Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 9: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe vậy, vẻ mặt ông lão sáng bừng lên, vui vẻ đồng ý ngay.

“Rất hân hạnh.” Vừa nói, ông vừa đẩy chiếc nón lá trên bàn sang một bên, “Vậy để lão phu đoán một chữ cho cô nương.”

“Chữ ‘Bạch’.” Dương Tuyết khẽ mỉm cười, “Cứ đoán chữ bạch thôi là được rồi.”

“‘Bạch’ sao?”

Ông lão dùng nước viết chữ bạch lên mặt bàn, nhưng mày lại khẽ nhíu lại.

Tại sao vận mệnh của nàng lại là một khoảng trống hoàn toàn?

Ngay cả ông cũng không nhìn ra được.

Thiên địa rộng lớn là thế, bao nhiêu năm nay, ông chưa từng có cảm giác mơ hồ đến vậy.

Nữ tử này tuyệt đối không phải người tầm thường, ông rất hiếm khi không nhìn thấu quá khứ kiếp trước kiếp này của người khác, thế mà nay… đến cả một chữ cũng đoán không ra.

Nhưng… chẳng lẽ lại nói mình không biết?

Dù sao thì ông cũng là Thái Thượng Lão Quân, Đạo giáo Tổ Sư kia mà!

“Cô nương chi bằng cứ đi về phía Tây,” ông nhìn vào nét ngang trên đầu chữ bạch, “hướng Tây dường như có duyên phận đang chờ cô nương. Còn lại, thứ lỗi lão phu không thể giải đáp.”

“Hả?”

Dương Tuyết vốn nghĩ rằng cao nhân thường khiêm tốn như thế, cưỡi trâu xanh dạo nhân gian, mang theo khí chất tiêu d.a.o thoát tục, chí ít cũng phải là một đại lão trên thiên đình.

Ai ngờ… đến cả đoán một chữ mà cũng tùy tiện như vậy.

Như thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Dương Tuyết, ánh nhìn thoáng qua như muốn nói “cũng chỉ đến thế thôi”, Thái Thượng Lão Quân cảm thấy nghẹn trong ngực.

“Cô nương, không biết gần đây có từng gặp ai đặc biệt không? Nếu đã có duyên, chi bằng đi tìm người đó. Dưới chữ bạch là chữ nhật ( mặt trời), nếu mỗi ngày cô nương có thể gặp được người đó, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn.”

Không thể suy đoán theo cách thông thường, ông chỉ còn biết dựa vào kinh nghiệm mà giải thích.

Dù cách làm này không quá chính xác, nhưng với kinh nghiệm phong phú của ông, ông vẫn rất tự tin với phần luận giải vừa rồi, mười phần thì có đến tám chín phần đúng.

Dương Tuyết hơi ngơ ngác, sao nàng cảm thấy ông lão này đang đoán duyên phận cho nàng vậy?

Nhưng… vừa nghĩ đến Tôn Ngộ Không, tim nàng lại bỗng đập nhanh hơn.

Người gần đây nàng gặp chẳng phải chính là hắn sao?

Vì sao ông lão này lại nói “người đó”?

Lẽ nào… đang chỉ Tôn Ngộ Không?

Tề Thiên Đại Thánh đấy, đi theo hắn thì cơ duyên chắc chắn có, nhưng họa phúc khó lường.

Thấy Dương Tuyết chau mày, Thái Thượng Lão Quân ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thong thả vuốt râu, cười vui vẻ.

“Cô nương không cần do dự, chuyến đi này tất sẽ đại cát đại lợi.”

Như thể được ăn một viên thuốc an thần, Dương Tuyết đập tay lên bàn: “Vậy quyết định thế đi!”

“Tỷ tỷ, không được mà.” Tiểu Nhu mặt mày lo lắng, trước đó chẳng phải Bạch phu nhân còn nói bốn thầy trò Đường Tăng rất nguy hiểm sao?

Lại gần họ chẳng có gì tốt cả.

Sao tự dưng nghe một ông già nói vu vơ vài câu mà Bạch phu nhân đã thay đổi chủ ý rồi?

Ba ngày qua, bọn họ ngày đêm không ngơi nghỉ chạy về phía Bắc, đến mức chân ai cũng mỏi rã rời.

Giờ quay sang phía Tây, chẳng phải bao công sức mấy ngày nay đều uổng phí sao?

“Tỷ tỷ thật sự nghĩ kỹ chưa?”

Miêu Miêu cảm thấy, ánh sáng trong mắt Bạch phu nhân lúc này, chắc chắn là vì… Tôn Ngộ Không.

Vài hôm trước, mỗi lần Bạch phu nhân nhìn thấy hắn, hai mắt liền sáng rực.

Huống chi, Bạch phu nhân còn từng công khai nói rằng bản thân có tình cảm với Tôn Ngộ Không.

Không lẽ… Bạch phu nhân đã động phàm tâm, ngầm đem lòng yêu vị Đại Thánh cao ngạo kia rồi?

Không được, tuyệt đối không được!

“Tỷ tỷ không phải đã nói là chúng ta sẽ chu du nhân gian, vừa tu luyện vừa sống cuộc sống thường dân sao?”

Mèo tinh đã từng mơ về cuộc sống tiêu d.a.o ấy, còn ôm đầy kỳ vọng, sao có thể nói thay đổi là đổi luôn?

“Miêu Miêu, tỷ tỷ biết việc này có vẻ đột ngột, nhưng mấy ngày nay trong lúc luyện công, tỷ tỷ phát hiện ra một con đường nhanh hơn.”

Dương Tuyết không phải bốc đồng, mà là vì trong quá trình tu luyện theo , nàng tình cờ phát hiện: quan trọng nhất là giúp người hoàn thành tâm nguyện.

Nếu giúp oan hồn hoàn thành tâm nguyện, giúp họ thu dọn di thể, mai táng tử tế, tu vi của nàng sẽ tăng rất nhanh.

Hai ngày trước, nàng gặp vài tên ăn xin c.h.ế.t đói bên đường, sau khi chôn cất họ đàng hoàng, nàng rõ ràng cảm thấy bản thân mạnh lên, nghiệm đi nghiệm lại đều đúng.

Ban đầu còn chưa dám tin, nhưng có ghi rất rõ ràng phương pháp tu luyện kỳ lạ ấy, giờ đã nếm trải lợi ích thì nàng càng không thể bỏ qua.

Huống chi, nàng biết rõ: những nơi bốn thầy trò Đường Tăng đi qua, tất cả đều là do thiên đình sắp đặt, yêu ma quỷ quái, người chịu khổ chịu nạn, đều có vận mệnh bị sắp xếp sẵn, và đều được ghi chép tỉ mỉ trong Tây Du Ký.

Chỉ là chưa từng có ai quan tâm tới những người đó.

Số phận của các vai phụ luôn bị lướt qua như gió thoảng.

Chỉ cần nàng lần theo tuyến truyện chính, mở rộng sang những nhánh nhỏ bên cạnh, nhất định sẽ có thêm nhiều thu hoạch.

Giúp người thu dọn tàn cốt, chôn cất an lành, vốn đã là việc tích đức hành thiện, chỉ có lợi chứ không hại.

Điều quan trọng hơn là nếu đi về phía Tây, có lẽ sẽ gặp lại được Tôn Ngộ Không.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu hai ngươi không muốn đi, ta có thể đi một mình.”

Dương Tuyết không phải Bạch Cốt Tinh thật sự, nàng không bao giờ ép buộc người khác.

“Tỷ tỷ… muội không có ý đó…” Tiểu Nhu định nói lại thôi.

Kéo Dương Tuyết sang một bên, Tiểu Nhu hạ giọng lo lắng nói:

“Tỷ tỷ cứ tin ông ta như vậy sao? Nhỡ đâu ông ta cố tình dụ tỷ vào bẫy, muốn dẫn tỷ đi chịu c.h.ế.t thì sao?”

Vài hôm trước, chẳng phải chính tỷ tỷ đã nói — việc bốn thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh vốn dĩ là một kế hoạch được sắp đặt tinh vi?

Từng bước, từng kiếp nạn đều nằm trong tay người khác.

Vậy họ đi lấy kinh chẳng khác nào tìm đường c.h.ế.t sao?

Thấy Tiểu Nhu gần như sắp khóc, Dương Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu dàng an ủi:

“Tin ta đi, đừng lo lắng. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hai đứa nhất định đừng xen vào, hãy tìm chỗ mà trốn.”

“Ta vốn dĩ là một kiếp nạn trong kế hoạch của họ, chỉ là đột nhiên ta không chịu phối hợp nữa.”

“Họ sẽ chỉ chú ý đến ta, còn sự sống c.h.ế.t của các ngươi trong mắt họ chẳng đáng bận tâm.”

“Tỷ tỷ, muội thề sẽ đi theo tỷ đến cùng! Đừng đuổi muội đi!”

Tiểu Nhu, nàng thỏ nhỏ dễ thương, hoảng hốt ôm chặt lấy Dương Tuyết, hai mắt đỏ hoe:

“Đừng đuổi muội đi, muội tin tỷ mà!”

“Tỷ, ta cũng không đi!”

Miêu Miêu chạy tới, nhìn thấy thỏ tinh đang ôm lấy phu nhân, đột nhiên cảm thấy ghen tị.

Nếu mình biến thành một nữ tử, liệu có thể thân mật ôm lấy tỷ tỷ như vậy không?

“Được, ta sẽ bảo vệ hai đứa.”

Dương Tuyết mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vì có được hai người bạn đồng hành trung thành như vậy, thầm nhủ sẽ đối xử với họ thật tốt.

Khi quay lại, ông lão và con trâu xanh đã biến mất tự lúc nào.

Nhìn kỹ, trên bàn vẫn còn đặt vài miếng bạc vụn.

“Có người đã trả tiền giúp các vị rồi, vị lão nhân kia nói là có việc nên đi trước.”

Chủ quán vừa nói, vừa múc thêm canh:

“Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”

“Cảm ơn.”

Không hiểu sao, một hành động đơn giản và ấm áp như vậy, ở kiếp trước nàng rất hiếm khi được trải qua.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Giờ trở thành một Bạch Cốt Tinh, dù tương lai mờ mịt, nhưng chỉ riêng những khoảnh khắc thế này, cũng đã đủ để nàng cảm thấy xứng đáng.

Mỗi ngày trôi qua lúc này đều là món quà, dù dưới một hình hài khác, nàng vẫn đang sống theo một cách khác.

Nói cho đúng, vị lão nhân vừa rồi chỉ là nói ra những gì nàng đã cất giấu trong lòng.

Phải thừa nhận, Tôn Ngộ Không chính là hình mẫu anh hùng trong lòng nàng từ lâu.

Giờ gặp được ngoài đời, khuôn mặt ấy lại hợp khẩu vị đến mức khiến người ta rung động.

Dù không thể theo đuổi, nhưng ít nhất được đi theo phía sau, được ngắm nhìn, một đời này cũng không còn gì tiếc nuối.

Nếu thực sự đám đại năng Tây Thiên không dung tha cho nàng, thì cho dù nàng có trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng vẫn sẽ bị g.i.ế.c bịt miệng thôi.

Vậy chi bằng… được gặp thần tượng của mình thêm vài lần?

Chẳng biết Tử Hà Tiên Tử kia hiện đang ở đâu…

Không biết sau khi thỉnh kinh thành công, Tôn Ngộ Không liệu có đi tìm Tử Hà Tiên Tử không?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 9: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...