tháng cạn kiệt niềm tin và kéo dài vô tận, cuối cùng cô cũng đã đợi được mùa hè rực rỡ của đời mình.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...